Tác giả: colau

Chương 31

TrướcTiếp
Về tới phòng cậu liền lập tức tìm chiếc hộp như lời cô miêu tả, trong đống quà, xanh, đỏ, vàng, tím… mà cậu nhận được, cậu dễ dàng nhìn thấy chiếc hộp của cô, một chiếc hộp in hình loài hoa mà cô yêu thích, đơn giản nhưng lại thu hút sự chú ý của cậu.

Bên trong chiếc hộp là một chiếc đồng hồ, dây da Thụy Sĩ, màu nâu, thiết kế đơn giản nhưng nhìn qua rất sang trọng, Vương Tuấn Khải khi nhìn thấy nó hai mắt bất giác phát sáng, khuôn miệng không tự chủ càng lúc càng kéo căng lên, cậu liền lấy ra đeo trên tay mình, nhìn chiếc đồng hồ trên tay cậu cảm thấy mình vui như lần đầu tiên được nhận quà vậy. Trong hàng trăm gói quà mà cậu nhận được ở đây, có lẻ sẽ có nhiều món đẹp hơn, giá trị hơn cái mà cậu đang đeo nhưng trong mắt cậu bây giờ chỉ lấp lánh toàn hình ảnh chiếc đồng hồ này mọi thứ khác dường như trở nên trong suốt trong mắt cậu.

Sau khi ngắm đủ, cậu mới cầm lấy bức thư phía dưới chiếc hộp đựng chiếc đồng hồ ra .

Nhận được quà của chị rồi đúng không? Như thế nào đẹp không? Hihi, em có nói không đẹp thì cũng không trả lại chị được đâu, nên dù có xấu, không hài lòng như thế nào cũng phải chấp nhận đi há! Nói thế chứ em mà không thích nó thật chị cũng buồn lắm đó, để có được món quà mà em đang cầm trên tay em không biết chị phải khó khăn, vất vả như thế nào đâu, chị phải mất bao nhiêu chất xám mới nghĩ ra được rồi sau đó còn phải vất vả chạy đi tới cửa hàng chọn tới chọn lui, đắn đo suy nghĩ, tưởng tượng để xem cái nào thì hợp với em hơn, vì vậy em thương xót chị phải vất vả như thế nào mà thích nó một chút thôi cũng được đừng có mà chê bai nó nhé!.

Tiểu Khải ah! Mặc dù chị biết ở đất nước em tặng đồng là điều không tốt nhưng chị vẫn muốn tặng cho em một chiếc đồng hồ, em biết tại sao không? Hihi, bởi vì chị rất rất thích đeo đồng hồ, nó như một món đồ không thể thiếu trong trang sức hằng ngày của chị vậy, có nó sẽ nhắc nhở chị rằng thời gian một thứ vô cùng quý báu, nó mất đi rồi sẽ không tìm lại được nữa, vì vậy phải biết trân trọng nó, sử dụng nó làm những việc ý nghĩa nhất, hữu dụng nhất để nó có trôi qua rồi lúc nhìn lại sẽ không phải hối hận, hối tiếc. Chị cũng hi vọng em như thế, mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày trôi qua của em cũng sẽ là những khoảng thời gian thật ý nghĩa, thật vui vẻ, dù em có là người như thế nào, làm chuyện gì đi chăng nữa hi vọng khi em nhìn lại sẽ cảm thấy vui vẻ, tự hào mà không phải hối hận về điều gì.

Nó còn như là một lời nhắn nhủ của chị gửi đến em. Um… cái này phải nói sao nhỉ?..... Phải nên hình dung tình cảm mà chị dành cho em là như thế nào nhỉ? Đó phải chăng là tình cảm của một fan dành cho thần tượng? là tình cảm của một người chị dành cho một đứa em? là tình cảm giữa hai người bạn ở hai đất nước khác nhau? hay là tình cảm của những rung động đầu đời? hay hơn thế nữa…Haiz…….không biết trong những tình cảm trên em cảm nhận được cái nào nhỉ? Còn chị có lẻ là tập hợp tất cả những thứ tình cảm ở trên đi, có say mê, ngưỡng mộ đối với thần tượng, có cưng chiều, đau lòng với một đứa em, có chờ đợi, nhớ nhung của 2 người bạn cách xa, có xao xuyến, bồi hồi của rung động đầu đời và còn một vài cảm xúc không nói thành tên nữa, hihi…phức tạp quá phải không? nhưng thật sự là chị không thể nói rõ một cái tên chính xác cho tình cảm mà chị dành cho em được, nhưng dù thế nào thì chị cũng dùng tất cả tình cảm chân thành của mình mà đối với em. Thông qua chiếc đồng hồ này chị muốn nói với em rằng tất cả những thời gian đã qua, hiện tại và cả những thời gian trong tương lai nữa, tình cảm của chị mãi mãi đối với em là chân thành như thế, dù tương lai em có quên từng có một người như chị xuất hiện trong cuộc đời của em, thì chị cũng sẽ mãi mãi không quên, dù có lẻ sẽ không được gặp em, không được trực tiếp làm gì cho em đi chăng nữa nhưng chị sẽ luôn từ xa mà theo dõi em, âm thầm cổ vũ em, chờ đợi ngày ngày tỏa sáng của em và chị cũng sẽ có lo lắng nên em phải sống thật tốt, thật khỏe mạnh, thật vui vẻ vào nhé.

Đọc tới đây khuôn mặt của cậu dần dần chuyển màu tái đi, nụ cười trên môi đã dần tắt, cậu cảm thấy không ổn, cậu cảm thấy những câu chữ tiếp theo có thể giống như con dao vô hình khiến con tim cậu tan nát, vỡ vụn, tay cậu bất giác run lên tờ giấy trên tay bởi vì không được giữ chặt cộng với biên độ dao động của cánh tay mà từ từ rơi xuống đất. Tim cậu đập loạn, thắt chặt lại làm cậu khó thở, cậu chồm qua chiếc gường với lấy chiếc điện thoại, loạn xạ nhấn số, phải mất một phút cậu mới bấm được đầy đủ những con số mà cậu đã thuộc nằm lòng ‘thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau’, …,‘thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau’, cậu liên tục nhấn nút gọi vào một số, nhưng đầu dây bên kia vẫn điều đặn vang lên câu nói tựa rất nhẹ nhàng, lịch sự lại như một cái búa nặng đang từng hồi, từng hồi đập vào lòng cậu. Cậu thả ‘phịch’ chiếc điện thoại rơi xuống gường, người cũng theo đó ngồi đổ xụp xuống, ‘không đúng, chắc là điện thoại chị ấy hết pin thôi’ ‘ uk là điện thoại hết pin thôi’ cậu tự thôi miên chính mình, nhưng trong mắt là một khoảng trống rỗng vô hình, không chắc chắn.