Tác giả: colau

Chương 37

TrướcTiếp
Một giọng nói trầm trầm vang lên trong đầu cô, có thứ gì đó như đổ xuống trong đầu khiến đầu óc cô trống rỗng, nặng nề không thể ngẩng lên. Thế nhưng mắt không nhìn thấy lại càng khiến cho các giác quan khác nhạy cảm hơn, trong hàng trăm mùi hương hỗn độn ở đây cô lại dễ dàng nhận ra một mùi hương quế nhẹ nhàng,thoang thoảng trên đầu mũi, nó nhẹ nhàng đến thế nhưng giờ phút này lại vô hình mang đến cho cô một áp lực khiến cho sức lực toàn thân cô mất sạch.

Đứng ngơ ngẩn 10 phút, cô không nhớ làm sao mình còn có thể nguyên vẹn đứng ở đây mà không bị chút sứt mẻ gì, thanh âm xung quanh đã không còn ồn ào, hỗn loạn nhưng trong đầu cô bây giờ lại đang là một mớ hỗn loạn.

Cô cuối nhìn năm dấu tay to hằn rõ trên trên cổ tay của mình, những vệt đỏ in trên làn da trắng nổi bần bật, nó làm cô nhức mắt, cô dùng tay trái xoa xoa để giảm bớt cảm giác đau nhức ở cổ tay phải, cô có cảm giác người này căn bản dùng lực để bóp nát tay cô chứ không phải dùng để giúp đỡ cô đứng lên. Cô nhếch môi có chút chua xót tự giễu sao có thể hi vọng người ta nhẹ nhàng mà kéo cô lên chứ.

Bước ra khỏi cổng, Gia Hân cuối đầu thẫn thờ bước những bước đi vô hình, bóng dáng nhỏ bé, cô độc như tách riêng với thế giới ồn ào vội vã ngoài kia mà chìm vào thế giới riêng của bản thân,mái tóc dài ngang lưng bay lòa xòa trong gió chiều nhè nhẹ như muốn kéo tâm tình của cô kết nối với thế giới sôi nổi ngoài kia.

Đường phố đang trong giờ cao điểm, từng dòng xe nối đuôi nhau nhích từng chút, từng chút một, có một vài người mất kiên nhẫn bấm còi xe liên tục như cách giải tỏa tâm tình bực bội của mình với tình hình giao thông trước mắt, ở đất nước phát triển và dân số đông nhất thế giới này thì giao thông luôn là một vấn đề khiến con người ta đau đầu nhất.

Chuông điện thoại trong túi vang lên, kéo suy nghĩ của cô về thực tại.

- Alo.

- Em đang ở đâu đấy? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Quân Kiệt

Gia Hân ngước nhìn màn hình đang chiếu sáng của trung tâm thương mại phía trước nói.

- Ak, em đang ở trên đường S, gần trung tâm thương mại S.Blue.

Những hình ảnh đang chạy trên màn hình lớn, đánh thẳng vào giác quan của cô một cách mãnh liệt, nhắc nhở cô một việc, có những người cả đời này nếu không muốn liên quan thì tốt nhất tránh xa những nơi người đó xuất hiện, càng xa càng tốt, tốt nhất đừng bao giờ có ý nghĩ chỉ cần đứng từ xa nhìn chắc chắn họ sẽ không thấy mình vì nếu ông trời muốn trêu ngươi thì 1/1000 khả năng cũng có thể xảy ra.

10 phút sau, một chiếc xe màu đen dừng lại nơi cô đang đứng, cửa xe từ từ hạ xuống một khuôn mặt tuấn mỹ giấu sau chiếc kính râm, nở một nụ cười đúng kiểu công tử ăn chơi, huýt gió ló đầu ra.

- Cô em xinh đẹp nhìn gì mà chăm chú thế. Có cần anh cho quá giang một đoạn không.

Gia Hân thu lại tâm tình, nở một nụ cười đáp lại.

- Không biết quý công tử có yêu cầu gì khi cho quá giang đây?

- Haha. Có thể vinh hạnh được mời cô em xinh đẹp một bữa cơm không?

- Chậc… chậc,được đi nhờ rồi còn mời ăn miễn phí, sao tốt vậy ta, đây có phải là hồng môn yến không nhỉ?

