Tác giả: colau

Chương 41

TrướcTiếp
Bữa ăn cứ thế kết thúc trong tâm trạng gượng gạo của cô, đây là bữa ăn khó nuốt nhất trong 26 năm qua của cô mặc dù món ngon thì đầy ra đó. Ăn xong cô định tránh về phòng, dù sao chào cô cũng chào rồi, cơm cũng đã ăn với nhau rồi, như thế cũng xem là lịch sự, chu đáo của một chủ nhà cần có, cô cũng không muốn mình làm bóng đèn cao áp mà lượn lờ trước mắt họ.

- Hai người cứ tự nhiên. Nói rồi cô bưng cốc nước tiến về phía phòng mình.

- Chị…chị ra đây ngồi nói chuyện với tụi em một lát. Tiểu Vũ chạy tới xoay người cô lại, đẩy cô hướng đến chiếc ghế sofa, còn thì thầm bên tai cô.

- “ Không dễ gì anh ấy mới đến, em đây là đang tạo cơ hội cho chị gặp thần tượng mà cả ngàn người muốn đó, chị phải tranh thủ mà ngắm chứ, người thật đó không phải qua ảnh hay qua màn hình máy tính đâu, phúc lợi lớn đó chị hiểu không?”

Gia Hân trước khi có cơ hội phản bác thì đã bị đẩy tới vị trí nóng bỏng ban đầu. Phúc lợi lớn gì, cô thà nhìn qua hình ảnh, video còn hơn phải đối diện trực tiếp với người thật như thế này, mặt người ta còn không dám nhìn thẳng mà ngắm cái gì, Gia Hân mếu máo trong lòng.

- Em hôm nay cũng không có lịch làm việc ak?. Gia Hân cố tìm chuyện để nói để giảm bớt sự gượng gạo, gò bò bản thân.

Tiểu Vũ nghe cô hỏi lập tức mau miệng thở dài nói.

- Có chứ, hôm nay em phải chụp hình cho tạp chí WT cả ngày, nếu không nhờ anh Tuấn Khải nói một tiếng với đạo diễn là cần nghỉ ngơi vài tiếng thì em ngay cả thời gian để thở cũng không có đó chứ.

- Chị không biết đâu, khi em làm việc với đạo diễn Hoắc tạp chí WT, đúng chất là làm việc với một nhà tư bản, đến cả thời gian giải lao ăn cơm 30 phút cũng gọi là xa xỉ, lúc nào cũng mang bộ mặt nghiêm túc khiến người ta khó thở thế mà thấy anh Tuấn Khải là miệng đạo diễn Hoắc không khép lại được, anh ấy xin giải lao 2 tiếng liền không cần suy nghĩ gật đồng ý, rồi còn nói ‘ …cậu cứ nghỉ ngơi thoải mái, khi nào thấy ổn thì tiếp tục, không cần để ý, không cần để ý… ” như thể nếu anh ấy nói nghỉ cả buổi ông ấy cũng vui vẻ đồng ý vậy. Thật là phân biệt giai cấp mà.

- Em nói như thế không sợ nếu lọt được vào tai vị đạo diễn đó em sẽ mất miếng cơm ak. Gia Hân nhắc nhở cô bé.

- Ở đây làm gì có người ngoài mà sợ hơn nữa em cũng đâu phải nói xấu người ta, em chỉ là giải bày quan điểm của mình thôi, mà trọng điểm là em muốn nhấn mạnh vai trò của anh Tuấn Khải, đúng chất một Thiên Vương người gặp người thích, có sức hút khiến người khác không thể chối từ, chỉ cần một câu nói của anh ấy thôi cũng đủ sức làm cho một nhân vật bé nhỏ như em thoát khỏi ánh bóc lột nặng nề. Tiểu Vũ lanh miệng đáp lại còn không quên đưa ánh mắt sùng bái về phía Vương Tuấn Khải.

Cái miệng này nên đi làm MC mới đúng, Gia Hân nghĩ cô bé chọn nhầm ngành rồi.

Người được khen vẫn an nhàn ngồi đó, gương mặt không chút tỏ vẻ hào hứng hay vui mừng vì được khen cứ như đó là những đều hiển nhiên, sớm nghe nhiều rồi, không còn cảm giác. Cũng đúng, Vương Tuấn Khải của ngày hôm nay cái không thiếu nhất chính là những lời khen.

