Tác giả: Vnt-Hoatinhkhoi

Chương 42: Hoàng hậu khổ tâm

TrướcTiếp
Tiêu Diệp ngồi trên giường, sắc mặt hắn hơi tái nhợt, Đức phi gục bên giường khóc thảm, hắn làm như không nghe thấy, chỉ gắt gao nắm tay áo hoàng thượng, tuy trưởng thành trước tuổi nhưng dù sao hắn cũng mới tám tuổi, suýt gặp tai nạn tâm lý đương nhiên sợ hãi, muốn được bám vào người thân là chuyện có thể hiểu được.

Hoàng thượng ngồi bên giường, không nói lời nào, không ai biết hắn đang nghĩ gì.

Hoàng hậu đứng một bên nhìn, lâu lâu còn nhẹ giọng an ủi Đức phi, ngoài mặt cực kỳ thương tiếc nhưng trong lòng lại thầm hận, cơ hội tốt như thế nhưng không ngờ lại thất bại trong gang tấc, tất cả đều là vì mấy cái tiện nhân kia.

Nếu truy xét đầu đuôi, phải nói đến chuyện từ mấy tháng trước, một lần hoàng hậu nhìn thấy Tiêu Diệp chạy qua bên bờ hồ, hoàng hậu luôn cho rằng chân hắn bị hủy, đáng ra không thể chạy nhảy tự nhiên như thế, vì vậy mà bắt đầu nghi ngờ. Sau khi cho người điều tra, phát hiện chân Tiêu Diệp thật sự lành lại, thậm chí có thể học cưỡi ngựa, hoàng hậu lập tức cảm thấy nguy cơ, dù Tiêu Diệp không phải đích tử nhưng hắn dù sao cũng là trưởng tử, nếu để cho hắn phát triển, sao này sẽ là trở ngại trên đường lên ngôi của Tiêu Minh.

Hoàng hậu suy tính đủ đường, đợi qua mấy tháng cuối cùng bắt được cơ hội, nghe tin Tiêu Diệp muốn tìm hoa ngọc trâm, hoàng hậu liền cố tình tung tin hoa ngọc trâm có ở Phúc Tâm Các, mà bên cạnh Phúc Tâm Các là lãnh cung vắng vẻ, thuận tiện cho người của hoàng hậu ra tay, cố tình thả chó điên ra đuổi chạy về phía Tiêu Diệp.

Nhưng tính toán của hoàng hậu có lỗ hổng, hung khuyển kia được nhốt trong lãnh cung, muốn thả nó ra phải mở cửa lãnh cung, do đó người sống trong lãnh cung cũng vì vậy mà thoát ra được, trong lúc ác khuyển chuẩn bị cắn Tiêu Diệp lại bị người khác từ lãnh cung chạy ra ngăn cản, nhờ vậy mà Tiêu Diệp tránh được một kiếp.

Tiêu Diệp cuối đầu xiết chặt tay áo hoàng thượng, trong lòng hắn lúc này vẫn còn chưa hết hoảng sợ, cuối cùng hắn không kềm được ngẩng đầu hỏi hoàng thượng.

“Phụ hoàng, Thuần mẫu phi… Thuần mẫu phi sao vẫn chưa đến?”

Hoàng hậu cùng Đức phi đồng loạt giật mình, Đức phi siết chặt nắm tay, cuối đầu cố gắng che dấu sắc mặt phẫn nộ dữ tợn của mình.

Hoàng thượng cũng hơi nhíu mày, câu hỏi của Tiêu Diệp nhắc nhở hắn, Diệp Nhi gặp chuyện, nàng đáng ra phải lập tức đến mới đúng, tại sao lúc này vẫn chưa thấy? Chẳng lẽ…

“Hoàng thượng.”

Lưu công công tiến vào, vẻ mặt lo lắng hô một tiếng cắt ngang suy nghĩ của hoàng thượng.

