Tác giả: Venues

Chương 7

TrướcTiếp
Cắm huyệt thanh cùng nữ nhân tiếng kêu ở khách sạn trong phòng vang lên, nghe Tuyết Ngọc Băng phóng đãng rên rỉ, Ngôn Hàn rủa thầm một tiếng, dưới thân vốn là thô tráng cự thạc lại to lên một vòng, một giây đều không ngừng nghỉ thao làm tư vị tốt đẹp tiểu nộn huyệt.

Từng luồng mật thủy bị cự long từ tiểu huyệt trong mang ra, thực nhanh đem hai người giao hợp chỗ đến ướt đẫm một mảnh, hai viên trứng trứng thật mạnh chụp đánh ở Tuyết Ngọc Băng co mông thịt, làm vô số ái dịch cùng màu trắng bọt biển.

“Ân a……”

Tuyết Ngọc Băng nháy mắt cao trào, tử cung chỗ sâu trong phun ra một đợt chất lỏng, đem đầu cự long dịch nhầy cọ rửa sạch sẽ.

Mãnh liệt khoái cảm làm Ngôn Hàn eo tê dại, đem đầu cự long dùng sức mà tiến sâu tử cung cửa, ngừng ở chỗ đó cảm thụ trong chốc lát tiểu huyệt cao trào khi hút cắn.

Chờ đến bắn tinh cảm giác dần dần sau khi biến mất, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem vòng nơi tay trên cánh tay hai chân lấy ra dùng sức ép xuống, thẳng đến tiểu huyệt cao cao nhếch lên, lúc này mới từ bỏ.

Nguyên bản hồng nhạt tiểu huyệt lúc này bị một cây màu hồng phấn cự long đại đại căng ra, hai mảnh tiểu hoa tất cả đều kề sát thân gậy hãm ở tiểu huyệt, màu hồng cự long hệ rễ có một vòng nồng đậm thô cứng lông tóc, lúc này vết nước loang lổ, từng cây trong suốt chỉ bạc, đem hắn lông tóc cùng nàng huyệt cửa chặt chẽ gắn bó.

Nàng giữa hai chân da thịt sớm đã ở quá nhiều chụp đánh cùng va chạm hạ, nhiễm một tầng phấn hồng.

Này, này thật sự là quá dâm mĩ……

Tuyết Ngọc Băng trên mặt hiện lên một mạt xấu hổ buồn bực.

“A……”

Cự long hung ác nhanh chóng rút ra, sau đó lại mãnh lực cắm vào.

Hai mảnh sớm đã sưng đỏ tiểu hoa môi bị mang phiên tiến nhảy ra, một bãi mật ái dịch bị mang ra bên ngoài cơ thể, theo nàng mông mương đến eo hạ gối đầu chảy dính khắp khăn trải giường!

“Ân a…… Không được…… A ha…… Nhẹ…… Nhẹ một chút……”

Thô to cự lonh ở non mềm ướt tiểu nộn huyệt nhanh chóng thao làm, mỗi một lần đều thật sâu cắm làm đi vào, đem trứng ngỗng đại đầu cự long nhập sâu tử cung cửa, đỉnh bên trong mềm mại thịt.

Hắn nhanh chóng từ trên xuống dưới phập phập phồng phồng, tùy ý ở mất hồn thực cốt tiểu huyệt ra ra vào vào, cuồng cắm mãnh làm.

Tiểu huyệt bốn phía thực mau nổi lên một vòng màu trắng bọt biển, theo hắn động tác, bị ném nơi nơi đều là mật ái dịch.

Thô cứng lông tóc từng cái trát ở không có một sợi lông sưng đỏ tiểu nộn huyệt, kích thích Tuyết Ngọc Băng thân mình run rẩy, tiểu huyệt không chịu khống chế co rút lại.

“Ân hừ…… Thật thoải mái……” Mãnh liệt khoái cảm nhanh chóng tràn ra khắp thân mình, Ngôn Hàn không nhịn được thoải mái ra tiếng, dưới thân càng dùng sức va chạm.

“Ân ngô…… Ngô ngô…… Đủ, đủ rồi…… A a……” Tuyết Ngọc Băng bị làm nói không thành tiếng, mắt to mơ hồ một mảnh, giống như là mắc cạn con cá giống nhau, đã không có chút nào sức lực, tùy ý nam nhân bài bố.

