Tác giả: Vnt-Hoatinhkhoi

Chương 35: Ly biệt

TrướcTiếp
Sáng hôm sau, hoàng thượng như thường lệ nhập triều sớm, Lý An Nhiên thì đi thăm Lục Ly, báo cho nàng quyết định của Nghiêm Thành Trí.

Rất nhanh nàng nhận được tin, Lưu gia sụp đổ, Lưu canh y bị đày vào lãnh cung, Trương phi bị cấm túc ba tháng vì quản lý cung nhân bất lực, chuyện lần này cứ như vậy được giải quyết.

Đến buổi trưa, Nghiêm Thành Trí thật sự cùng Lưu công công đến, Lý An Nhiên không kềm được tò mò liền quyết định núp góc tường nghe lén.

Khi hoàng thượng đến Trường Lạc cung, không thấy Lý An Nhiên, hắn liền đến hậu viện, lập tức nhìn thấy bộ dạng không có hình tượng của Thuần chiêu dung nương nương, hoàng thượng dở khóc dở cười, lắc đầu trở lại chính viện.

Trong lúc đó Lý An Nhiên nghe Nghiêm Thành Trí nói:

“Lục Ly, dù ngươi có xấu hơn nữa ta cũng không quan tâm.”

Lý An Nhiên nghe xong câu này thật tức muốn ói máu, Lục Ly đang đau khổ vì mặt của mình bị hủy, tên ngu ngốc này còn nói cái gì mà xấu hơn nữa, thật tức chết nàng.

Thế nhưng không như Lý An Nhiên dự đoán, Lục Ly không có tức giận, ngược lại còn dịu dàng nói một câu.

“Cảm ơn chàng!”

Lý An Nhiên nghe mà nổi hết cả da gà, đây là lần đầu tiên nàng nghe Lục Ly nói chuyện với giọng điệu dịu dàng đến như vậy.

Nghiêm Thành Trí mỉm cười nhìn Lục Ly, hắn chấp tay hơi cuối người có lễ nói:

“Sau này nhờ nàng chiếu cố ta.”

Lục Ly cảm động, cũng phúc thân hành lễ.

“Ta cũng vậy.”

Đứng bên ngoài kẹt cửa, Lý An Nhiên không khỏi nhẹ nhỏ nở nụ cười, Thanh Y đứng bên cạnh cảm động đến hai mắt đỏ lên.

Đợi khi Lý An Nhiên trở về chính viện liền nhìn thấy hoàng thượng đã ở đó.

Hoàng thượng thấy sắc mặt xấu hổ không được tự nhiên của Lý An Nhiên liền hỏi:

“Nàng sao vậy?”

“Thần… Thần thiếp không có chuyện gì.”

Lý An Nhiên cảm thấy cực buồn bực, nàng không thể nói với hoàng thượng lúc nãy nàng nghe góc tường bị tên Nghiêm Thành Trí kia phát hiện, xấu hổ đến không biết chui vào đâu, trong lòng thầm hận lỗ tai thính đánh chết của Nghiêm Thành Trí.

“Nghiêm Thành Trí đâu?”

Nghe hoàng thượng hỏi, Lý An Nhiên lấy lại tinh thần, lập tức nói:

“Hắn ở hậu viện với Lục Ly.”

Lát sau Nghiêm Thành Trí và Lục Ly bị gọi đến chính viện, trước mặt hoàng thượng và Lý An Nhiên, Lưu công công cùng lúc đọc to hai chiếu chỉ, một chiếu chỉ gia phong và một chiếu chỉ ban hôn, Nghiêm Thành Trí và Lục Ly đều vui mừng dập đầu tạ ơn.

Rất nhanh tin tức từ Trường Lạc cung truyền ra ngoài, cả hậu cung đều biết chuyện này, khiến cho rất nhiều người bất ngờ bởi vì Nghiêm Thành Trí không từ hôn dù mặt của Lục Ly bị thương.

“Sao có thể như vậy, Nghiêm Thành Trí kia mắt mù rồi hay sao?”

Liễu Ngưng Tuyết tức giận đập mạnh ly trà xuống đất, sắc mặt vặn vẹo dữ tợn.

“Lý An Nhiên, tại sao lúc nào ngươi cũng may mắn như vậy, tại sao chuyện gì của ngươi cũng được thuận lợi chứ, ta không phục.”

Liễu Ngưng Tuyết gào thét một hồi sau đó ngồi gục xuống đất khóc lên, chúng cung nhân Vĩnh Xuân cung bị dọa hồn bay phách tán, từ sau khi sinh con xong, tính tình của Anh phi biến thành thất thường có lúc giống như điên loạn.

