Tác giả: Vnt-Hoatinhkhoi

Chương 16: Kim Lương Nghi

TrướcTiếp
Lý An Nhiên ngồi trong Vọng Liên đình nhìn sen nở trên hồ quả thật xinh đẹp, nàng từ lúc nhập cung đến nay đã hơn một năm rồi, trước đây vì lười cũng vì tránh phiền toái nàng chưa từng lui tới mấy nơi phức tạp như ngự hoa viên, đây là lần đầu tiên nàng đến Vọng Liên đình, cảnh sắc quả thật vô cùng xinh đẹp, từng đóa hoa sen nở rộ làm người ta cảm thấy yêu thích, ngay lúc này Xuân Thảo đột nhiên kêu lên

“nương nương”

Lý An Nhiên quay đầu thì thấy một nữ tử được hai cung nữ đỡ tay đang đi đến, nữ tử này một thân lục y,thân hình mảnh khảnh như cây liễu, dung mạo thanh tú có vẻ rất dịu dàng, nhìn thấy Lý An Nhiên trong đình, hơi phúc thân cho có lệ nói

“thần thiếp tham kiến Thuần chiêu dung nương nương”

Lý An Nhiên nở nụ cười như thường nói

“Kim lương nghi không phải đang dưỡng thai sao, ra ngoài thế này không có vấn đề gì chứ?”

“thái y nói thai nhi trong bụng thần thiếp rất tốt, đã có thể ra ngoài đi dạo”

“à! thì ra là vậy”

Kim lương nghi lúc này đã bước vào lương đình, không cần Lý An Nhiên mời mà đã tự tiện ngồi xuống, mấy cung nhân Trường Lạc cung trước sự vô lễ của Kim lương nghi sắc mặt đã lộ ra vẻ tức giận nhưng bọn họ đều bị Lý An Nhiên thu phục triệt để, Lý An Nhiên chưa tỏ thái độ bọn họ cũng không ai dám vọng động. Hôm nay đi cùng Lý An Nhiên chỉ có Xuân Thảo và Tiểu Tam Tử hai các tâm phúc, bọn họ tính cách ổn trọng nên đều rất nhanh che dấu được cảm xúc cá nhân. Lý An Nhiên đương nhiên càng không lộ ra chút suy nghĩ nào, đối với hành động vô lễ của Kim lương nghi nhìn như không thấy, khóe miệng nở nụ cười nói

“Kim lương nghi cũng là muốn đến ngắm hoa sen sao?”

Kim lương nghi đưa mắt nhìn Lý An Nhiên, không nhìn ra một tia bất mãn nào trên khuôn mặt yêu kiều khả ái động lòng người kia, Kim lương nghi trong lòng không khỏi khó chịu, Thuần chiêu dung này là người rộng lượng thật hay là kẻ giỏi kềm chế đây?

“thần thiếp nghe nói nương nương thích yên tĩnh không mấy khi rời khỏi Trường Lạc cung trừ khi là thỉnh an hoàng hậu nương nương và thái hậu, hôm nay không biết vì cái gì lại có hứng thú ngắm sen vậy?”

Lý An Nhiên nhìn thần sắc hồn nhiên trên mặt Kim lương nghi, trong mắt nhìn như bình thản lóe qua một tia cười ý vị nói

“vậy còn Kim lương nghi đâu, ta nghe nói Kim lương nghi cũng là người không thích náo nhiệt, ngươi không cần đi thỉnh an hoàng hậu thì cũng không hề rời khỏi Phù Dung Trai, hôm nay vì sao lại có nhã hứng đi xa đến như vậy, từ Phù Dung Trai đến Vọng Liên Đình không phải là gần”

Nghe Lý An Nhiên nói hết câu, Kim lương nghi không khỏi ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lý An Nhiên, bắt gặp nụ cười như có như không trên mặt nàng, Kim lương nghi đột nhiên chột dạ, nhưng rất nhanh nàng ra bình tĩnh như thường tiếp lời

“không phải là thần thiếp đã nói rồi sao? là thái y bảo thần thiếp nên đi ra ngoài dạo nhiều một chút, như vậy mới tốt cho thân thể của thần thiếp”

“vậy sao? nếu vậy lúc Kim lương nghi đi từ Phù Dung Trai đến đây chắc đã có đi qua Trường Lạc cung của ta phải không?”

