Tác giả: Vnt-Hoatinhkhoi

Chương 26: Cơn thịnh nộ của đế vương

TrướcTiếp
Đêm đen, hoàng cung tĩnh mịch thâm trầm, mới một canh giờ trước còn đại loạn cả lên vì thích khách, hiện tại nhìn bên ngoài cứ như không có chuyện gì, chúng cung phi đều tự về tẩm cung của mình, thế nhưng có mấy ai có thể ngủ được đây. Ngay cả hai vị thái hậu đều không thể nào bình tĩnh

“thái hậu, ngài đừng quá lo lắng, chuyện này hoàng thượng nhất định xử lý ổn thỏa”

Diên ma ma nhẹ giọng khuyên nhủ Tô thái hậu, trong lúc đó Tô thái hậu tâm trạng lại cực tệ

“cũng may Nguyên Văn Vũ không có chuyện gì, nhưng phải nói mỗi lần mấy kẻ Đại Nguyên Vương Triều đến thì nhất định sẽ có chuyện, nữ nhân Đại Nguyên rõ ràng đều là một đám xui xẻo”

Nghe Tô thái hậu buồn bực nói vậy thì Diên ma ma chỉ cười cười khuyên nhủ, Diên ma ma biết Tô thái hậu chán ghét nữ nhân Đại Nguyên, trước đây khi Kiều quý phi còn được sủng ái, đã nhiều lần hãm hại Tô thái hậu, thậm chí Tô thái hậu từng sảy thai một lần vì Kiều quý phi, dù nhiều năm đã qua, Kiều quý phi cũng mất từ lâu Tô thái hậu trong lòng vẫn còn căm hận.

….

Từ Ninh cung.

Triệu thái hậu nữ nằm nửa ngồi trên giường, chậm rãi nhấp trà, Diệp ma ma ở phía sau xoa bóp vai cho bà

“thái hậu nương nương, ngài có cảm thấy hành động hôm nay của hoàng thượng có chút bất thường hay không?”

Triệu thái hậu đang nhấp trà tay không khỏi dừng lại một chút, ánh mắt bình thản hơi lộ ra tia cảm xúc thâm sâu cười nói

“Nguyên Văn Vũ nguy hiểm, xét theo tình hình hôm đó, nếu hoàng thượng không ra tay sợ rằng lành ít dữ nhiều”

“vậy còn Thuần …”

Diệp ma ma chưa nói hết câu thì đã bị thái hậu mạnh mẽ cắt ngang

“Thuần chiêu dung chỉ là được hoàng thượng tiện tay cứu mà thôi, nhớ lấy”

Diệp ma ma như hiểu ra điều gì im lặng không nói nữa, nhưng một lúc sau lại không kềm được lên tiếng

“nương nương, chuyện hoàng thượng cứu Thuần chiêu dung, quý phi nương nương cũng thấy, lão nô sợ rằng …”

Triệu thái hậu hơi nhíu chân mày, thở dài một hơi nói

“Yến nha đầu … haizzz! lún quá sâu … được rồi, ngày may gọi Thục Oanh đến, để nó đi khuyên Yến nha đầu, không nên va chạm đến Thuần chiêu dung nữa …”

…..

Linh phụng cung, Tô hoàng hậu sau khi đi thăm nhị hoàng tử trở lại thì chuẩn bị lên giường đi ngủ, nhưng lại không có chợp mắt được, hoàng hậu nhớ đến hoàng thượng cầm kiếm chạy về phía Thuần chiêu dung, trong lòng đột nhiên khó chịu, buột miệng lẩm bẩm mấy câu không rõ ràng

“nữ nhân Giang Nam … không đâu, không thể nào lại trùng hợp như vậy …”

….

Hoàng hậu thâm trầm dù trong lòng không bình tỉnh nhưng ngoài mặt không lộ, ngược lại Triệu quý phi không thể bình tỉnh được như vậy.

“bốp!”