“Hoàng thượng, Trường Lạc Cung xảy ra chuyện, Thuần chiêu dung nương nương hay tin đại hoàng tử gặp chuyện, nhất thời kích động quá độ đã hôn mê, hiện đang truyền thái y.”

Diệp Nhi lập tức sợ hãi, chân mày hoàng thượng nhíu càng chặc, đứng dậy nói:

“Được rồi, trẫm phải đi xem.”

Tiêu Diệp cũng nhảy xuống giường.

“Phụ hoàng, con cũng muốn đi.”

Hoàng thượng xoa đầu Diệp Nhi.

“Ngươi vừa mới trải qua kinh hách, nên nghỉ ngơi đi.”

“Phụ hoàng, ta không sao.”

Diệp Nhi kiên quyết nhìn hoàng thượng, thấy vậy hoàng thượng thở dài.

“Được rồi.”

Nhìn bóng lưng hoàng thượng dẫn theo Diệp Nhi rời đi, cuối cùng Đức phi đã không thể chịu nổi nữa, trừng mắt hung ác nhìn Diệp Nhi, hoàng hậu lập tức quát.

“Đức phi!”

Đức phi giật mình quay đầu nhìn hoàng hậu, chỉ thấy ánh mắt hoàng hậu tràn đầy cảnh cáo.

“Chú ý vẻ mặt của ngươi, đừng để bổn cung nhìn thấy lần thứ hai.”

Đức phi hơi sợ, hiếm khi thấy sắc mặt hoàng hậu kém đến vậy, Đức phi chỉ có thể vâng dạ ưng thuận.

……

Không khí trong Trường Lạc Cung trầm trọng căng thẳng, Lý An Nhiên được đưa vào tẩm thất, Tiêu Minh và Tiêu Bình bị Lý ma ma giữ ở ngoại thất, đợi khi hoàng thượng đến nhìn thấy Tiêu Minh, cả hắn cũng cực kỳ ngoài ý muốn, thế nhưng tình hình hiện tại hoàng thượng không có thời gian tìm hiểu, vừa bước vào hắn liền hỏi:

“Thuần chiêu dung như thế nào?”

Tiểu Nhất Tử lập tức tiến lên nói:

“Ngô thái y và Thanh Y đang ở bên trong cùng với nương nương.”

Hoàng thượng nghe vậy không hỏi gì thêm sải bước tiến vào tẩm thất, trước khi đi hắn còn nói với Tiêu Diệp đứng bên cạnh.

“Ngươi ở ngoài nay trông chừng hai hoàng đệ.”

Tiêu Diệp mím môi gật gật đầu.

Đợi hoàng thượng đi rồi, Tiêu Diệp quay đầu đi đến chỗ Tiêu Minh và Tiêu Bình.

“Hoàng… Huynh.”

Tiêu Bình thấy Tiêu Diệp, lập tức gọi hắn, Tiêu Minh cũng nhìn Tiêu Diệp quan tâm hỏi:

“Đại hoàng huynh, ngươi không sao chứ?”

Tiêu Diệp quay đầu, thấy ánh mắt quan tâm của Tiêu Minh, hắn cười cười, cũng giơ tay vỗ vỗ đầu Tiêu Minh nói:

“Ta không sao, có người cứu ta, cho nên vẫn lành lặng.”

Tiêu Diệp chỉ lớn hơn Tiêu Minh có một tuổi, bộ dạng ra vẻ người lớn của hắn vào mắt người khác có chút buồn cười, thế nhưng Tiêu Minh lại không kềm được hơi đỏ mặt, trong cung hoàng tử chỉ có bốn cái, tự bản thân bọn chúng cũng muốn được thân thiết với nhau, thế nhưng vì quan hệ phức tạp của phi tần trong cung mà dần trở nên xa cách, không ai biết trong thọ yến của hoàng hậu, nhìn thấy Tiêu Diệp và Tiêu Bình chơi đùa với nhau, hắn đã có bao nhiêu hâm mộ.