“Đúng vậy, Trường Lạc cung quả thật là hoa lệ quý khí, khiến thần thiếp vô cùng ngưỡng mộ, chỉ tiếc là hoàng thượng chỉ ban cho một mình nương nương và tam hoàng tử ở”

Kim lương nghi cười cười, trong mắt vậy mà lộ ra tia hâm mộ tán thưởng thật sự, Trường Lạc cung tuy không phải là cung điện lớn như chỗ hoàng hậu quý phi nhưng trang trí bên trong quả thật rất tinh xảo, nội thất đều được làm bằng gỗ cây quý hiếm, chế tác lại tinh xảo, cửa xoay về hướng đông, phía trước còn có hồ cá hoa viên, đông ấm hạ mát, quả thật không kém hơn Linh Phụng cung, Diên Hy cung chút nào. Lý An Nhiên cười cười nói.

“Kim lương nghi đang mang long thai, đợi khi ngươi sinh cho hoàng thượng một hoàng tử khỏe mạnh, nhất định sẽ được ban thưởng nồng hậu, không cần phải ngưỡng mộ Trường Lạc cung làm gì”

Nghe mời Lý An Nhiên nói, thần sắc Kim lương nghi cứng lại, Lý An Nhiên bắt được trong ánh mắt nàng lóe qua tia mất mác cùng bất cam, chỉ là một lương nghi, dù có sinh được hoàng tử cũng không thể nào được tự mình nuôi nấng, lương nghi lục phẩm không có cách nào ngay lập tức nhảy lên tam phẩm tiệp dư được, quan trọng nữa là thái độ của hoàng thượng rõ ràng cũng không có xem trọng Kim lương nghi, từ đó có thể chắc chắn một trăm phần trăm là nàng ta chỉ được tấn thăng một cấp, còn long tự thì phải giao cho người khác, thậm chí dù có sinh công chúa đi nữa thì Kim lương nghi chỉ có một nửa cơ hội có thể giữ lại bên cạnh.

Kim lương nghi cũng là người thâm sâu, dù bị Lý An Nhiên nói đến nỗi đau trong lòng nhưng trong một cái hô hấp nàng ta đã lấy lại bình tĩnh như thường cười nói

“thừa các ngôn của nương nương”

Lý An Nhiên nở nụ cười không nói nữa, ngẩng đầu nhìn sắc trời, hơi ước lượng một chút thời gian, Lý An Nhiên lại nhìn Kim lương nghi nói

“đã không còn sớm, bổn cung chỉ là nhất thời nổi hứng đến nhìn một cái mà thôi, hiện tại chắc tam hoàng tử đang tìm ta, ta đi trước đây, Kim lương nghi nếu thích thì cứ nhìn nhiều một chút, dù sao hoa là để cho người ta ngắm mà, không cần phải cô phụ”

Kim lương nghi thấy Lý An Nhiên đứng dậy muốn rời đi, cũng không ngăn cản, được hai cung nữ của mình đỡ lên đứng một bên, hơi phúc thân lấy lễ nói

“cung tiễn nương nương”

Nhìn đoàn người của Lý An Nhiên đi xa, lúc này Kim lương nghi sắc mặt mới lộ ra vẻ u ám

“được rồi, chúng ta trở về thôi”

Hai cung nữ lập tức đỡ tay của Kim lương nghi dìu nàng ta trở lại Phù Dung Trai

……

Càn Đức điện, Tiêu Hàn phê duyệt tấu chương đến tận giờ tuất, vì đến kỳ bổ nhiệm mới sau khoa cử mà dạo gần đây hoàng thượng đặc biệt bận rộn, đã gần bảy ngày không có ngủ ở hậu cung, những tưởng đây là thời gian hậu cung được yên bình nhưng ngược lại hắn cư nhiên được nghe đến tin tức Kim lương nghi xảy ra chuyện.