Đã là ly trà thứ ba bị Triệu quý phi không kềm chế được tức giận quăng xuống đất bể nát, đột nhiên có một nữ nhân xuất hiện đứng ngang hàng với mình vốn dĩ đã khiến nàng buồn bực, lại thêm chuyện hoàng thượng đi cứu Thuần chiêu dung kia, trong lòng nàng không cách nào kềm chế được sự ghen tức.

Trương Thục Oanh cũng có mặt nhìn Triệu quý phi như vậy, sao có thể không hiểu được nội tâm nàng ta cơ chứ, trong lòng suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng

“biểu tỷ là không vui chuyện hoàng thượng đi cứu Thuần chiêu dung sao?”

Triệu quý phi hung hăng trừng mắt nhìn Trương Thục Oanh một cái nhưng không nói chuyện, Trương Thục Oanh cười cười thêm vào

“nếu đúng là vậy thì biểu tỷ không cần tức giận làm gì, theo ta thấy hoàng thượng vốn là muốn đi cứu Nguyên Văn Vũ, mà Thuần chiêu dung may mắn ở trên đường đi của hoàng thượng cho nên hoàng thượng mới tiện tay cứu nàng mà thôi, tỷ không nhớ sau khi cứu nàng ra hoàng thượng một chữ cũng không nói đã chạy đi cứu Nguyên Văn Vũ rồi hay sao?”

Triệu quý phi nghe Trương Thục Oanh nói vậy thì tâm trạng mới tốt hơn một chút, nàng bất kể lời Trương Thục Oanh nói là thật hay giả, bởi vì trong lòng nàng nguyện ý tin vào lý do này.

Trương Thục Oanh nhìn sắc mặt Triệu quý phi hòa hoãn xuống thì không khỏi cười lạnh trong lòng, nữ nhân vì tình cảm nam nữ làm si mê đến ngu ngốc, trước khi nhập cung mẫu thân nàng từng dạy rằng trong hậu cung kiêng kị nhất chính là tình yêu nam nữ, bởi vì nữ nhân thật tâm yêu hoàng thượng thì nhiều mà hắn lại không bao giờ động tâm với bất kỳ ai.

Nghĩ đến đây Trương Thục Oanh bất giác nhớ chuyện khi đó, hoàng thượng cư nhiên chạy đi cứu Thuần chiêu dung, dù nàng nói với Triệu quý phi là tiện tay, nhưng trong lòng nàng cũng cảm thấy có chút gì đó không đúng, thế nhưng Trương Thục Oanh rất nhanh đã tự mình phủ nhận khả năng hoàng thượng là thật tâm yêu mến Thuần chiêu dung, nàng vẫn luôn vững tin rằng đế vương là không có tình yêu.

…..

Trong lúc đó tại Ly Hoa cung của Đức phi

“nương nương, nghe nói đại hoàng tử đã chạy đến Trường Lạc cung rồi”

“nghiệt chủng, đúng là nghiệt chủng mà, bổn cung mà mẫu phi của hắn nhưng hắn không đến hỏi thăm ta ngược lại chạy đến Trường Lạc cung, thật là uổng công ta nuôi hắn mấy năm nay, ngay cả nuôi một con chó còn có ít hơn”

“nương nương xin bớt giận, hiện tại phải nghĩ cách lôi kéo Đại hoàng tử trở về bên cạnh nương nương mới là cần thiết nhất”

“ta không cần cái nghiệt chủng đó, tốt hơn hết từ nay trở đi ngươi không cần nhắc đến nó trước mặt ta”

Cung nữ lại muốn khuyên mấy câu nhưng nhìn sắc mặt âm trầm của Đức phi thì không dám nói gì nữa

…..

Trường Lạc cung một mảnh lộn xộn, Lý An Nhiên ôm Tiêu Diệp ngồi trên tú đôn, phòng bên cạnh mọi người hoang mang rối loạn, thật ra nàng cũng muốn sang bên kia phụ giúp lắm nhưng nàng biết có nàng ở đó cũng chỉ càng cản trở thêm, nàng vốn không biết y thuật cho nên chỉ có thể ngồi chờ đợi Ngô thái y và mấy người Lý ma ma đi chữa trị cho Lục Ly và Thanh Y.