“Bạch bạch bạch……”

Ngôn Hàn cắn chặt răng, chặt lại rắn chắc cánh mông, dùng sức mà vô tình cắm làm dưới thân mỹ tiểu huyệt, mỗi một lần rút ra đều mang ra một vòng màu đỏ mị thịt, sau đó mỗi một lần cắm vào, đều tràn ra mật thủy.

“Ách a ——” Tuyết Ngọc Băng mắt to mơ hồ, khuôn mặt đà hồng, bàn tay xinh đẹp cầm chặt lấy khăn trải giường.

Ngôn Hàn nhìn nàng mị hoặc cao trào, kích thích hắn nhanh hơn thọc vào rút ra tốc độ, mấy trăm cái sau, thật mạnh đem đầu cự long tiến tử cung trong, phun ra ra thật nhiều bạch tinh dịch.

Chưa chờ Tuyết Ngọc Băng lấy lại tinh thần, Ngôn Hàn điều chỉnh hảo tư thế khác, cương cứng cự long bên trong tiểu nộn huyệt bắt đầu hung ác vô tình mãnh làm, đỉnh sâu tận bên trong.

"Ân ngô..... Hàn ca ca... A ha... Cầu ngươi... A a... Dừng lại....!" Khoái cảm mãnh liệt triều quét khắp thân mình làm Tuyết Ngọc Băng chịu không nổi cầu xin tha thứ.

Ngôn Hàn khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng, môi mỏng khẽ mím thành một đường thẳng, không màng đến mỹ nhân dưới thân cầu xin tha thứ, dưới thân cự long mãnh sức rút ra chọc vào.

Tân một vòng chinh phạt lại lần nữa bắt đầu……

Lúc Tuyết Ngọc Băng tỉnh dậy đã là ngày hôm sau sáng sớm.

Nhìn trần nhà, đôi mắt to thủy tinh chớp chớp, lại chớp chớp. Đưa mắt liếc nhìn xung quanh, càng xem càng thấy hảo quen thuộc a!?!

Này, này là căn phòng của Ngôn Hàn mà! Tại sao nàng ở đây? Là hắn trong lúc nàng bị thao làm mê mang đưa nàng về lại Hoa Hạ sao?

Nhưng tại sao hắn không đưa nàng về biệt thự của nàng mà để ở trong phòng của hắn chứ!

Tuyết Ngọc Băng cúi đầu nhỏ nhìn toàn thân mình trải đầy xanh tím dấu vết khẽ trợn tròn mắt, nhìn làn da trắng nõn hiện ái muội dấu vết nhìn thật ghê người.

Nhìn khắp phòng không thấy Ngôn Hàn đâu, chắc là hắn bận công việc gì.

Cả người hơi nhức mỏi nhưng thoải mái thanh sản, xem ra người lạnh lùng như hắn cũng có lương tâm tắm rửa sạch sẽ cho nàng.

Sau khi thay đổi quần áo xong, Tuyết Ngọc Băng đi ra khỏi phòng, nhìn trên bàn bát cháo còn hơi nóng bay lên sờ sờ bụng cảm thấy hơi đói. Ngồi xuống lấy thìa ăn cháo, nàng nhìn tờ giấy notes được kẹp dưới bát cháo thì lấy lên đọc.

Tiểu bảo bảo ăn cháo xong về phòng nghỉ ngơi đi nhé! Tối ta về sẽ, ở nhà chờ ta.

Bên dưới đề ba chữ: Thân ái Ngôn Hàn!

"Hừ! Trẻ con..." Rủa thầm một tiếng, Tuyết Ngọc Băng vò tròn tờ giấy vứt xuống một bên, chuyên tâm tiếp tục ăn cháo.

.......

Buổi tối,

"Ting tong..... ting tong~"

Nghe tiếng chuông, Tuyết Ngọc Băng đi chân trần chạy tới mở cửa.

"A.... Hàn ca ca"

Người tới đúng là Ngôn Hàn. Khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng nhìn thấy Tuyết Ngọc Băng hơi thả lỏng,

"Ngươi thay quần áo đi"

"Mình đi đâu sao Hàn ca ca?" Tuyết Ngọc Băng bộ dạng tò mò cục cưng hỏi.

"Bí mật....!" Đôi môi gợi cảm cười nhẹ đầy bí ẩn.

"Không nói thì không nói, Hừ!!!!" Hắn có làm ra vẻ bí ẩn làm Tuyết Ngọc Băng giận dỗi trẻ con chạy vào phòng thay quần áo.