“hoàng thượng, không hay … Kim lương nghi thấy máu, Phù Dung Trai đang truyền thái y”

Hoàng thường ngẩng đầu nhìn Lưu Toàn Phúc, hắn đặc tấu sớ trên tay xuống,nhíu mày hỏi

“nói rõ ràng đi”

Lưu công công vừa mới nhận được tin liền nhanh chóng chạy vào bẩm báo, hiện tại mới bình ổn được hơi thở, bắt đầu giải thích

“nô tài nghe cung nữ của Kim lương nghi bẩm báo sáng nay khi Kim lương nghi ra ngự hoa viên đi dạo gặp được Thuần chiêu dung nương nương, sau đó Kim lương nghi nói mình không được khỏe, sau khi về Phù Dung Trai thì không có khẩu vị, lúc nảy còn đột nhiên thấy máu, Kim lương nghi lập tức cho người đi mời thái y và bẩm báo với hoàng thượng”

“Thuần chiêu dung?!”

Hoàng thượng lúc này mày nhíu càng sâu, suy nghĩ một chút hắn lại hỏi

“dạo gần đây Trường Lạc cung không xảy ra chuyện gì chứ?”

“ngoại trừ lần tam hoàng tử bị nhiễm lạnh lần trước cùng với Thuần nương nương ra lệnh quản cung nhân càng thêm nghiêm ngặt thì mọi chuyện vẫn bình thường”

Hoàng thượng nhướn mày, có vẻ đang ngẫm nghĩ, Lưu công công không khỏi muốn hỏi hoàng thượng, hiện tại hình như người ngài nên quan tâm đến là Kim lương nghi và long thai trong bụng mới phải nha.

Ngay lúc này, đột nhiên bên ngoài có tiểu thái giám vào truyền báo có hoàng hậu nương nương đến, hoàng thượng liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, đôi mắt trân châu đen thâm sâu khó lường, ngay cả là Lưu công công cũng không thể đoán được hoàng thượng lúc này là đang nghĩ gì, sau đó chỉ nghe hoàng thượng lạnh nhạt nói

“cho hoàng hậu vào”

Hoàng hậu tiến vào ngự thư phòng lập tức nhìn thấy hoàng thượng thần sắc bình thản như thường ngồi trên long án, trong lòng nàng có chút khẩn trương nhưng vẻ mặt không lộ tiến lên hành lễ

“thần thiếp tham kiến hoàng thượng”

“miễn lễ, hoàng hậu đêm hôm đến tìm trẫm là có chuyện gì?”

“không biết hoàng thượng có nghe chuyện của Kim lương nghi hay chưa?”

“trẫm vừa mới nghe báo lại”

“thật ra thần thiếp đến là có chuyện bẩm báo”

Hoàng hậu lộ ra thần sắc nghiêm trọng nói, hoàng thượng liền hỏi

“là chuyện gì?”

Hoàng hậu như là thực lo lắng quay đầu nhìn Lưu công công nói

“phiền Lưu công công ra ngoài đưa người vào”

Lưu công công nghe hoàng hậu nói vậy thì đưa mắt nhìn hoàng thượng, thấy hoàng thượng gật đầu hắn mới nói

“nô tài tuân lệnh”

Người được dẫn vào là một tiểu cung nữ, cung nữ này tuổi chừng mười bảy mười tám, lúc này khóc đến sưng đỏ cả mắt, vừa nhìn thấy hoàng thượng lập tức quỳ xuống khóc hô

“hoàng thượng, xin chủ trì công đạo cho chủ tử của nô tỳ”

“chủ tử của ngươi là ai?”

