Tác giả: colau

Chương 46

TrướcTiếp
Bất chợt trong đầu có một hình bóng mơ hồ xẹt qua nhưng nhanh chóng biến mất khiến Gia Hân không kịp định hình.

Cô gương đôi mắt ngơ ngác có chút không xác định rõ nhìn người từ trên xuống dưới kín mít không chừa một khe hở kia.

Người nọ thấy thế, hình như lúc này mới nhớ cái gì đó, liền tháo kính râm và khẩu trang trên mặt xuống.

Khi thấy rõ khuôn mặt có chút lạnh của người kia Gia Hân liền sững người, thầm rủa trong lòng cái này cũng khéo quá đi,cô cũng thật biết chọn người để hỏi.

Thấy cô không đáp người nọ liền lên tiếng một lần nữa.

- Thật không nhận ra tôi.

- “Ak..um… không phải, tại có chút bất ngờ. Chào cậu, đã lâu không gặp?” Gia Hân liền lấy lại tinh thần cười cười đáp

- “Chị tìm phòng dành cho nhân viên làm….” Thiên Tỉ vừa nói liền thấy tấm thẻ trước ngực Gia Hân, cậu liếc nhìn nó một chút sau khi thấy nội dung trên đó có chút ngạc nhiên nhưng chỉ trong chớp mắt vẻ mặt cậu liền trở lại bình thường nếu không quan sát rõ sẽ không dễ gì phát hiện những biến đổi vừa rồi trên khuôn mặt cậu.

- “Ak thì ra chị là phiên dịch viên lần này do công ty sắp xếp đến. Vậy thì chị hỏi đúng người rồi”. Thiên Tỉ gương gương khóe môi nói.

- “Uk… thật trùng hợp quá.” Gia Hân cười cười đi theo cậu, không cần cậu nói cô cũng cảm thấy mình thật có con mắt chọn người chắc tại gần đây vận khí của cô quá “tốt” rồi nên liên tục trúng thưởng như vầy, tốt đến nổi nhắm mắt chọn người hỏi thăm lại hỏi trúng đại thần.

Trên đường đi không khí có chút trầm tĩnh, ngượng ngùng, Gia Hân cũng không biết nên hỏi hay bắt chuyện gì để nói với cậu, dù gì cũng không tính là đến nổi thân quen mà có thể bắt chuyện.

Năm tháng là nước chảy vô tình, 6 năm cô không nghĩ là cậu còn có thể nhận ra cô vẫn là hơi bất ngờ, cũng có một chút vui vẻ .

Đi qua một hành lang dài, quẹ trái, quẹ phải gì đó một hai lần, Gia Hân cứ cuối đầu đi theo bước chân của cậu nên cũng không rõ lắm, đột ngột Thiên Tỉ dừng bước, khiến cô xém tí nữa là đâm vào cậu.

Gia Hân ngước đầu, tầm mắt vừa khít lọt qua bả vai của cậu, thấy phía trước có một căn phòng có treo bảng “phòng chờ dành cho nhân viên”, phía dưới còn viết ‘không phận sự miễn vào’.

Ak thì ra đã tới

Gia Hân có vẻ chần chừ như muốn bảo cậu vào trước, cô có chút không muốn nhìn thấy ánh mắt tò mò của mọi người nhưng lại không biết phải mở miệng nói với cậu như thế nào.

Người phía trước hình như cũng không có ý định vào liền, xoay người đối diện với Gia Hân có chút đăm chiêu nhìn cô, Gia Hân không hiểu ánh mắt đó của cậu cũng thật không muốn hiểu, sau 6 năm cặp mắt của người này đã sắc bén không ít, cô có chút áp lực khi đối diện với cậu, haiz…..cô không nghĩ khí thế mình như thế nào lại rụt rè trước một thằng nhóc thua mình 3 tuổi, mà không phải, không thể gọi là thằng nhóc được, thằng nhóc 17 tuổi ngày xưa không còn nữa rồi, bây giờ cậu đã cao hơn cô cả một cái đầu, khuôn mặt góc cạnh nam tính trưởng thành thế kia có chỗ nào giống một thằng nhóc cơ chứ vẫn là nên chấp nhận mình chỉ hơn người ta ở tuổi mà thôi.

- Chị biết hôm nay có anh Tuấn Khải chứ?

Gia Hân có chút sửng sốt, không hiểu sao cậu lại hỏi như vậy, nhưng cũng không nghĩ nhiều mà cụp mi nói.

- Uk.

- “Anh ấy sẽ thế nào khi thấy chị nhỉ?” giọng Thiên Tỉ có chút phức tạp

Gia Hân cười nhẹ. Cậu ấy như thế nào làm sao cô biết, có như thế nào cô cứ xem như không thấy là được, cứ xem như một khách hàng bình thường là được, với lại sớm đã là người xa lạ rồi, cũng không có gì để mà để tâm.

Thiên Tỉ cuối cùng cũng đẩy cửa bước vào, lúc đẩy cánh cửa còn không quên giữ cánh cửa quay đầu nói với cô

- “ Chị cùng vào đi”

Gia Hân bất đắc dĩ bước vào.

- Cảm ơn

Vừa bước vào phòng một luồng không khí lạnh từ máy điều hòa trong phòng thổi vào người làm cho nhiệt độ cơ thể thay đổi đột ngột không kịp thích ứng nổi lên một tầng gai ốc.

Thấy có người bước vào, người trong phòng đồng loạt quay đầu về phía cửa. Thiên Tỉ xem như không có chuyện gì, lạnh nhạt cởi chiếc áo khoác tiến đến bên móc áo móc lên, rồi đi đến bàn trang điểm ngồi xuống, hai tay bắt đầu không an phận mở điện thoại lên, hàng loạt động tác nhẹ nhàng, dứt khoát không quan tâm tới ánh mắt của mọi người cũng không để ý tới người vừa đi vào với mình.

1..2..3..hơn chục cặp mắt nhìn chăm chăm vào Gia Hân, cô có cảm giác chân mình đang giật giật muốn xoay lại nhưng bằng tác phong nghề nghiệp được đào tạo Gia Hân liền trấn tĩnh nở một nụ cười.

- Xin chào mọi người, tôi là Gia Hân, phiên dịch viên bên công ty INTERNATIONAL- W, tôi có hẹn tới để trao đổi một số thông tin cần chuẩn bị trước.

Mọi người trong phòng sau khi nghe cô nói, liền không hẹn mà cùng dời cặp mắt khỏi người cô, tập trung vào công việc của mình, cứ như những ánh mắt tò mò ban đầu kia là chưa từng xuất hiện, những người làm trong giới này họ thật biết khống chế nét mặt.

Từ phía ghế sa lon có một người phụ nữ tầm khoảng 30 tuổi, không tính là đẹp nhưng nhìn qua rất thành thục, hiểu biết, Gia Hân đón đây là người đại diện cho nhóm, cô ấy tiến đến mỉn cười bắt tay với cô.

- Chào cô, tôi là Jena người đại diện của nhóm TFBOYS, mời cô sang bên này, tôi có một vài nội dung cần cho cô xem trước.