Tác giả: colau

Chương 45

TrướcTiếp
Thấy vẻ mặt như là muốn đánh cho cô ngốc luôn thật Gia Hân đành ỉu xìu xuống không xù lông nữa, dù sao cái con nhỏ này nó ỷ nó học được chút võ mà ăn hiếp cô cũng không phải lần đầu, đối với người có xu hướng bạo lực như con nhỏ này vẫn nên nhường một bước là hơn.

- Bà cô của tôi ơi tôi có nợ gì cậu sao…bởi vì biết họ quá nổi tiếng nên mình mới sợ đây, cậu cũng biết là mình sợ ống kính mà.

- “Có sợ cũng phải đi, cậu không thể cứ vì cái chứng sợ đó mà ở mãi trong căn phòng này được, mình còn chờ tiệc ăn mừng cái ghế tổ trưởng kìa, cậu mà để nó về tay con nhỏ Tiểu Oán là mình từ cậu”. Hiểu Hiểu giơ giơ nắm đấm về phía cô, cái con nhỏ này có phải bố mẹ sinh nhầm giới tính rồi không, sao động tí là động tay động chân thế không biết.

- “Mình cũng không muốn ngồi lên cái chức đó mà, sao ai cũng hi vọng mình giành cái chức đó thế không biết”. Gia Hân lẩm bẩm

- Dù nhìn mặt cậu mình muốn đánh nhưng nhìn cái mặt con nhỏ Tiểu Oán kia còn đáng đánh đòn hơn vì tích đức cho bản thân mau chóng lấy chồng nên mình giao trọng trách bằng mọi giá cậu phải giành được chiếc ghế tổ trưởng kia cho mình.

Có ai kích lệ người ta bằng cách đáng đánh đòn như con nhỏ Hiểu Hiểu này không.

Thật ra, phòng dịch thuật Anh- Mỹ của Gia Hân ban đầu gồm có 6 người, cô, Tiểu Oán, Phi Nghiêm phụ trách bên mảng phiên dịch viên chính, Hiểu Hiểu bên mảng tiếp nhận xử lí những văn bản dịch thuật tại phòng, thật ra khả năng dịch thuật của Hiểu Hiểu rất tốt nhưng phát âm, giao tiếp thì không được rành mạch lưu loát nên sếp Trình vẫn là để cô xử lí văn bản dịch thuật tại chỗ, chị Lưu thì chịu trách nhiệm bên mảng lưu giữa giấy tờ công văn, còn có trưởng phòng Ngưu nhưng đầu năm vừa rồi cấp trên lệnh xuống đã chuyển về trụ sở ở Thượng Hải, nên chức trưởng phòng còn trống là thế, nghe nói đâu là sếp Trình đang suy sét vị trí đó cho cô và Tiểu Oán, cô thì không quá quan tâm tới cái chức đó bởi theo quan niệm của cô, leo càng cao thì càng nhiều ánh mắt để ý soi mói, sẽ không còn được thoải mái, tự do. Hiện tại Gia Hân cảm thấy hài lòng với cuộc sống, công việc của mình nhưng mình hài lòng không có nghĩa là người khác hài lòng, có một số việc không phải cứ theo ý mình là được.

- “ Cậu đó, ngày mai phải chụp được một tấm với 3 người họ không thì phải xin cho mình được chữ kí của ba người, nếu không được thì đừng có chị em gì với mình hết.” Hiểu Hiểu ngữ khí chắc nịch tuyên bố với cô.

- “Vậy từ bây giờ mình không có chị em gì với cậu hết.” Gia Hân không thèm suy nghĩ nói ngay.

- Cậu dám…

Hiểu Hiểu mặt đen sì nhưng ngay lập tức thay đổi nét mặt nở một nụ cười, khi Gia Hân nhìn thấy nụ cười đó cảm gai ốc toàn thân dựng đứng.

- Hihi, không sao cậu cứ việc…bây giờ tớ sẽ đem tin tức cậu ngày mai được gặp TFBOYS lên diễn đàn công ty, thử xem cậu lợi hại hay đám nữ háo sắc trong công ty lợi hại.

Gia Hân trợn mắt há mồn.

- Cậu thật vô sỉ…

- Vô sỉ bằng cậu hả…được gặp trai đẹp còn được ngắm ở cự li gần thế mà một chút quyền lợi nho nhỏ cậu cũng không muốn chia cho mình.

- Cậu có hiểu cái gì là trọng điểm không hả? Là mình đi làm việc chứ không phải đi ngắm trai hiểu không.

- Đó là việc của cậu, tớ chỉ cần biết trọng điểm là cậu phải xin được chữ kí của họ về cho mình.

- Cái gì là trọng điểm hả?

- “Chữ kí” Hiểu Hiểu nhanh miệng đáp theo bản năng, chợt nhận ra đây không phải là giọng nói của Gia Hân liền giật mình quay lại phía sau, sau đó thấy một gương mặt nghiêm túc giấu sau cặp kính cận đang đứng nhìn mình chằm chằm, Hiểu Hiểu có chút chột dạ, hắn hắn giọng cười nói.

- Ak, em là đang nói Hân Hân kí dùm em chữ kí.

- Cô đó đừng có suốt ngày mê trai đẹp, thực tế lại chút đi, thời gian cô si mê mấy người không thuộc về mình đó cô dùng để cải thiện khả năng nói của mình đi.