- Em muốn anh nói một tiếng với đạo diễn Hoắc về em không. Vương Tuấn Khải nhàn nhạt lên tiếng.

Tiểu Vũ vội vàng xua xua tay.

- Không cần… không cần đâu em không muốn họ lại đồn ầm này nọ, em vẫn nên an phận với vai trò người mẫu nho nhỏ này của mình thôi. Sóng to gió lớn em chịu không nổi.

Con bé này, người ta có lòng muốn dìu mình lên cao lại không chịu, nếu không muốn công khai cũng được nhưng cũng nên hưởng một chút đặc quyền nên có từ người yêu nổi tiếng, tài giỏi chứ, có phải khờ quá rồi không?... Ừm có lẻ khờ thật…Vậy nếu là cô thì sao… cô sẽ đồng ý với đề xuất đó chứ…ờm…chắc có lẻ cũng giống cô bé đi, dù sao cùng ăn chung một nầu cơm mà phải giống nhau chứ. Nhưng có một đều cô chắc chắn cậu sẽ không vì cô mà nguyện ý đưa tay ra dìu cô, giúp đỡ cô như với cô bé.

- Đây, thưởng cho anh một miếng coi như cảm ơn tấm lòng của anh, mặc dù em không có nhận. Tiểu Vũ chồm về phía trước đưa miếng táo trước miệng Vương Tuấn Khải cười nói.

Gia Hân bất chợt đảo mắt nhìn vào mặt Vương Tuấn Khải, bắt gặp một đôi mắt xuyên qua miếng táo kia không rõ là đang nhìn Tiểu Vũ hay nhìn về phía cô, cô chỉ thấy rõ khóe môi của cậu bây giờ mới nhếch lên một chút.

- Uk, Ngon lắm.

Tiểu Vũ cười thõa mãn ngồi lại vị trí, Gia Hân cũng theo đó cụp mi mắt, lầm bầm trong miệng.

- Trẻ con....

- Chị nói gì? Tiểu Vũ như nghe được loáng thoáng âm thanh của cô quay đầu hỏi.

- Không có gì.

Bỗng điện thoại trong túi áo rung rung, Gia Hân lịch sự đứng dậy đi tới phía cửa sổ, một đôi mắt như lơ đễnh dõi theo từng cử chỉ của cô, thấy cô cầm điện thoại rời đi bất giác đầu đôi chân mày kẻ nhíu lại, nhưng chỉ trong chốc lát nó trở lại ngay ngắn như lúc ban đầu.

5 phút sau Gia Hân quay lại, trên mặt lộ vẻ khó xử.

- Bây giờ chị phải ra ngoài một chuyến…hai người ….

- Ak, chị phải ra ngoài ak, em với anh ấy cũng phải quay trở lại trường quay rồi. Tiểu Vũ biết ý liền nói.

- Uk, thật ngại quá….Gia Hân có chút khách sáo nói, nếu nãy giờ có mỗi mình Tiểu Vũ cô sẽ trực tiếp đuổi con bé ra khỏi phòng chứ không phải câu nệ, khách sáo như vậy.

- Chị đi đâu vậy? Tiểu Vũ hỏi

- Ak, chị phải đến Vườn Xanh, bác Thẩm có việc đột xuất phải về nhà nên nhờ chị qua trông hộ khu vườn.

- Vậy cùng đường với bọn em rồi, chị đi cùng với bọn em luôn, dù sao xe cuả anh Tuấn Khải vẫn còn chỗ trống mà.

- Không cần đâu chị đi xe buýt cũng được, 2 đứa em đi trước đi.

- Trưa nắng thế này chị chen trên xe buýt không mệt ak. Tiểu Vũ thấy cô từ chối tỏ vẻ không vui.

- Không sao đâu mà chị cũng đâu phải lần đầu đi xe buýt, hơn nữa giờ này cũng không có nhiều người lắm.

Quan trọng là dù nó có nóng nực hơn, lắc lư hơn nhưng nó vẫn thoải mái hơn ngồi trong xe với người nổi tiếng.

- Tôi cũng không có lấy tiền xe của chị, chị sợ gì. Vương Tuấn Khải lạnh nhạt lên tiếng.