Tác giả: Vnt-Hoatinhkhoi

Chương 33: Lục Hồng Tuyết

TrướcTiếp
“Cái gì?”

Nghiêm Thành Trí từ trên ghế đứng bật dậy, ánh mắt hiếm khi lộ ra vẻ kích động như vậy.

“Lưu công công, Lục Ly thật sự không sao chứ?”

“Nghiêm đại nhân, Lục Ly cô nương không có nguy hiểm, chỉ là mặt nàng bị thương, có thể xem như bị hủy dung, muốn xóa vết sẹo cần ít nhất một năm, nếu ngài muốn rút lại hôn sự, ngài nên nhanh chóng nhập cũng gặp hoàng thượng đi.”

“Ngươi nói cái gì, ta đã cầu hôn Lục Ly, sao có thể rút lại, không thể nào.”

Lưu công công cười nhìn Nghiêm Thành Trí, thấy thần sắc hắn nghiêm túc, trong mắt Lưu công công liền lóe qua tia nhẹ nhõm cười nói:

“Nghiêm đại nhân quả là chí tình chí nghĩa.”

“Đừng nói nhảm nữa, ta muốn nhập cung gặp Lục Ly, nhờ công công bẩm lại với hoàng thượng.”

Nguyên Văn Vũ ngồi trên ghế, gõ gõ cây quạt trên tay, cười cười nói với Lưu công công.

“Thành Trí hắn làm người thẳng thắn như vậy, Lưu công công đừng chấp hắn vô lễ.”

“Không dám, Nghiêm đại nhân lo lắng cho Lục Ly, nô tài sao lại chấp nhất chứ.”

“Đa tạ Lưu công công, còn chuyện của hắn và Lục Ly, phiền ngài bẩm lại với hoàng thượng, vết thương của Lục Ly không phải là không xóa được, hơn nữa dù không xóa được Nghiêm Thành Trí hắn cũng không thay lòng đổi dạ đâu, ta có thể bảo đảm.”

“Nô tài đã hiểu, nhất định chuyển lời của điện hạ đến hoàng thượng.”

……

Buổi tối, khi hoàng thượng bước vào Trường Lạc cung, không khí so với bình thường trầm trọng hơn rất nhiều.

Trong tẩm cung Lý An Nhiên ôm Tiêu Bình ngồi trên tú đôn, một tay cầm quạt quạt mát cho hắn, đồng thời nàng còn kể chuyện xưa.

Tiêu Bình đã gần một tuổi rưỡi, cực kỳ đáng yêu, nghe giọng kể đều đều nhẹ nhàng của Lý An Nhiên hai mắt đều díp cả lại, rất nhanh liền ngủ say.

Lý An Nhiên nhìn đứa trẻ trên tay, ánh mắt ôn nhu tràn đầy yêu thương, nàng không kềm được cuối xuống thơm vào má Tiêu Bình một cái, miệng lại nghiến răng nghiến lợi.

“Tiểu tử đáng ghét, như vậy mới chịu ngủ.”

Ngay lúc này một giọng nói kiềm nén ý cười lọt vào tai nàng.

“Bình Nhi đã ngủ rồi, nàng nghỉ ngơi đi.”

Lý An Nhiên quay đầu nhìn hoàng thượng, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Rất nhanh Tiêu Bình được bà vú ôm đi, Hoàng thượng và Lý An Nhiên ngồi trong phòng, Lý An Nhiên cuối đầu, ánh mắt có chút buồn bã hỏi:

“Hoàng thượng, Nghiêm Thành Trí vẫn chưa có động tĩnh gì sao?”

Hoàng thượng nhìn nàng, cười bất đắc dĩ nói:

“Nghiêm Thành Trí dâng tấu muốn nhập cung thăm Lục Ly, còn nói sẽ không vì dung mạo của Lục Ly mà hủy hôn, nàng nói, như vậy có xem là động tĩnh không?”

Lý An Nhiên ngạc nhiên hỏi lại.

“Hắn thật sự không chê dung mạo của Lục Ly?”

“Nàng đừng có quan trọng quá vấn đề, vết thương của Lục Ly rồi cũng sẽ bình phục, từ Nam Tề về Đại Nguyên cũng mất thời gian gần một năm, đúng là vừa vặn còn gì, Nghiêm Thành Trí vì sao phải từ hôn chứ?”