“bẩm, chủ tử của nô tỳ là Kim lương nghi”

Hoàng thượng nhìn tiểu cung nữ này, lại đưa mắt nhìn hoàng hậu, đôi mắt bình tĩnh vô ba của hắn khiến hoàng hậu trong lòng cảm thấy vô cùng áp lực, nhưng rất nhanh ánh nhìn của hoàng thượng đã chuyển đến tiểu cung nữ kia

“nói rõ ràng cho trẫm”

“bẩm hoàng thượng, Kim chủ tử xảy ra chuyện nhất định là bị người ám hại”

“Ồ! vậy người ám hại Kim lương nghi mà ngươi nói là ai?”

“là Thuần chiêu dung nương nương”

Cung nữ nói đến đây thì lại khóc nghẹn lên, hoàng hậu ở một bên lập tức tiếp lời

“lúc nảy khi tiểu cung nữ này đột nhiên chạy đến cung của thần thiếp tố cáo Thuần chiêu dung cũng khiến cho thần thiếp rất là sợ hãi, cảm thấy chuyện này nghiêm trọng cho nên mới lập tức đến báo với hoàng thượng, chờ hoàng thượng định đoạt”

Hoàng hậu quả thật là nói hay đến không thể bắt bẻ, thể hiện mình cùng với chuyện này không hề liên quan, cũng không hề tỏ thái độ với bất kỳ ai, đúng mực hoàng hậu mẫu nghi chưởng quản lục cung xử sự công bằng, hoàng thượng mặt vẫn không đổi sắc nhìn cung nữ kia hỏi

“là Kim lương nghi bảo ngươi đến bẩm báo sao?”

“bẩm hoàng thượng, không phải là Kim lương nghi bảo nô tỳ, Kim lương nghi hiện tại đang bị thái y điều trị, vốn không có hơi sức mà nói chuyện nữa, là do nô tỳ cắn rứt lương tâm không thể không đứng ra”

“nói chính sự đi”

Hoàng thượng đã bắt đầu mất kiên nhẫn với tiểu cung nữ này, tiểu cung nữ sợ hãi vội vàng nói

“thật ra sáng nay là nô tỳ và Hạnh Nhi tỷ tỷ cùng nhau hầu hạ chủ tử đi dạo trong ngự hoa viên, lúc mới rời khỏi Phù Dung Trai chủ tử trông rất tốt, nhưng sau khi cùng Thuần chiêu dung nói chuyện nửa canh giờ trong Vọng Liên Đình, khí sắc của chủ tử càng lúc càng kém, sau khi trở về dù đã dùng thuốc nhưng vẫn không khá hơn, cuối cùng nửa canh giờ trước đã đột nhiên thấy máu”

“ý của ngươi là ngươi nghi ngờ Thuần chiêu dung?”

Hoàng thượng vẫn không có phản ứng gì hỏi, tiểu cung nữ kia ngược lại kích động hô lên

“không phải là nghi ngờ, nô tỳ là khẳng định, bởi vì nô tỳ đã ngửi được mùi xạ hương vô cùng nồng trên người Thuần chiêu dung nương nương”

“ngươi không phải đang nói dối đấy chứ? ngươi chỉ là một tiểu cung nữ làm sao có thể ngửi ra được mùi xạ hương”

Hoàng hậu có vẻ không tin hỏi, tiểu cung nữ lập tức giải thích

“bởi vì trước khi đến Phù Dung Trai nô tỳ là cung nữ ở phòng chế hương, chính vì thế nô tỳ mới biết rõ mùi của xạ hương”

“ngươi có chứng cớ gì hay không?”