Tiêu Diệp nhìn Lý An Nhiên ánh mắt thất thần, sắc mặt nhợt nhạt thì không khỏi nhỏ giọng an ủi

“Thuần mẫu phi, ngươi đừng lo lắng, Thanh Y tỷ tỷ và Lục Ly tỷ tỷ sẽ không sao đâu”

Lý An Nhiên cuối đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Nhi, nhìn ánh mắt tràn đầy kiên quyết của hắn, trong lòng nàng không khỏi ấm áp, xoa đầu hắn nói

“ta biết rồi, Diệp Nhị đêm khuya chạy đến chắc đã mệt mỏi rồi phải không? ta cho người đưa Diệp Nhi đến phòng Bình Nhi nghỉ ngơi nhé”

Tiêu Diệp lập tức lắc đầu bắt lấy cánh tay của Lý An Nhiên

“không cần, ta không mệt, ta chờ cùng ngươi”

Lý An Nhiên ánh mắt không khỏi lộ ra ôn nhu, yêu thương ôm Tiêu Diệp nói

“ta biết Diệp Nhi lo lắng, nhưng ta phải ở đây chờ thái y đến báo tình hình thương thế của bọn họ, Bình Nhi ở bên kia không có người, nếu lỡ như hắn thức dậy chắc là sẽ sợ hãi khóc nháo, Diệp Nhi sang đó giúp ta trông chừng Bình Nhi được không?”

Tiêu Diệp nghe Lý An Nhiên nói vậy cuối đầu nghĩ nghĩ rồi gật đầu đồng ý.

Bảo Tiểu Tam Tử đưa Tiêu Diệp đến tây viện, Lý An Nhiên lại im lặng ngồi chờ, một lúc lâu sau Ngô thái y mới đến

“tham kiến Thuần chiêu dung nương nương”

Lý An Nhiên lập tức gấp giọng hô

“Ngô thái y không cần đa lễ, tình hình của bọn họ như thế nào rồi?”

Thấy thần sắc lo lắng đến nhợt nhạt của Lý An Nhiên, Ngô thái y không khỏi âm thầm cảm thán, trong hậu cung này thứ không đáng giá nhất chính là mạng người, vị Thuần chiêu dung này lại quý trọng cung nữ của mình như vậy cũng là hiếm thấy.

“bẩm nương nương, Thanh Y cô nương vết thương không nghiêm trọng, đa phần là vết thương bên ngoài, để cho các nữ y băng bó rồi thoa thuốc mỡ tiêu sưng, sáng mai liền có thể tỉnh lại, còn về Lục Ly cô nương thì có chút nghiêm trọng, cũng may được chữa trị kịp thời, tạm thời không nguy hiểm tính mạng nhưng mất nhiều khí huyết, phải tịnh dưỡng thời gian dài”

Nghe Ngô thái y nói vậy Lý An Nhiên không khỏi thở dài một hơi, không khỏi cười cảm tạ Ngô thái y, Ngô thái y đương nhiên luôn miệng nói không dám nhận, sau đó hắn cáo từ rời đi bốc thuốc, Lý An Nhiên lại đi xem Lục Ly và Thanh Y một cái, thấy hai người vết thương đều được các nữ quan băng bó, sắc mặt tuy vẫn tái nhợt nhưng hơi thở đều đều, Lý An Nhiên không khỏi lại khóc một chút rồi mới được Lý ma ma khuyên nhủ đi về nghỉ ngơi.

…….

Trong Càn Đức điện không khí còn âm trầm hơn màn đêm ngoài kia, Tiêu Hàn sắc mặt lạnh lùng cực điểm, trên tay là một quyển tấu sớ, đột nhiên hắn lạnh giọng nói

“chuẩn bị chiếu chỉ!”