- Đừng có đa nghi thế chứ cô em, được làm quen với một mỹ nữ như cô em là phúc phận của quý công tử đây đó chứ.

Gia Hân phì cười thành tiếng.

- Thôi được rồi, chữ mỹ nữ này em không dám nhận đâu, em mở rộng tầm mắt rồi, cao thủ tán gái. Gia Hân đưa ngón tay cái lên tỏ vẻ khâm phục.

- Oan cho anh quá, chỉ là nổi hứng chọc em tí thôi. Quân Kiệt nhún nhún vai.

Anh xuống xe đi vòng ra phía trước mở cửa xe, chờ khi cô ngồi vào giúp cô khép cánh cửa xe mới về lại vị trí ghế lái của mình.

Gia Hân cười cười cảm ơn, cô rất thích cảm giác này, tuy chỉ là một chút hành động nhỏ nhưng luôn làm cô cảm thấy mình được quan tâm, chăm sóc khi đi cùng với anh.

- Sao em bảo tan làm sẽ chờ anh dưới công ty.

- Ak, em có chút việc nên tan làm sớm.

Quân Kiệt không hỏi thêm là cô có việc gì, đây là cách thức cô với anh làm bạn với nhau trong 3 năm, anh không cố truy hỏi chuyện mà cô không muốn nói, cô cũng không quá tò mò về đời sống cá nhân của anh, chuyện cần nói sẽ tự nói, lúc muốn tâm sự thì người còn lại sẽ im lặng lắng nghe, lúc không có chuyện gì nói thì im lặng nhưng sẽ không vì thế mà không khí giữa hai người gượng gạo, cứng nhắc, ngược lại như là một sự ăn ý nhỏ rất thoải mái.

Cô có chút thất thần khi nghe giọng hát của Châu Kiệt Luân, nhẹ nhàng, da diết vang ra từ máy phát nhạc…

“Không kìm được lòng muốn hóa thân thành một chú cá ngoan cố

Một mình lội ngược dòng bơi đến tận nơi sâu cùng

Lời nguyện thề sắt đá những tháng năm son trẻ

Giờ lặng im chìm xuống tận đáy biển sâu

Đã bao lần cố níu giữ

Kết cục vẫn cứ là đánh mất em

Anh bị tình yêu phán quyết cô đơn trọn đời

Không thể chống cự , cũng chẳng thể buông tay

Vòng tròn không thể đưa bút vẽ hết

Nốt duyên chẳng thể lấp đầy trong tim

........là em

Tại sao tình yêu lại phán quyết chúng ta phải sống trong hiu quạnh

Không thể vùng vẫy , cũng chẳng thể thoát ra

Nếp nhăn hằn mãi nơi chân mày

Nốt duyên nợ suốt đời không gỡ được này

.......là em

Nết nhăn hằn mãi nơi chân mày

Nốt duyên nợ suốt đời không gỡ được này

.......là em.”

Quân Kiệt liếc nhìn qua, cười cười nói.

- Nhập tâm thế ak, em không phải là ca sĩ không cần chìm đắm vào thế giới ca từ của bài hát đâu.

- Có sao. Gia Hân giật mình xoa xoa khuôn mặt.

- Khuôn mặt của em xị xuống kìa. Quân Kiệt mắt vẫn nhìn về phía trước nói.

- Em là đang thả lỏng cơ mặt thôi.

- uk, anh thấy em thả lỏng cơ mắt quá rồi, nước mắt sắp trào ra luôn.

- Không đến mức đấy chứ, em không có đa sầu, đa cảm thế đâu. Gia Hân chớp chớp mắt nói.

- Anh vẫn cứ thích Châu Kiệt Luân thế ak, trong đĩa nhạc vẫn toàn là bài của anh ấy thôi, một vài ca khúc mới nổi gần đây em thấy nghe cũng được lắm đó. Gia Hân chuyển chủ đề.

- Uk, để anh nghe qua thử, nhưng anh nghĩ mình vẫn là thích nghe nhạc của anh ấy hơn.

- Từ nhỏ tới bây giờ chỉ thích nghe 1 người hát, anh như thế này có thể nói là một người rất chung tình không nhỉ?

- Em thấy sao?

- Em sao biết được nhỉ!

Anh cười cười. Cô không biết thật hay là cố tình không muốn biết.