Sau một lúc, sau khi đợi Tuyết Ngọc Băng thay quần áo xong, Ngôn Hàn lái chiếc siêu xe đưa nàng tới một công viên lớn.

"Oa~ Thật đẹp!"

Hai người đi dạo ở công viên, xung xung quanh đều tối không có một ánh đèn, trong lúc nàng tò mò đang muốn hỏi Ngôn Hàn thì trước mặt đài phun nước bỗng nhiên sáng bừng lên. Ánh đèn chiếu sáng mọi cảnh vật xung quanh, các vòi phun nước nhỏ hiện lên đủ màu sắc rực rỡ, trên mặt thềm rải đầy cánh hoa hồng.

Cả không gian đều màu tím huyền ảo, bong bóng hình trái tim có mặt khắp nơi, trôi nổi bay vô cùng lãnh mạn.

Pháo hoa bên ngoài đài phun bắt đầu bắn lên hiện ra các dòng chữ.

"Hàn ca ca, ngươi.....'

Nhìn xung quanh, Tuyết Ngọc Băng ngốc nghếch quay đầu nhìn lại Ngôn Hàn, không biết từ lúc nào thì trên tay phải hắn cầm một bó hoa hồng màu xanh lam, tay trái cầm một chiếc hộp nhỏ màu đỏ.

Thấy Tuyết Ngọc Băng quay lại nhìn, Ngôn Hàn quỳ một gối xuống, mở ra chiếc hộp đỏ nhỏ cầm trên tay, bên trong là chiếc kim cương màu đỏ hồng tuyệt đẹp. Cầm chiếc nhẫn và bó hoa hồng lam trên tay, ánh mắt thâm tình nhìn người trước mắt, đôi môi hoàn hảo khẽ cười như hòa tan tất cả.

Nhẫn kim cương màu đỏ tượng trưng cho ngươi là duy nhất trong lòng ta!

Mỗi người nam nhân chỉ được dùng nó một lần trong đời.

"Tuyết Ngọc Băng, ngươi đồng ý lấy ta sao...?"

Tuyết Ngọc Băng giật mình đứng yên tại chỗ, đôi mắt trợn to, môi đỏ nhếch lên vì bất ngờ.

Nàng nhìn Ngôn Hàn bất an quỳ một gối giơ nhẫn cùng hoa cầu hôn, đôi mắt cụp xuống, nhìn giống như không đồng ý.

Đợi lúc lâu, thấy đôi mắt sáng quắc của hắn bắt đầu hiện lên thất vọng, Tuyết Ngọc Băng gợi lên khóe môi bật cười ra tiếng, đôi tay cầm lấy bó hoa gật gật đầu, đôi mắt nồng đậm hạnh phúc nhìn Ngôn Hàn.

Ngôn Hàn vui vẻ hạnh phúc cười lên, hắn đứng dậy vội vàng lấy chiếc nhẫn kim cương màu đỏ hồng đeo lên bàn tay trắng nõn thon dài kia.

Sau dùng sức ôm lấy Tuyết Ngọc Băng, vẻ mặt đầy tình yêu hạnh phúc nói, "Ngọc Băng, ta yêu ngươi!"

"Hàn ca ca, ta cũng yêu ngươi...!"

Ngôn Hàn cúi đầu nhìn chăm chú bảo bối nhỏ bé trước mắt, rồi hung hăng hôn lên đôi môi đỏ mọng kia.

Trong công viên đài phun nước đầy ánh sáng rực rỡ, cả không gian đầy lãng mạn tuyệt đẹp có hai bóng người bên trong đang ôm hôn nhau.

Họ rất hạnh phúc, ngày kết hôn của họ là một lễ cưới thế kỷ, toàn người trên thế giớ điều biết và người nổi tiếng đều có mặt tham dự.

Câu chuyện của họ phải làm cho nhiều người hâm mộ và ghen ghét, nhưng mọi thứ đều không ảnh hưởng tới cả hai.

Sống một cuộc sống như họ muốn, vô cùng hạnh phúc mỹ mãn...........

-------------*****---------

Hai hai hai cuối cùng cũng hoàn thành được một phần rồi nha╮(╯3╰)╭

Phần tiếp theo bối cảnh sẽ là cổ đại đó.

Hihiiii mong mọi người ủng hộ ta nhiều nhiều nha~~

Mọi người ai thấy hay nhấn nút đề cử giúp ta với nha nha nha

Hôn