Lưu công công bên cạnh không chút chậm trễ lập tức lấy một cuộc vải màu vàng ra trải trước mặt Tiêu Hàn, tay nhất bút, hoàng đế tay múa bút liên hồi, sau đó không chần chờ cầm ngọc ấn ở bên cạnh đóng mạnh vào chiếu chỉ vừa soạn ra, dấu ấn màu đỏ nổi bật nhưng không thể nổi bật bằng hàng chữ “xét nhà …tru di” trên mặt vải.

…..

Sáng hôm sau, tin tức thống lĩnh cấm vệ quân bị sao trảm cả nhà làm cả hoàng triều Nam Tề chấn động, Dương ngự sử phụng lệnh xét nhà tìm được mật thư của thống lĩnh cấm vệ quân cấu kết với ngoại bang muốn hành thích hoàng tử Đại Nguyên, mục đích là muốn Đại Nguyên khởi binh tấn công Nam Tề, thích khách cũng là do bọn họ cài vào, với địa vị thống lĩnh cấm vệ quân, để trăm tên thích khách trà trộn vào cung cũng là chuyện có thể làm được, bằng chứng bán nước rành rành, cả nhà Từ thống lĩnh bị tru di tam tộc.

Hoàng đế nổi giận, máu chảy thành sông, câu này nói cũng không sai, tuy rằng chỉ có hơn sáu mươi mạng người Từ gia bị trảm nhưng số máu kia cũng không ít. Vả lại nếu như Nguyên Văn Vũ thật sự bị thích khách giết chết, hoàng đế Đại Nguyên nổi giận, chiến tranh hai nước nổ ra vậy thì sẻ thật sự là máu chảy thành sông rồi.

Lý An Nhiên biết được tin này thì chỉ thở dài một hơi, tối hôm qua cấm vệ quân chậm chạp không thể tiến vào Thanh Loan điện, sợ rằng một phần là do vị thống lĩnh này đứng đằng sau chủ đạo. Lại nói Từ thống lĩnh hình như là vây cánh Triệu gia thì phải, không biết hoàng thượng có mà giận lây Triệu gia hay không. Hơn nữa là Lý An Nhiên nghi ngờ, chuyện hành thích này có thật sự là hoàng thượng không biết gì không? hay là hắn biết mà vẫn để bọn họ tiến hành, bản thân lại tìm được cơ hội triệt hạ một phần thế lực của Triệu gia. Phải biết cấm vệ quân là chuyên phụ trách an toàn cả hoàng cung, hoàng thượng sao có thể yên tâm giao cho thế lực đối địch của mình chứ.

“nương nương, Lưu công công dẫn theo Nghiêm đại nhân đến”

Lý An Nhiên đang ôm Tiêu Bình trong sảnh thì Tiểu Ngũ Tử tiến vào báo, Lý An Nhiên không khỏi ngạc nhiên, đưa Tiêu Bình lại cho Lý ma ma mang vào trong.

Nghiêm đại nhân?!

“mời vào”

Rất nhanh Lưu công công dẫn theo một nam tử trường bào màu đen tiến vào, Lý An Nhiên lập tức nhận ra nam tử nọ, người này chính là hộ vệ của Nguyên Văn Vũ, hôm đó hắn cùng thích khách đánh nhau ngộ thương Lục Ly.

“tham kiến chiêu dung nương nương!”

“Nghiêm đại nhân không cần đa lễ”

Lý An Nhiên thần sắc bình thản nói, sau đó nhìn về phía Lưu công công

“Lưu công công và Nghiêm đại nhân đến không biết là vì chuyện gì?”

“bẩm chiêu dung nương nương, Nghiêm đại nhân muốn đến thăm hỏi Lục Ly cho nên hoàng thượng cho nô tài dẫn đường”

“A..”

Lý An Nhiên có chút bất ngờ nhìn Nghiêm đại nhân này, không khỏi tỉ mỉ đánh giá hắn một chút, tuổi chừng hai mươi bảy, dung mạo đoan chính khôi ngô, khí chất nghiêm nghị lạnh lùng.