…..

Trong lúc đó ở Trường Lạc cung, không khí cực kỳ hân hoan.

“Chúc mừng Lục Ly tỷ tỷ.”

Tiểu Diệp hay tin, là người chạy đến đầu tiên, tiểu tử mới tám tuổi mà đã ra vẻ người lớn, còn mang theo lễ vật, bị Lý An Nhiên chọc ghẹo một hồi.

Lúc này hoàng thượng và Nghiêm Thành Trí đã rời đi, trong phòng không khí cực kỳ vui vẻ.

Tiêu Bình biết Tiêu Diệp đến, tiểu tử liền quấn lấy hoàng huynh hắn chơi đùa một hồi, đợi đến buổi chiều Tiêu Diệp mới đành tiếc nuối rời đi.

Kính Tâm Hồ trong ngự hoa viên, hoàng hậu ngồi bên bờ hồ hóng mát, bất chợt hoàng hậu nhìn thấy một thân ảnh chạy lướt qua phía bên kia bờ hồ, hoàng hậu giật mình đứng bật dậy.

Tín ma ma ở bên cạnh lập tức lo lắng hỏi:

“Hoàng hậu nương nương, có chuyện gì vậy?”

Hoàng hậu nhíu chặt chân mày, miệng lẩm bẩm.

“Nó chạy được?”

…….

Buổi tối trước ngày xuất giá của Lục Ly, Lý An Nhiên gọi Lục Ly và Thanh Y vào phòng của mình, ba người nói chuyện một lúc lâu, rất nhanh trong phòng truyền ra tiếng khóc của Lục Ly và tiếng an ủi của Lý An Nhiên, Lục Ly khóc, Thanh Y khóc nhưng Lý An Nhiên lại không, trên mặt nàng chỉ toàn là vui mừng.

Sáng sớm hôm sau, Lý An Nhiên đích thân đến chủ trì trang điểm thay y phục cho Lục Ly, rất nhanh hoàng hậu đến, là người đứng đầu hậu cung, hoàng hậu đương nhiên phải có mặt, chúng phi tần cũng đến góp vui không ít.

Để thể hiện sự coi trọng của mình, Nghiêm Thành Trí đã cầu xin hoàng thượng được rước Lục Ly bằng kiệu hoa, tên đầu gỗ kia có thể vì Lục Ly làm đến như vậy, Lý An Nhiên cực kỳ hài lòng.

Trong đại điện Trường Lạc cung, chúng phi tần ngồi đầy phòng, Lục Ly tiến vào đầu tiên là dập đầu hành lễ với hoàng hậu, sau đó nhìn đến Lý An Nhiên, hai mắt lập tức đỏ lên.

Lý An Nhiên tiến lên nắm tay nàng, tươi cười nói:

“Là ngày vui, ta sẽ tươi cười tiễn ngươi, ngươi cũng phải tươi cười từ biệt ta có biết không.”

“Nương nương…”

Lục Ly mím môi, lập tức quỳ xuống, Lý An Nhiên nhìn một bên mặt của Lục Ly bị băng bó, hai mắt đỏ bừng, nàng không kềm được quay mặt đi, cố gắng hết sức kềm chế nước mắt muốn trào ra, đợi khi quay lại, trên mặt nàng là nụ cười sáng lạn.

“Đứng lên đi.”

Nâng Lục Ly lên, Lý An Nhiên tươi cười vỗ vỗ tay nàng.

Lúc này Tiểu Nhất Tử tiến vào bẩm báo:

“Bẩm nương nương, kiệu hoa đã đến.”

Hoàng hậu nghe vậy liền đứng lên nói:

“Thuần chiêu dung, giờ lành đến, để Thanh Ly huyện chủ đi thôi.”

Lý An Nhiên lập tức cầm tay tiễn Lục Ly ra đến tận cửa, hai người nắm tay nhau một lúc mới lưu luyến buông tay, Lục Ly được người nâng lên kiệu, màn kiệu vừa buông xuống, hai mắt Lý An Nhiên liền đỏ lên, nàng hít sâu một hơi kềm chế tâm tình, quay đầu nhìn Thanh Y đứng bên cạnh cỗ kiệu, tất cả những gì cần dặn dò, nàng đã nói hết vào tối qua, Thanh Y mím môi gật gật đầu.

Lý An Nhiên đưa mắt nhìn cỗ kiệu dần đi xa, trong lòng nàng không nói nỗi tư vị, chỉ cảm thấy vừa vui mừng vừa không nở.

