Tác giả: colau

Chương 44

TrướcTiếp
Trình Giao đẩy cặp kính trên chiếc mũi lên, quắc mắt nhìn cô.

- Cô nói cô sợ camera thì tôi còn tin chứ sợ người lạ đầu tôi có hỏng mới tin, cô hỏi xem cả công ty này có ai không biết cô Gia Hân phòng dịch thuật Anh- Mỹ, sợ người lạ mà người nào cũng biết cô là sao, sợ người lạ mà gặp ai quen không quen điều nở nụ cười như nắng ban mai mà sợ hả?

Gia Hân lầm bầm “ đây là xã giao mà sếp”, sếp Trình nghe thấy thế liền quắc mắt lần nữa về phía cô, cô liền biết đều ngậm miệng, sếp là lớn nhất, sếp nói sao phải nghe vậy,làm việc với sếp phải thuộc 2 nguyên tắc, nguyên tắc 1 mọi đều sếp nói là đúng, nguyên tắc 2 nếu sếp nói sai xin xem lại nguyên tắc 1, vẫn là nên tuân thủ 2 nguyên tắc này thì hơn, nếu không thì cái lổ tai này của cô sẽ không được yên tĩnh, nhưng có vẻ cô biết đều muộn một chút rồi.

- Hân Hân ak, tôi biết cô là người nước ngoài hơn nữa cũng biết cô không thích ra ngoài nên tôi bấy lâu nay đều không làm khó cô để cô làm công việc tại phòng nhưng là hôm nay không được, cô làm ở đây cũng 3 năm rồi, phong tục hay con người ở đây ra sao cô chắc cũng quen thuộc rồi không thể lấy cớ là người nước ngoài nữa hơn nữa phòng dịch thuật 5 người nhưng chỉ có 3 người là tôi tin tưởng, Tiểu Oán và Phi Nghiêm thì ngày đó có lịch trình hết rồi, giờ chỉ còn cô, cô nói xem cô không đi thì ai vào đây nữa, hơn nữa hợp đồng đã kí kết không thể từ chối, lần này phiên dịch cho nhóm nhạc mà cô cũng biết rồi đấy, không thể cử người bình thường đi được, tôi chỉ có thể tin tưởng ở cô thôi.

- Hân Hân ah lần này tôi chỉ là muốn tốt cho cô thôi, phải để cô ra ngoài giao tiếp làm quen với môi trường năng động ngoài kia mới có cơ hội phát triển được, cô không thể cứ phí phạm tài năng của mình 1 chỗ được, cái chức tổ trưởng vẫn còn để trống kìa, cô mà không cố gắng thì nó sẽ về tay Tiểu Oán đó.

- Camera thì tôi đảm bảo nó sẽ không chiếu vào cô đâu, cô cứ đứng đằng sau họ làm tốt công việc của mình sẽ chẳng ai để ý cô đâu, mọi ánh mắt hận không thể nhìn bọn họ cho đủ đó chứ lấy đâu thời gian mà quan tâm cô.

Sếp Trình một hơi nói, về tình về lý đều có đủ, khiến cô cứng họng không thể nói thêm lời nào nữa, sếp Trình năm nay 40 tuổi thì kinh nghiệm chinh chiến trên xa trường đã gần 20 năm làm sao một con oắt con mới có 3 năm tập trận như cô có thể đấu lại chứ, vẫn là ngậm ngùi nhận lệnh vậy.Gia Hân ỉu xìu rời đi, trước khi đi con nghe sếp Trình nói một câu khiến cô đang đi với tốc độ rùa bò liền vèo một phát về tại vị trí của mình.

- Tôi nghe nói cô cũng là fan bọn họ mà sao không có chút hứng thú nào vậy, cô phải biết rằng dù đứng đằng sau thôi nhưng cũng có khối người mơ ước được như cô đó, hơn nữa cô phải ra ngoài tìm một thằng đàn ông đi chứ cứ mãi một mình như vậy không thấy cô đơn ak…hay là tôi…

Gia Hân vù phát không nghe được câu tiếp theo của sếp nhưng có thể đoán là nội dung gì, lại là vấn đề làm mai cho cô nữa, cô thật đau đầu. Gia Hân biết sếp Trình rất quan tâm cô, từ khi cô vào làm công ty này có rất nhiều vấn đề bỡ ngỡ không biết dẫn đến không theo kịp tiết tấu làm việc của công ty lúc nào cũng chậm mất một nhịp nhưng dưới sự dẫn dắt tận tình của sếp Trình cô dần quen với nhịp độ công việc, không chỉ trong công việc đến đời sống cá nhân của cô sếp Trình cũng rất quan tâm, chỗ ở của cô hiện nay cũng là do sếp Trình giới thiệu, cô rất biết ơn, cảm kích sự quan tâm của sếp Trình nhưng riêng vấn đề tình cảm cá nhân là cô thấy không thoải mái lắm nhưng cố tình vấn đề này lại nhận được sự quan tâm nhiệt tình của sếp Trình cũng không hiểu sếp sao lại thích làm bà mai cho cô thế không biết, từ đầu năm tới giờ cái câu để tôi giới thiệu thằng A, thằng B gì gì đó cho cô cô nghe riết phát ớn, lần nào cũng tìm lí do từ chối, cô sắp hết lí do rồi. Làm phụ nữ độc thân cũng thật không phải dễ.

Ngồi vào bàn Gia Hân nhìn bảng phân công công việc cho ngày mai mà phát rầu, gần đây nhân khí của cô gặp đại hạn rồi thì phải, sao mọi việc cứ liên tục phát sinh đột xuất khiến cô không kịp trở tay thế này, trong vòng chưa đầy một tháng mà số lần chạm mặt nhau cứ liên tục thế này không biết liệu trái tim cô có còn đập bình thường không nữa.

- “Cậu cất ngay cái bản mặt như sắp ra trận đánh nhau được không hả? Cậu sắp được gặp nhóm TFBOYS đó…là TFBOYS chứ không phải là ai khác hiểu không? Bọn họ là thần tượng siêu cấp đó…là siêu cấp đó…cậu có hiểu siêu cấp là gì không hả? cậu như thế là đả kích trầm trọng tới tâm hồn những người như bọn mình có hiểu không.” Hiểu Hiểu từ bàn đối diện chồm qua trừng mắt nhìn cái người có phúc mà không biết hưởng, đang vò đầu bứt tóc kia.

- “Cậu thích thế vậy mình nói với sếp Trình chuyển giao qua cho cậu” Gia Hân nằm dài trên bàn làm việc không có sức lên tiếng

- Cậu đây là đang châm chọc mình hả? Nếu mình có khả năng đó còn cần cậu nói sao?

Tiếp theo đó là một tập giấy bay theo hình vòng cung đáp ngay trên đầu Gia Hân, khiến cô đang nằm dài phải bật dậy nhe răng, nhe lợi với cái người đang kích động quá mức kia.

- Đau.

- Hiểu Hiểu sao cậu cứ thích đánh trên đầu tớ thế hả? Cái đầu này mà bị cậu làm cho ngốc luôn là cậu đền không nổi đâu đó.

- “Uk, tớ đánh cho cậu thành ngốc luôn cho rồi…dù sao hằng ngày nhìn cái bản mặt của cậu là tớ muốn đánh rồi.” Hiểu Hiểu hất mặt lên trừng mắt lại Gia Hân không yếu thế.