Thấy Lý An Nhiên đánh giá mình, nam tử mặt không đổi sắc, bình tỉnh nói

“lần trước là ta bất cẩn, làm Lục Ly cô nương chịu hại, hôm nay mang chút thuốc bổ đặc biệt đến thăm, mong nương nương cho phép”

Lý An Nhiên nhìn nam tử này thái độ thẳng thắn thành khẩn nên cũng mềm lòng, gật đầu nói

“Nghiêm đại nhân có lòng, Tiểu Tứ Tử đưa Nghiêm đại nhân đi xem Lục Ly đi”

“Dạ, nương nương”

Nam tử hơi chấp tay vái chào Lý An Nhiên một cái rồi quay người rời đi.

Lưu công công liền phái một tiểu thái giám đi cùng mình từ Minh Long điện theo phía sau Nghiêm đại nhân, còn hắn thì ở lại cười hướng Lý An Nhiên nói

“lão nô đến còn có một nhiệm vụ, hoàng thượng gần đây bận rộn, không thể đến thăm tam hoàng tử và nương nương, sai nô tài đến hỏi, nương nương và tam hoàng tử có cần gì hay không?”

Lý An Nhiên nghe vậy thì không khỏi nở nụ cười nói

“chúng ta đều rất tốt, phiền Lưu công công trở về báo với hoàng thượng, còn có nhờ ngươi nhắc hoàng thượng nên bảo trọng long thể”

“lão nô đã biết, nhất định sẽ báo lại”

“À … Lưu công công, không biết ngươi biết gì về vị Nghiêm đại nhân kia”

Lưu công công nghe Lý An Nhiên hỏi vậy thì ra vẻ thần bí nói

“thật ra vị Nghiêm đại nhân này là người rất có lai lịch, tên thật của hắn gọi là Nghiêm Thành Trí, ở Đại Nguyên giữ chức ngũ phẩm Thiếu tướng quân, là cháu ngoại dòng thứ của Lam quốc công, nhưng đi theo bên cạnh Văn Vũ điện hạ như hộ vệ, nhưng thật ra Văn Vũ điện hạ phải gọi hắn một tiếng biểu ca, chuyện này ở bên ngoài rất ít người biết được, lão nô cũng chỉ là nghe hoàng thượng nói mới biết”

Lưu công công làm ra vẻ mặt tươi cười hơi thâm ý nói tiếp.

“hắn có thể đến thăm Lục Ly chính là thực hiếm thấy a”

Lý An Nhiên tâm tư máy động, ý của Lưu công công đương nhiên nàng hiểu được, Lục Ly cũng đã mười chín tuổi, nếu đi theo một người như Nghiêm Thành Trí chính thì không gì tốt bằng, thế nhưng dù sao người ta cũng chỉ đến thăm vì cảm thấy áy náy mà thôi, Lục Ly thân phận hơi thấp, sợ rằng Nghiêm Thành Trí này là không có ý kia, nàng cũng không cần đặc hy vọng quá lớn.

“chuyện này ta đã biết, đa tạ Lưu công công”

“không dám, còn có chuyện tiểu cung nữ tấn công nương nương vẫn đang điều tra kẻ đứng phía sau, nương nương cứ yên tâm, rất nhanh hoàng thượng sẽ trả lại công đạo cho nương nương”

Hoàng thượng đang bận chuyện tiền triều như vậy mà vẫn nhớ đến kẻ muốn giết nàng, trong lòng Lý An Nhiên không khỏi ấm áp, cười nói

“phiền Lưu công công chuyển lời đến hoàng thượng, chuyện kẻ chủ mưu ta không gắp, xin hoàng thượng đừng quá bận tâm lao lực”

…..

