Tác giả: colau

Chương 36

TrướcTiếp
6 năm thời gian đủ dài để quên mọi thứ, đủ để phủ mờ những kí ức, đủ để quên đến sự tồn tại của một người nhưng đấy là đối với một người chưa bao giờ xuất hiện trước mặt bạn còn đối với một người luôn luẩn quẩn xung quanh bạn, dù chỉ là vô tình đi chăng nữa thì liệu từng ấy thời gian có đủ để đẩy hình bóng đó ra khỏi đầu bạn.

- Chị sao vậy? sao tự dưng thẫn thờ thế, chị định cứ nhìn cọng rau như thế nó sẽ tự động bay vào miệng chị mà không cần gắp ak. Tiểu Vũ đưa đưa đôi đũa trước mắt cô, làm cô giật mình.

- Ak…không có gì, chắc chị không đi đâu, chị bận lắm, để chị xem lại trên mạng cũng được. Gia Hân gắp cộng rau bỏ vào chén, vẻ mặt đạm bạc nói.

- Haiz…, không biết chị có thật là fan bọn họ không nữa mà đến ngay cả dịp quan trọng như thế này chị cũng không đi, nếu em không nhắc không chừng chị cũng không nhớ đó chứ. Tiểu Vũ tỏ vẻ bất mãn với một người từng nói là fan như cô.

- Chị đây đã trưởng thành qua cái tuổi háo hức, điên cuồng vì thần tượng rồi. Chị không thể ngày ngày treo chữ Vương Tuấn Khải trên miệng như người nào đó được.

- Chị là đang chê em còn trẻ con chưa trưởng thành sao? Tiểu Vũ phồng má nói.

- Chị có nói tên em sao. Gia Hân giả vờ không thấy vẻ mặt của cô bé nói

- Chị…hứ… em trẻ con vậy đó, anh ấy đẹp trai, hát hay, nhảy giỏi, diễn xuất tốt quan trọng là có một vẻ ngoài lạnh lung, soái khí nhưng bên trong lại là một con người ấm áp, em thích, em yêu anh ấy cũng là chuyện thường, hằng ngày có biết bao cô gái còn điên cuồng hơn em nữa kìa.

Gia Hân ngoáy ngoáy lỗ tai

- Biết …biết rồi, chị không biết ngoài kia có bao nhiêu người điên cuồng hơn em nhưng hằng ngày chị bị cái miệng cuồng khoe thần tượng của em làm cho điếc cả tai rồi nè.

- Nói chuyện với chị thật khiến em tức chết mà. Tiểu Vũ nhét đầy một miệng cơm không thèm nói chuyện với cô nữa.

- Em nói với chị trước mà. Gia Hân chọc thêm một câu.

Cô bé cắm cuối vào bát cơm giả vờ như không nghe thấy lời cô. Gia Hân buồn cười trước hành động của cô bé, như thế này mà bảo không trẻ con sao được. Cô bé là một fan chính cống của Vương Tuấn Khải, hằng ngày dù cô không tình nguyện nghe như thế nào cô bé cũng lãi nhãi bên tai cô về cậu suốt, khiến cô không muốn biết cũng không thể.

- Ngày mai chị có hẹn với bạn, em ăn cơm trước đi đừng có mà chờ chị.

- Chắc là đi với anh Quân Kiệt chứ gì. Tiểu Vũ tỏ vẻ như đã biết nói

- Sao em biết, em nghĩ chị có mỗi anh ấy là bạn thôi đó hả?

Tiểu Vũ trưng ra vẻ mặt không cần nghĩ cũng biết,vừa ăn vừa nói.

- Mỗi khi chị bảo đi ra ngoài với bạn thì chỉ có 2 người thôi, một là anh Quân Kiệt, hai là chị Thiên Nghi, mà chị Thiên Nghi mới về nước không thể quay lại nhanh như thế, vậy chỉ có thể là anh Quân Kiệt thôi.

- Chuyện của chị em rành gớm nhỉ?

- Chứ sao, mà em thấy anh Quân Kiệt đối xử với chị không phải tốt bình thường đâu nha! Em thấy anh ấy chắc là có ý gì với chị rồi, chị thấy có đúng không? Tiểu Vũ chồm qua sát lại gần cô, chớp chớp đôi mắt hóng chuyện.

Gia Hân mặt tĩnh bơ không chút lúng túng nhìn lại cô bé đáp.

- Em đây là đang ghen tỵ với chị nên mới có suy nghĩ này sao?

- Chị đang nói bậy gì thế, em mà đi ghen tị với chị ak, em tự biết giá trị bản thân mình trong mắt người khác mà.

Gia Hân chống cằm chăm chú nhìn cô bé ánh mắt như nói với cô bé “nói xem giá trị bản thân em trong mắt người khác là như thế nào”

Tiểu Vũ thấy cô có vẻ chăm chú nhìn mình, hắn hắn giọng ra vẻ thấu tình đạt lí nói.