“nô tỳ thấp cổ bé họng không dám nói ra, chỉ có thể im lặng nhưng không ngờ Kim lương nghi vì vậy mà xảy ra chuyện thật, nô tỳ trong lòng không yên mới dám mạo muội trong đêm chạy đến cầu xin hoàng hậu nương nương và hoàng thượng chủ trì công đạo, nếu hiện tại hoàng thượng cho người đến Trường Lạc cung để điều tra, nhất định có thể tìm được chứng cớ”

Hoàng hậu nhìn tiểu cung nữ rồi lại nhìn hoàng thượng, thấy hoàng thượng vẫn không có phản ứng gì, hoàn toàn khác với dự đoán của nàng, trong lòng không khỏi cảm thấy lúng túng, nàng rất muốn mở miệng nhắc hoàng thượng mau chóng cho người đi điều tra hoặc tốt hơn nữa là giao chuyện này cho nàng xử lý, thế nhưng nếu là do nàng mở miệng nhắc thì không khỏi quá lộ liễu nhắm vào Thuần chiêu dung rồi, hoàng hậu cảm thấy thật là tiến thoái lưỡng nan, ngay lúc này đột nhiên hoàng thượng hỏi cung nữ kia

“Thuần chiêu dung và Kim lương nghi gặp nhau là khi nào?”

“bẩm hoàng thượng, là sáng nay giữa giờ thình”

“như vậy là gặp nhau sau khi Thuần chiêu dung thỉnh an hoàng hậu trở về? nếu Thuần chiêu dung mang theo túi thơm có mùi nặng như vậy hoàng hậu chắc cũng ngửi ra được đi”

Hoàng hậu nghe vậy không chút hoang mang nói

“thật ra sáng nay thần thiếp không thấy Thuần Chiêu Dung có mang theo túi thơm, thế nhưng thần thiếp nghe nói lúc Thuần chiêu dung từ cung của thần thiếp đi ra thì cung nữ Thanh Y của nàng có chạy đến đón, bộ dạng hình như có vấn đề gì đó”

Nghe hoàng hậu nói vậy, hoàng thượng gật đầu xem như đã biết, hoàng hậu trong lòng thật sự là gấp đến độ như ngồi trên đống lửa, một cơ hội tốt để diệt trừ Thuần chiêu dung như vậy, nàng sao có thể bỏ qua, nhưng hoàng thượng lại chần chừ không quyết thật không hiểu là muốn làm gì, là muốn bảo vệ cho Thuần chiêu dung hay sao? nhưng ngay lúc này hoàng thượng đột nhiên thay đổi sắc mặt, nghiêm nghị nói

“chỉ dựa vào lời nói một phía không thể kết luận rõ ràng được, thế nhưng chuyện liên quan đến hoàng tự cũng không thể qua loa, Lưu Toàn Phúc, ngươi mang theo vài người đến Trường Lạc cung lục soát tìm xem có thấy xạ hương hay không, nhưng nhất thiết không thể để lộ tin tức ra ngoài, nếu như Thuần chiêu dung thật sự là người mưu hại Kim lương nghi thì không sao nhưng nếu như không phải thì sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Thuần chiêu dung, dù sao nàng cũng là người nuôi dạy tam hoàng tử, nhất định không thể để lại điều tiếng”

Lưu công công nhận được lời nói cùng ánh mắt của hoàng thượng, lập tức cung kính tuân lệnh sau đó quay đầu đi, hoàng hậu trong lòng lúc này kích động không thôi, ngay cả chuyện hoàng thượng muốn bảo vệ thanh danh cho Lý An Nhiên nàng cũng không quan tâm nữa.

Hoàng thượng thấy Lưu công công rời đi, sau đó đưa mắt nhìn hoàng hậu, ánh mắt bình thản không lộ ra chút vui giận nào, hắn đứng lên nói

“được rồi, hiện tại trẫm phải đến Phù Dung Trai xem một chút, hoàng hậu cũng đi cùng đi”

“thần thiếp tuân chỉ”

Nói xong hoàng thượng dẫn đầu tiến ra ngoài, bên ngoài màn đêm đen tối che khuất đi khuôn mặt âm u của hắn.