Đối với Tiêu Minh, Tiêu Diệp không hề bà xích, phụ hoàng thường nói với hắn, thân là trưởng huynh, khi đối xử với chúng đệ đệ phải công bằng.

“Đúng rồi, sao ngươi lại ở đây, hoàng hậu nương nương cho ngươi đến đây sao?”

“Không có, tự ta muốn đến thăm tam hoàng đệ thôi.”

Hai đứa lại nhỏ giọng nói chuyện, Tiêu Bình ngồi giữa hai hoàng huynh của mình, cái đầu nhỏ liên tục di chuyển, nhìn người này rồi lại nhìn người kia.

Trong lúc đó hoàng thượng tiến vào tẩm thất liền nhìn thấy Lý An Nhiên hôn mê nằm trên giường, Ngô thái y nhíu chặt chân mày, cách một lớp màng bắt mạch cho Lý An Nhiên, Thanh Y hai mắt sáng rực hồi hộp nhìn Ngô thái y.

Phát hiện hoàng thượng đến, hai người bọn họ lập tức hành lễ.

“Tham kiến hoàng thượng.”

Hoàng thượng không nói lời nào vén màn ngồi xuống bên giường, nhìn sắc mặt hơi tái của Lý An Nhiên, chân mày hắn nhíu lại, nắm lấy tay nàng, cảm giác lạnh lẽo từ tay nàng như truyền thẳng vào tim hắn.

“Nói đi, Thuần chiêu dung xảy ra chuyện gì?”

Hai người Thanh Y và Ngô thái y nhìn nhau, Ngô thái y cung kính mỉm cười nói:

“Hoàng thượng, vì tháng còn nhỏ nên thần vẫn chưa chắc chắn, nhưng có vẻ như Thuần chiêu dung nương nương đã mang thai gần một tháng.”

Hoàng thượng sững người trong ba giây, sau đó hắn quay đầu nhìn Ngô thái y, phải nói dưới cái nhìn của Ngô thái y, ánh mắt sáng rực như sao của hoàng thượng lúc này thật sự có chút kinh khủng.

“Ngươi nói cái gì?”

“Khụ… Bẩm hoàng thượng, thần có chín phần chắc chắn, Thuần chiêu dung nương nương đã mang thai gần một tháng.”

Ngay lập tức, vẻ mặt hoàng thượng biến hóa, từ từ lộ ra nụ cười mừng rỡ, nhất thời hắn không nói được lời nào, hắn quay đầu nhìn chầm chầm cái bụng bằng phẳng của Lý An Nhiên.

Thanh Y nhìn hoàng thượng thất thố, không khỏi buồn cười, nếu Ngô thái y chỉ chắc chín phần thì nàng có thể chắc đến mười phần, nương nương thật sự đã mang long tự, kinh nguyệt của nương nương đã trễ mấy ngày rồi, vì hậu cung xảy ra nhiều chuyện mà nàng và nương nương đều quên mất, trong lòng Thanh Y không ngừng tự trách bản thân, là người trực tiếp chăm sóc nương nương lại có thể thất trách đến vậy.

Đợi khi hoàng hậu và Đức phi chạy đến Trường Lạc cung, lập tức nhìn thấy không khí hân hoan, hỏi ra liền hay tin Lý An Nhiên đã mang thai, hai người ngây ra một chút, trong lòng cực kỳ khó chịu nhưng vẫn phải ép bản thân tươi cười, đến khi nhìn thấy Tiêu Minh xuất hiện trong Trường Lạc Cung, vẻ mặt hoàng hậu vô cùng đặc sắc.

“Minh Nhi, sao con lại ở đây?”

Tiêu Minh và Tiêu Diệp đang tươi cười vui mừng, bàng xem Lý An Nhiên sẽ sinh hoàng đệ hay là hoàng muội cho bọn họ, nghe tiếng hỏi của hoàng hậu, Tiêu Minh giật mình, hơi bất an nhìn hoàng hậu nói:

“Mẫu hậu, ta đến thăm tam hoàng đệ.”