Hoàng hậu nhìn Lý An Nhiên, cười khẽ nói:

“Không ngờ đối với cung nữ của mình Thuần muội muội lại có tình cảm sâu nặng như vậy, thật là hiếm thấy.”

Lý An Nhiên quay đầu, bình thản trả lời:

“Lục Ly chăm sóc thần thiếp từ nhỏ, chẳng khác nào tỷ tỷ của thần thiếp, hoàng hậu nương nương chê cười rồi.”

“Sao có thể chê cười chứ, Lục Ly tiền đồ vô lượng, phải chúc mừng ngươi mới đúng.”

“Đa tạ hoàng hậu nương nương.”

Hoàng hậu cười cười, sau đó lạnh nhạt nói:

“Cũng không còn sớm, bổn cung phải về Linh Phụng cung, Thuần chiêu dung cũng bới âu sầu đi.”

“Thần thiếp cung tiễn hoàng hậu nương nương.”

Chúng cung phi sau khi đưa tiễn hoàng hậu, sau đó khách sáo với Lý An Nhiên vài câu rồi cũng lần lượt ra về.

Trường Lạc cung đột nhiên tịch mịch một cách khó nói, Lý An Nhiên cuối đầu đi thẳng về tẩm cung của mình, Lý ma ma thấy vậy đưa mắt ra hiệu với Tiểu Nhất Tử và Xuân Thảo, hai người đều hiểu ý bảo chúng cung nhân cách xa tẩm cung, Lý An Nhiên vào phòng, ngã người trên giường, nước mắt đã không thể kềm chế được nữa bắt đầu tuôn trào.

Nỗi sầu ly biệt quả thật rất khó qua, nhất là biết chắc trọn đời khó lòng gặp lại.

Đến khi Lý An Nhiên đã khóc đến hai mắt đau rát, đột nhiên một tiếng ho khan và một giọng nói bập bẹ non nớt phát ra sau lưng nàng.

“Nương, nương đừng khóc!”

Lý An Nhiên giật mình, nàng vội vàng chùi nước mắt, quay đầu liền thấy hoàng thượng đang bế Bình Nhi đứng trước đầu giường nhìn nàng.

Hoàng thượng thở dài, ngồi xuống giường, thả Bình Nhi vào lòng nàng, sau đó lộ ra vẻ mặt ghét bỏ.

“Khóc cái gì, mắt sưng lên xấu muốn chết.”

Lý An Nhiên đang trong giai đoạn tâm lý yếu nhất, vừa nghe hắn chê bai liền bất giác mếu máo.

“Hoàng thượng, thần thiếp đã như vậy người còn chê thần thiếp.”

Hoàng thượng sửng sốt, hắn hơi không được tự nhiên ho khan một tiếng.

“Khụ… Được rồi, trẫm nói sai, đừng khóc nữa.”

Nói xong hoàng thượng rút lấy mảnh khăn màu vàng sáng trong tay áo ra lau chùi nước mắt trên mặt nàng.

Lý An Nhiên xục xùi không nói, Tiêu Bình ngồi ở giữa nghiêng đầu nhìn hai người phụ hoàng và mẫu phi của hắn, không hiểu gì.

Không đến một khắc sau, tâm lý của Lý An Nhiên trở về trạng thái bình thường, thấy hoàng thượng dùng ánh mắt che dấu ý cười nhìn mình, Lý An Nhiên lập tức xấu hổ, nàng tự nhiên biết bộ dạng lúc nãy của mình thật không khác đứa nhỏ là mấy, động tác lau chùi của hoàng thượng vừa rồi giống hệt cách hắn lau nước mũi cho Tiêu Bình ngày thường, Lý An Nhiên cảm thấy thực mất mặt.

Hoàng thượng nhìn Lý An Nhiên xấu hổ cuối đầu ngồi một bên, buồn cười không thôi, hắn cất công sau khi tan buổi hợp triều, phái sứ đoàn đưa tiễn Nguyễn Văn Vũ xong liền chạy đến xem nàng, kết cục thấy người nào đó trốn trong phòng khóc, Lý An Nhiên bình thường bình tĩnh hôm nay mới thấy nàng thất thố đến như vậy, hoàng thượng đột nhiên cảm thấy cao hứng.

Trong lúc đó Lý An Nhiên lại âm thầm oán chính mình.

“Thật là xấu hổ muốn chết, không có tiền đồ mà.”

VntHoaTinhKhoi.