Tác giả: colau

Chương 52

TrướcTiếp
Món ăn được đưa lên, một bàn đầy ắp các món, đủ loại khẩu vị khác nhau, từng ấy thức ăn mà chỉ có 4 người có chút phung phí, nhưng nghĩ lại họ là ai - là những người có cao lương mĩ vị gì chưa thử qua, tùy tiện nói một câu cũng có khối người dâng đồ ăn ngon đến tận miệng, họ gọi món chẳng qua làm phong phú tầm nhìn của họ chứ chưa chắc sẽ thử qua không như cô vì xót đồng tiền mà khi đã gọi món thì chắc chắn sẽ ăn cho sạch mới thôi, đây là thực tế của sự khác nhau về đẳng cấp.

Mọi người bắt đầu động đũa, Thiên Tỉ gắp món cá om mình gọi, Vương Nguyên thì chọn ngay món ruột - đậu hũ vàng ươm thơm phức của mình gắp bỏ vào miệng gật gù, Gia Hân cũng chọn món sườn chua ngọt mình gọi mà gắp, trên bàn ăn ai cũng chọn món mình gọi mà gắp đầu tiên, chỉ duy có một người là khác người, đưa đũa sang món thịt om chua ngọt mà gắp. Gia Hân ban đầu thấy thế cũng không nghĩ nhiều dù gì mình gọi món ra cũng không phải chỉ để mỗi mình ăn thế nhưng cố tình khiến cô không thể không thắc mắc tại sao cái người cố tính gọi ra nhiều món nhất lại ăn ít nhất mà mỗi lần ăn chỉ là 2 món của cô gọi, khiến cô không biết những món ăn cậu gọi ra kia là do cậu nhắm mắt gọi bừa hương vị quá tệ không hợp khẩu vị của cậu, hay là do món cô gọi rất ngon, nhưng cô không nghĩ nó ngon đến thế, với một người kén ăn như cô thì nhiều món trên chiếc bàn này ngon hơn 2 món cô chọn rất nhiều, trong lòng thắc mắc thế nhưng ngoài mặt cũng không biểu hiện gì.

Vương Nguyên sau vài lần động đũa liền chép miệng nói.

- Vẫn là nhớ hương vị mấy món chị làm quá, khi nào rãnh chị mời tụi em một lần nữa đi.

- Chị nhớ là mấy năm nay khả năng nấu ăn của em cũng được nhiều người khen lắm mà chẳng lẻ không bằng chị.

- “Họ khen cho có thôi, mấy món ăn của cậu ấy làm chỉ có cậu ấy khen ngon thôi.” Thiên Tỉ nghe thế liền nói.

- “Này, cậu đừng ăn xong chùi mép như thế, có khi nào mình nấu mà cậu không ăn sạch không hả?” Vương Nguyên lập tức lên tiếng phản bác lời Thiên Tỉ.

- “Chẳng qua là tớ không nỡ từng ấy công sức mà cậu bỏ ra nấu nướng mà không có người ăn thì phí thôi.” Thiên Tỉ mặt dày lưu loát nói.

- “Cậu đó…cậu không châm chọc mình thì chết sao.” Vương Nguyên thật muốn giơ đôi đũa trong tay đập cho cái tên ăn cháo đá bác kia.

- Không chết, nhưng mà như thế sẽ cảm giác ngứa miệng.

- “Cậu….” Miệng người này không nói thì thôi chứ nói ra câu nào là móc họng người ta câu nấy, may mà ít nói nếu không thì không biết mình bị tức chết bao nhiêu lần rồi, Vương Nguyên oán thầm.

Vương Nguyên không thèm chấp Thiên Tỉ, nhìn sang Gia Hân tiếp tục hỏi chuyện

- Chị sang đây làm việc được bao lâu rồi.