Nghiêm Thành Trí theo Tiểu Tứ Tử đến hậu việc Trường Lạc cung, một dãy phòng ở sạch sẽ đơn giản, phía trước có mấy khóm bạc hà phát ra mùi thơm dễ chịu, vừa đến trong sân thì hắn thấy một nam tử tuấn tú mặc y phục thái y mở cửa bước ra từ căn phòng phía bên trái, nam tử này thấy ba người Nghiêm Thành Trí thì có chút ngạc nhiên, đưa mắt nhìn Tiểu Tứ Tử, ngay lập tức Tiểu Tứ Tử cười nói

“Ngô tiểu thái y bắt mạch cho Lục Ly tỷ xong rồi sao? Vị này là Nghiêm đại nhân, muốn đến thăm Lục Ly tỷ”

Ngô tiểu thái y lúc này liền hiểu được, gật đầu tươi cười chào hỏi Nghiêm Thành Trí, thấy đối phương hữu hảo Nghiêm Thành Trí liền đáp lễ nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng như thường, Ngô tiểu thái y cũng không chấp nhất cùng hắn

“Tiểu Tứ Tử đưa Nghiêm đại nhân đi vào đi, Lục Ly cô nương vừa tỉnh lại, ta đi xem Thanh Y cô nương”

Nói xong hắn liền quay lưng hướng căn phòng phía bên phải đi, sắc mặt cực kỳ tốt, tự nhiên mở cửa vào phòng của Thanh Y.

Mấy hôm nay thái y viện bận rộn, chúng phi tần sau khi chứng kiến một trận máu tanh, một vị quý nhân chết tại chỗ, hai cái lương nghi bị thương, tinh thần ảnh hưởng nghiêm trọng, người người ngã bệnh, có người không bệnh cũng muốn bệnh, chỉ mong được một chút thương tiếc từ hoàng thượng, mà Thuần chiêu dung lại mạnh khỏe không gặp vấn đề, thế cho nên Ngô thái y bị viện phán thái y viện điều đi, không còn cách nào phải cho nhi tử mình đảm nhận mỗi ngày thăm mạch cho Lục Ly và Thanh Y.

Nghiêm Thành Trí nhìn nhìn Ngô tiểu thái y rồi quay đầu đi theo Tiểu Tứ Tử, đứng trước cửa phòng, Nghiêm Thành Trí nghiêm chỉnh đợi Tiểu Tứ Tử gõ cửa phòng

“Lục Ly tỷ!”

Ngay lập tức bên trong có một giọng nói trong trẻo hơi suy yếu phát ra

“ta ở đây, vào đi”

Tiểu Tứ Tử được Lục Ly đồng ý liền đẩy cửa cho Nghiêm Thành Trí bước vào.

Thiếu nữ một thân lục y, sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt ngồi trên giường, không phải là tuyệt sắc mỹ nhân gì nhưng lại cực kỳ thanh tú, đặc biệt đáng chú ý là đôi mắt linh động to tròn tràn đầy sức sống của nàng khiến Nghiêm Thành Trí động tác bước vào hơi bị kiềm hãm một chút.

Lục Ly thấy Tiểu Tứ Tử dẫn một nam tử xa lạ vào thì không khỏi ngạc nhiên, nàng vốn tính tình không thể ngồi yên, lập tức theo bản năng muốn nhổm dậy, động tác đột ngột chạm đến vết thương sau lưng khiến nàng đau đến nhe răng.

Nghiêm Thành Trí giật mình thấy Lục Ly nhăn mày vì đau, lập tức dùng giọng điệu đều đều không có trọng âm gấp giọng hô lên

“Lục Ly cô nương, ngươi không nên cử động”

Lục Ly ngạc nhiên nhìn Nghiêm Thành Trí, sau đó hơi không được tự nhiên hỏi

“vị đại nhân này là …?”

“tại hạ Nghiêm Thành Trí, hôm đó sơ ý, làm hại đến cô nương, xin cô nương lượng thứ”

Nghe Nghiêm Thành Trí nói vậy, Lục Ly lập tức nhớ ra, hôm ấy tình trạng hổn loạn, người này chính là vị hộ vệ võ nghệ cực kỳ giỏi kia, nàng cũng nghe nói lúc nàng bị thương bất tỉnh cũng chính người này cứu mình mang ra vòng chiến, nếu không có hắn mình không chừng đã chết thật rồi.