“Nhưng mà…”

“Được rồi, không cần suy nghĩ quá nhiều, Nghiêm Thành Trí người này là kẻ chính trực, hắn không xem trọng vẻ bề ngoài đến vậy đâu, nàng chuẩn bị gả Lục Ly đi là vừa.”

Lý An Nhiên nở nụ cười, thần sắc tươi sáng trở lại, thấy vậy hoàng thượng đột nhiên hừ nói:

“Nàng quan tâm Lục Ly còn nhiều hơn cả trẫm, trong lòng nàng Lục Ly quan trọng hơn ta sao?”

Lý An Nhiên giật mình, chỉ thấy đôi mắt đen của hoàng thượng nhìn nàng chầm chầm, có một chút tức giận, Lý An Nhiên đột nhiên buồn cười, nàng không kềm được cười ra tiếng.

Hoàng thượng nhíu mày, buồn bực nói:

“Nàng cười cái gì?”

Lý An Nhiên thấy hắn xù lông, lập tức cười lấy lòng, giơ tay ôm lấy cánh tay của hắn.

“Thần thiếp vốn là sẽ dùng cả đời hầu hạ hoàng thượng, chăm sóc đứa nhỏ, vì vậy thần thiếp muốn Lục Ly và Thanh Y được yên lành xuất giá, như vậy thần thiếp mới có thể yên tâm dồn hết tâm trí vào trượng phu và đứa nhỏ của mình được.”

Nghe mấy lời này, ánh mắt hoàng thượng hơi sáng lên nhưng ngoài miệng lại hừ nói:

“Tốt nhất chính là như thế.”

Sau đó hắn còn nghiêm túc suy tính.

“Đợi khi chân Diệp Nhi lành hẳn, trẫm sẽ tìm người tốt gả Thanh Y đi.”

Lý An Nhiên trợn mắt, hoàng thượng ngươi đừng lấn quyền của ta chứ?! Dù trong lòng nghĩ thế nào Lý An Nhiên cũng rất biết điều ngậm miệng.

Thanh Y, thực xin lỗi!

“Đúng rồi, theo dự tính thì ba ngày sau đoàn sứ thần của Đại Nguyên sẽ xuất phát trở về, vết thương của Lục Ly không vấn đề gì chứ?”

“Lục Ly bị người hạ Tiêu Bì Tán, mỗi ngày phải cần Thanh Y giúp đổi thuốc ba lần, ít nhất phải một tháng sau vết thương mới lành, lại qua một năm mới chữa được vết sẹo để lại, ba ngày thì không kịp cho nàng hồi phục.”

Nhắc đến Tiêu Bì Tán, ánh mắt hoàng thượng hơi trầm xuống, nhưng rất nhanh hắn đã tập trung vào chuyện chính.

“Trẫm sẽ phái thái y đi theo đoàn hộ tống, trên đường đi sẽ chăm sóc cho Lục Ly, nàng yên tâm đi.”

“Hoàng thượng, hay là để Thanh Y và Ngô thái y đi theo.”

“Ngô thái y phụ trách chẩn mạch bình an cho nàng và Bình nhi, không thể xuất cung, trẫm nghe nói hắn có một nhi tử cũng không tệ, phái người này đi đi.”

“Ngô tiểu thái y cũng có đến Trường Lạc cung mấy lần, Thanh Y nói y thuật của hắn không kém hơn phụ thân hắn bao nhiêu, quả là nhân tuyển tốt.”

“Ừ! Ngày may đợi khi Nghiêm Thành Trí nhập cung, trẫm sẽ truyền lệnh phong Lục Ly làm Thanh Ly huyện chủ, nàng sắp xếp cho tốt.”

“Thần thiếp đã biết.”

Lý An Nhiên gật đầu, lúc này liền thở dài một hơi.

Hoàng thượng bình thản nhấp một ngụm trà nói:

“Nàng nói với Lục Ly, khi đến Đại Nguyên, tốt nhất nên tìm cách tạo quan hệ tốt với Lục Hồng Tuyết, tự động có thể đứng vững ở Đại Nguyên.”

Lý An Nhiên kinh ngạc, trong lòng máy động, đến cả hoàng thượng cũng nói như vậy, Lục Hồng Tuyết kia chắc chắn là một nhân vật rất lợi hại.

“Hoàng thượng, Lục Hồng Tuyết có phải là vị thái tử phi tương lai của Đại Nguyên không?”

“Ừ!”

“A… Vậy ở Đại Nguyên nàng là người rất có thế lực sao?”