- “À..3 năm rồi.” Gia Hân nhỏ giọng đáp

- “3 năm…”

Vương Nguyên ngạc nhiên thốt lên, Thiên Tỉ cũng không khỏi bất ngờ nhìn Gia Hân nhiều hơn một lần, chỉ có Vương Tuấn Khải vẫn điềm nhiên bình thường không để tâm lời nói của Gia Hân nhưng đôi đũa trong tay lại bị nắm chặt hằn rõ một vết đỏ thẫm trong bàn tay.

- “Tuấn Khải vậy anh cũng biết chị ấy làm việc bên đây 3 năm rồi hả?” Vương Nguyên không nén nổi tò mò hỏi.

Không hiểu sao bằng trực giác của mình, Vương Nguyên nghĩ Vương Tuấn Khải cũng không biết.

Không biết từ lúc nào, có lẻ là từ cái ngày cậu thấy Vương Tuấn Khải suy sụp 6 năm trước thì cậu chưa bao giờ nghe anh ấy nhắc đến tên Gia Hân một lần nào, cậu còn nhớ lúc đó sau buổi sinh nhật 18 của Vương Tuấn Khải cậu có hỏi anh ấy sau đó có gặp chị Gia Hân không, thì vẻ mặt anh ấy nặng nề, trầm mặc không nói, cậu cứ nghĩ chắc là chị ấy đã về nước nên tâm trạng của anh ấy không tốt nên cũng không để tâm lắm.

Sau đó cũng có đôi lần cậu nhớ đến trong số bạn bè ít ỏi của anh ấy có một người con gái có nụ cười tỏa nắng rất thu hút, vui vẻ lại biết nấu ăn không nhịn mà hỏi thăm nhưng vẫn nhận lấy sự trầm mặc của anh ấy, thậm chí có đôi lần cậu chợt thấy xẹt qua trong đôi mắt anh ấy một chút đau thương nhưng anh ấy vội vàng che dấu, cậu thấy thế thôi không hỏi nữa, có một lần Thiên Tỉ kéo cậu ra nói nhỏ là đừng có nhắc đến tên Gia Hân trước mặt anh ấy, cậu hỏi tại sao thì Thiên Tỉ không nói, cậu đoán chắc là giữa 2 người có vấn đề gì đó, lúc đó công việc cá nhân rồi của nhóm rất là nhiều, lịch trình hầu như kín mít không có thời gian để quan tâm mấy chuyện đó nên cậu cũng dần quên.

Đến hôm nay gặp lại nhìn thái độ lạnh lùng, xa cách của anh ấy đối với chị Gia Hân cậu đoán là anh ấy cũng không biết. Chắc anh ấy cũng như cậu mới biết tin này, không biết từng ấy thời gian hiện tại anh ấy có còn xem trọng chị ấy hay không chứ trước kia cậu biết rõ chị ấy là một người bạn mà anh ấy rất trân trọng, quý mến, cậu còn nhớ lần anh ấy nhờ cậu và Thiên Tỉ đi gặp chị ấy, ánh mắt đó chứa đầy nét cười vui vẻ, mặt mày rạng rỡ cậu lúc đó chưa bao giờ thấy một Vương Tuấn Khải để tâm tới một người bạn nào như thế.

Gia Hân nghe Vương Nguyên hỏi Vương Tuấn Khải mà trong lòng lộp độp hốt hoảng, chột dạ.

Sao giống như cô làm sai bị người khác phát hiện thế này.

- “Um…” Vương Tuấn Khải hờ hững đáp.

Thế nhưng, không khí trong phòng ăn tự dưng tụt xuống nhanh chóng, như có cơn gió rét thổi qua.

Vương Nguyên lần này cảm giác được mình hỏi câu hỏi không nên hỏi, liền cố gắng xoay chuyển không khí, thế nhưng khí lạnh tỏa ra từ người ngồi đối diện vẫn không ngừng lan tỏa xung quanh.

Bữa ăn ban đầu còn có chút không khí càng về sau càng trầm mặc.

Có sai đâu ăn cơm với cậu cô sẽ bị đau dạ dày mà.