“Con…”

Ngay lúc này hoàng hậu muốn phát tác cũng không được, cố gắng kiềm xuống, cùng Đức phi tiến vào nội thất, Tiêu Diệp và Tiêu Minh cũng tranh thủ chạy vào theo.

Hoàng thượng lúc này đã bình tĩnh lại, tuy đã cố ý che giấu nhưng hoàng hậu vẫn nhận ra được sắc mặt tươi sáng của hắn.

“Hoàng hậu đến rất đúng lúc, sẵn có mặt hoàng hậu, trẫm tuyên bố Thuần chiêu dung có công mang long tự, tấn phong Thuần phi.”

Hoàng hậu và Đức phi gượng cười nói:

“Vậy thì chúc mừng hoàng thượng và Thuần phi muội muội.”

Hoàng thượng gật gật đầu, không nói gì nữa, quay đầu nhìn Lý An Nhiên, lúc này mí mắt Lý An Nhiên run lên, nàng mở mắt liền nhìn thấy thân ảnh minh hoàng quen thuộc.

“Hoàng thượng?”

Ngay sau khi đầu óc tỉnh táo một chút, Lý An Nhiên lập tức bật dậy, tinh thần rối loạn, hai mắt đỏ bừng bắt lấy tay hoàng thượng.

“Hoàng thượng, Diệp Nhi đâu? Diệp Nhi như thế nào rồi, hoàng thượng.”

Nhìn ánh mắt kinh hoàng của Lý An Nhiên, hoàng thượng trong lòng nhói lên, lập tức nói:

“Diệp Nhi không sao, nàng bình tĩnh lại.”

Tiêu Diệp cũng có trong phòng, nghe Lý An Nhiên hoảng loạn tìm hắn, hai mắt hắn không kềm được đỏ bừng, nhanh chân chạy đến.

“Thuần mẫu phi, ta ở đây, ta không sao, ngươi đừng lo lắng.”

Lý An Nhiên nhìn thấy Diệp Nhi, nước mắt đã không kềm được nữa mà tuôn trào, giơ tay ôm lấy hắn, bấn loạn kiểm tra một lượt.

“Diệp Nhi, ngươi không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?”

Người ta nói, phụ nữ mang thai tinh thần dễ kích động hơn bình thường rất nhiều, Lý An Nhiên lúc này đã chứng minh điều đó.

Tiêu Diệp mím môi gật gật đầu, mặc cho Lý An Nhiên ôm hắn.

Lý An Nhiên bất giác khóc lên, lúc nàng nghe Diệp Nhi bị hung khuyển tấn công, nàng hoảng sợ thật sự, tự động tưởng tượng đến bộ dạng bi thảm của Diệp Nhi, Lý An Nhiên cảm thấy lòng đau như dao cắt, trong thâm tâm nàng, Tiêu Diệp hay Tiêu Bình đều giống nhau, đều giống như con ruột của nàng, thậm chí so với Tiêu Bình nàng càng xót Tiêu Diệp nhiều hơn, vì từ nhỏ hắn đã chịu quá nhiều khổ sở, tình yêu thương của mẹ luôn là mù quáng như vậy.

Tiêu Diệp thấy Lý An Nhiên khóc, cũng không kềm được mà khóc lên. Hoàng thượng ngồi nhìn bọn họ, ánh mắt lộ ra tia phức tạp cùng đau lòng.

Hai người hoàng hậu, Đức phi kinh ngạc đứng nhìn, trong ánh mắt có một tia khó tin, bởi vì bọn họ nhìn ra được, Lý An Nhiên thật lòng lo lắng cho Tiêu Diệp mà không phải là đóng kịch. Hoàng hậu vậy mà cũng lộ ra một tia phức tạp trong mắt.

Không ai để ý, một thân ảnh nhỏ đứng trong góc phòng ngẩn người nhìn Lý An Nhiên ôm Tiêu Diệp khóc, ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ.

VntHoaTinhKhoi.