“Thế lực?!”

Hoàng thượng nở nụ cười ý vị.

“Có thể xem là vậy.”

Ngay lúc này, Tiểu Nhất Tử tiến vào bẩm báo, có hoàng hậu và Trương phi đến cầu kiến.

Trong lòng Lý An Nhiên cười lạnh, cuối cùng cũng đến.

Hoàng thượng cũng không có vẻ gì là bất ngờ, lạnh nhạt nói:

“Cho vào.”

Hoàng hậu và Trương phi tiến vào Trường Lạc cung, lập tức hành lễ với hoàng thượng, sau đó Lý An Nhiên cũng tiến lên.

“Thần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương, Trương phi nương nương.”

“Thuần muội muội, ngươi không sao chứ, ta xem thần sắc muội không được tốt lắm.”

Hoàng hậu ra vẻ quan tâm, kéo tay Lý An Nhiên, ánh mắt chẳng khác nào trưởng tỷ thật lòng quan tâm muội muội.

Lý An Nhiên nở nụ cười, hoàng hậu muốn diễn trước mặt hoàng thượng, Lý An Nhiên rất sẵn lòng phụ họa, sắc mặt nàng liền biến đổi, ánh mắt lộ ra một tia buồn bực, nụ cười trên mặt biến thành gượng gạo, hoàng hậu thấy vậy trong lòng không khỏi vui sướng, Lý An Nhiên ngược lại rất bình thản, hoàng hậu muốn thấy nàng không thoải mái, cứ để nàng ta toại nguyện đi, dù sao nàng cũng chả mất miếng thịt nào.

Trương phi nhìn hoàng hậu diễn, trong mắt lóe qua tia khinh thường, ngoài mặt lại ra vẻ ái náy tiến lên nói với Lý An Nhiên.

“Thuần muội muội, vết thương của Lục Ly như thế nào rồi? Tất cả là tại ta quản lý cung nhân không tốt, để cho người khác mua chuộc cung nhân của mình mới xảy ra cớ sự như vậy.”

Quả nhiên, Trương phi sẽ tìm kẻ chết thay, đẩy hết tội lỗi lên kẻ khác, chuyện này Lý An Nhiên sớm đã dự đoán được. Nàng ra vẻ ngạc nhiên nhìn Trương phi.

“Ý của Trương phi nương nương là…”

Trương phi thở dài nói tiếp:

“Chuyện này đầu đuôi như thế nào, ta đã bẩm báo với hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương dẫn theo ta đến đây cũng là vì chuyện đó.”

Hoàng hậu nghe vậy cũng tiếp lời.

“Đúng vậy, hoàng thượng, vì chuyện có liên quan đến Đại Nguyên vương triều nên thần thiếp không dám tự mình chủ trương.”

“Có chuyện gì hoàng hậu cứ nói thẳng đi.”

“Hoàng thượng…”

Lưu công công đột nhiên tiến vào, cung kính bẩm báo.

“Quý phi nương nương và Anh phi nương nương cầu kiến.”

Trong lòng Lý An Nhiên lập tức máy động, quý phi đến nàng có thể đoán được nhưng cả Anh phi cũng đến thì thật sự ngoài dự đoán của nàng, Anh phi đến làm gì? Muốn xem náo nhiệt hay là đến để đối phó ai đó, hoặc là….

Quý phi vẫn nóng bỏng kiêu ngạo như thường, ánh mắt nhìn mấy người Lý An Nhiên và hoàng hậu đầu tràn đầy vẻ khiêu khích, đợi khi nhìn đến hoàng thượng lập tức biến thành ôn nhu như nước.

“Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.”

Lý An Nhiên không quan tâm đến quý phi, khiến nàng chú ý chính là vị Anh phi thường xuyên bị bệnh ốm yếu, cần hoàng thượng quan tâm thăm hỏi mới chịu khỏe lại kia. Chỉ thấy Anh phi thần sắc bình tĩnh, sau khi hoàn tất lễ nghi thì ngồi một bên im lặng không nói, Lý An Nhiên không khỏi hơi nhíu mày.

Mục đích của Anh phi là gì?!

(Thời gian này mình hơi bận, lại còn phải viết Nghịch Mệnh Lộ nên chậm trễ, các bạn thông cảm nhé, hôm nay mình sẽ đăng hai chương, ngày mai lại đăng tiếp, cảm ơn các bạn đã quan tâm truyện mình viết)

VntHoaTinhKhoi.