Lục Ly lộ ra thần sắc cảm kích hướng Nghiêm Thành Trí chân thành nói

“Nghiêm đại nhân không cần nói vậy, hôm đó nếu không có đại nhân, Lục Ly đã bỏ mạng, nếu nói ra phải chính là ta đa tạ ngài mới đúng”

“không, Lục Ly cô nương, ta ….”

“hai vị, hiện tại có truy cứu vấn đề này nữa thì cũng không có ý nghĩa gì”

Tiểu Tứ Tử thấy vấn đề trách nhiệm với ân nghĩa kia có nói ra cũng không thể rõ ràng nên lên tiếng cắt đứt Nghiêm Thành Trí lại muốn nhận lỗi về mình. Nghiêm Thành Trí hơi xấu hổ ho khan một chút, sau đó mới hướng Lục Ly hỏi về thương thế của nàng.

Đợi khi Nghiêm Thành Trí trở lại chỗ Lý An Nhiên thì cũng đã là chuyện của nửa canh giờ sau, Nghiêm Thành Trí để lại mấy loại thuốc bổ rồi cùng Lưu công công rời đi.

Nhìn đống thuốc bổ Nghiêm Thành Trí đưa đến, Lý ma ma không khỏi nói

“xem ra vị Nghiêm đại nhân này cũng là có lòng, đều là đồ tốt”

Lý An Nhiên cũng cười khẽ gật đầu, trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ sâu xa.

Nghiêm Thành Trí theo Lưu công công trở lại ngự thư phòng gặp hoàng thượng sau đó mới được thái giám dẫn đường xuất cung, ra đến nam môn, hắn đột nhiên thấy một đám cung nhân đang ồn ào trước tiểu môn bên cạnh đại môn hắn chuẩn bị đi qua, tiểu thái giám dẫn đường thấy hắn nhìn thì lên tiếng giải thích

“đại nhân, hôm nay là ngày cung nhân được xuất cung thăm người thân cho nên mới đông đúc như thế”

Nghiêm Thành Trí gật đầu rồi qua đại môn rời hoàng cung.

Trong đám đông lộn xộn kia, có một thiếu nữ chừng hai mươi tuổi, nàng cũng xếp hàng đợi đến lượt mình xuất cung, tên thái giám phụ trách kiểm giấy thông hành nhận ra nàng liền lập tức tươi cười hô

“Xuân Ý cô nương, hôm nay ngươi cũng muốn xuất cung sao?”

“À … Tiểu Đông Tử, hôm nay ngươi trực đó à?”

“đúng vậy, Xuân Ý cô nương muốn xuất cung thì không cần kiểm tra nửa, mau mau … các ngươi mau tránh đường cho Xuân Ý cô nương xuất cung”

Tên thái giám Tiểu Đông Tử nhìn Xuân Ý rồi tươi cười cho qua, Xuân Ý cũng khách sáo một tiếng rồi rời cung, nàng không chú ý ở phía sau lưng nàng có một thân ảnh lén lúc đi theo.

Xuân Ý vừa rời hoàng cung không lâu thì rẽ vào một ngõ vắng, bộ dạng cực kỳ cảnh giác, cuối ngõ nhỏ có một người đứng đợi sẵn, người này một thân nho sam, tuổi chừng hai mươi hai, mày kiếm mắt sáng, khá là anh tuấn, toàn thân bộ lộ khí chất văn nhân.

Xuân Ý gặp được người này thì hai mắt đột nhiên đỏ lên, run giọng gọi một tiếng

“đại nhân!”

Nam tử thấy Xuân Ý, hai mắt cũng bất giác đỏ lên.

Bọn họ không biết chuyện bọn họ lén lúc gặp gỡ đã bị người ta người ta đứng từ xa nhìn thấy.

….

Ban đêm trong hậu cung, một tiểu cung nữ đứng trước một người, tiểu cung nữ kia bộ dạng kích động nói

“nương nương, đã điều tra ra lai lịch của nam nhân đó”

“tốt!”

Người kia kích động hô lên, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói

“Lý An Nhiên, để xem lần này còn ai có thể cứu được ngươi ”

VntHoaTinhKhoi