- “Vâng em biết rồi sếp Trình.” Hiểu Hiểu oan ức đáp, con gái nào chả mê trai đẹp, họ đẹp cô thích, cô thần tượng là đều hiển nhiên mà, hơn nữa thần tượng chứ có phải yêu đương gì họ đâu mà sợ họ thuộc hay không thuộc về mình mà cái này có liên quan gì tới công việc nhỉ.

Gia Hân cười khi thấy người gặp họa.

Hiểu Hiểu thấy thế liếc mắt cảnh cáo.

- “Làm việc đi.” Sếp trình nhắc nhở rồi quay sang Gia Hân nói

- Em coi chuẩn bị cho tốt đi đừng để xảy ra sơ xót, ngày mai em liên hệ với bên họ sớm một chút.

- Vâng, em biết rồi.

Sếp Trình đi rồi, Hiểu Hiểu lại ló đầu lên bĩu môi nói.

- Đây rõ ràng là thiên vị công khai nha, có thấy Tiểu Oán với Phi Nghiêm khi ra ngoài làm việc sếp Trình có bao giờ căn dặn gì đâu.

Gia Hân cười cười nói.

- Có gì đâu tại tớ không hay ra ngoài như hai người họ, hơn nữa lần này là phiên dịch cho người nổi tiếng chị ấy nhắc nhở xíu cũng là bình thường mà.

Hiểu Hiểu kinh thường lời nói của cô.

- Hứ, ai mà không biết sếp Trình đối tốt với cậu nhất trong công ty.

- Thôi được rồi, ngày mai tớ đảm bảo dùng sức chín trâu mười hổ mà xin chữ kí về cho cậu được chưa.

- Nhớ đó.

- Uk.

Hiểu Hiểu nở nụ cười hài lòng khi mục đích đã đạt được, ngồi xuống tiếp tục cắm đầu vào mớ tài liệu.

Vẫn cảm thấy chưa thõa mãn tính hóng chuyện của mình Hiểu Hiểu tiếp tục ngoi đầu lên hỏi.

- Cậu thật không cảm thấy hồi hộp chút gì sao?

Gia Hân trừng mắt với cái con người nhiều chuyện hết chỗ nói kia.

- Mình có cần để cho cậu đo nhịp tim của mình bây giờ như thế nào không?

- Được rồi mình không hỏi nữa, là hồi hộp thay cậu là được chứ gì.

Hiểu Hiểu bĩu môi ngồi trở lại vị trí.

Tránh không được thì đành đối mặt thôi, Gia Hân thở dài.

8 giờ sáng cách thời gian diễn ra cuộc tọa đàm về vần đề “ Giới trẻ Trung Quốc và ý thức tình nguyện” do Liên Hiệp Quốc tổ chức tại trung tâm văn hóa K Bắc Kinh 2 tiếng.

Gia Hân bước xuống khỏi xe buýt đi vào nơi phòng chờ, nhờ có tấm thẻ nhân viên sếp Trình đưa hôm qua mà cô thuận lợi vào cổng không bị chận lại tra hỏi.

Bước vào trong tòa nhà trung tâm, Gia Hân có chút ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn xung quanh không biết nên quẹ trái hay phải, lúc này mới nhớ ra là lúc vào có chút vội vã quên hỏi thăm địa điểm phòng chờ dành nhân viên sắp diễn ra sự kiện nằm ở đâu.

Gia Hân định tìm một người hỏi địa điểm nhưng nhìn thấy nét mặt căng thẳng, vội vàng của những người đang đi qua trước mặt cô, cô có chút e ngại. Nhưng nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ hẹn vừa hay nhìn phía trước thấy có người vừa đi ra khỏi thang máy, Gia Hân đành nhắm mắt liều chạy đến hỏi thăm người nọ.

- Cho hỏi phòng chờ dành cho nhân viên cuộc tọa đàm sắp đến ở đâu vậy ak?

Người nọ đang đi nghe có tiếng nói đang đuổi phía sau mình liền dừng lại quay đầu về phía cô. Thấy người nọ không đáp lại, Gia Hân có chút khẩn trương sợ trễ giờ liền ngước đầu nhìn thẳng vào mặt người nọ, cố truyền tải ánh mắt chờ mong đáp án của mình cho người đó, nhưng không biết đằng sau cặp kính râm kia ánh mắt của cô có lọt vào mắt của người nọ không.

Gia Hân không kiên nhẫn lặp lại câu hỏi một lần nữa

- Cho hỏi phòng chờ dành cho nhân viên cuộc tọa đàm sắp đến ở đâu vậy ak?

Vẫn không có tiến đáp trả, Gia Hân có chút bực dọc trong lòng, người này không phải bị điếc đó chứ mình hỏi mà cũng không ừ hử đáp lại một tiếng, cứ đứng đó nhìn mình, chẳng lẻ trên người mình có gì kì lạ sao, mình hôm nay ăn mặt tươm tất lắm mà, trước khi đi đã soi gương 3 lần rồi không thể có sai sót được.

Đúng lúc Gia Hân định xoay người đi hỏi người khác thì bất giác nghe thấy một giọng nói trầm trầm vang lên.

- Chị không nhận ra tôi sao.