- Ánh mắt anh ấy khi nhìn em rất trong sáng, đơn thuần không một chút tạp niệm giống như nhìn một đứa em gái không hơn không kém, còn khi nhìn chị thì trong đó nhu tình, mật ý đong đầy luôn.

- Em từ khi nào mà biết nhìn ánh mắt người khác đoán được họ nghĩ gì vậy? Nói xem bây giờ ánh mắt chị đang nói gì thế.

- Hứ, chị không tin thì thôi. Đúng là người trong cuộc thì u mê chỉ có người ngoài mới sáng tỏ thôi.

Gia Hân lấy chiếc đũa chỉ chỉ vào trán cô bé nói.

- Em đó mới tí tuổi đầu mà rành mấy chuyện này quá nhỉ, đừng có mà suy nghĩ lung tung.

- Em 23 rồi nhé, không phải 13 đâu, chỉ thua chị có 3 tuổi thôi đừng có mà lúc nào cũng xem em như con nít thế. Tiểu Vũ phồng má, trợn mắt nói.

- Rồi biết rồi, chị ăn xong rồi đứng dậy trước đây, em ăn xong rồi rửa chén đi nhé.

Nói rồi cô đi đi ra phòng khách xem ti vi, lúc đi ngang qua còn nghe cô bé lẩm bẩm gì đó trong miệng, cô cười cười, 20 hay 23 tuổi trong mắt cô, cô bé vẫn mãi là cô bé mở to đôi mắt biết cười ngây thơ, nở nụ cười vui vẻ, trong sáng, thân thiện không câu nệ mà kệ nệ xách dùm đống hành lí với người lần đầu tiên gặp mặt như cô, biết cô là người nước ngoài, không quen lắm đường xá ở đây mà tỉ mỉ từng chút hướng dẫn cho cô, những ngày đầu vì sợ cô cô đơn mà lấy lí do vừa mới xem phim ma không dám ngủ một mình, ôm gối qua ngủ với cô.

***

Hai bên cổng vào trước sân vận động quốc gia Bắc Kinh chật kín người, lớp trước lớp sau đứng không còn chỗ trống, người đi đường đều bị thu hút bởi đám đông đang la hét nhưng trong mắt họ hầu như không có sự ngạc nhiên, hiếu kì, bởi họ đã quá quen với những hình ảnh như vậy, lực lượng fan hùng hậu, nhiệt tình như thế chỉ có thể là fan của nhóm nhạc đình đám, nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc hiện nay-TFBOYS, chắc là hôm nay nhóm có hoạt động gì ở đây nên fan mới tập trung đông thế

Đúng thế! nhóm người đông nghịt đang đứng kia là fan TFBOYS, hôm nay nhóm sẽ đến diễn tập chuẩn bị cho sân khấu quan trọng, một sân khấu đánh dấu móc quan trọng trong sự nghiệp của cả nhóm và cũng là sự kiện quan trọng dành cho tất cả fan của nhóm, fanmeeting kỉ niệm hẹn ước 10 năm, sự kiện lớn được trông chờ nhất của giới Showbiz Trung Quốc và cả một lực lượng fan hùng hậu ngoại quốc Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam…

Từ đằng xa một chiếc xe đang dần dần tiến đến gần chiếc cổng, rồi dừng hẳn cách cổng một đoạn, cánh cửa xe từ từ mở ra, fan hò hét nhào nhào tới, người sau đẩy người trước,cảnh tượng hỗn loạn không thể tả, đến cả mấy chú bảo vệ cũng phải tháo mồ hôi hột, cố gắng hết sức ngăn chặn, dẹp đường nhưng vẫn không thể khống chế nổi.

Gia Hân đang yên phận lẳng lặng đứng phía sau, bỗng nghe hò hét, bắt đầu có nhiều người từ phía sau cô chen tới, những cánh tay bất chấp cô đang cảm thấy mình sắp bị nghẹt thở tới nơi vẫn cứ cố sức đẩy cô về phía trước để có thể tiến tới gần thêm chút nữa, có người còn dùng cả thân hình để lách lên phía trước, cô cảm thấy cơ thể mình như con thuyền mặc người xô đẩy nghiên bên này, ngả bên kia không biết bấu víu vào đâu, sắp chết chìm trong mùi nước hoa nồng nặc. Bỗng có một khoảng trống không có người chống đỡ, cô mất đà ‘a..a’ lên một tiếng thân thể có cảm giác tiếp đất nhưng mắt lại thấy toàn chân với chân, trong đầu lúc này biết hình ảnh của mình tí nữa đứng trước Quân Kiệt sẽ như thế nào, một khuôn mặt méo mó, chân tay bầm tím, cười còn khó coi hơn cả khóc. Hôm nay cô ra ngoài không xem giờ hoàng đạo rồi, thế nào cũng không toàn mạng để mà trở về.

- Chị không sao chứ.