Tác giả: Venues

Chương 10: ngươi buông ra! (3)

TrướcTiếp
Nam tử như mực tóc dài được búi lên trên bởi trâm gài dành cho hoàng đế, đôi môi đỏ sẫm như giọt máu mím lại, như có chuyện gì không hài lòng. Da thịt trắng nõn nhưng rắn chắc, quần áo đỏ thẫm y bào, giống như ngọn lửa bao vây nam nhân thon dài dáng người, làm hắn càng thêm lóa mắt.

Một đôi hồn xiêu phách lạc lưu tinh đôi mắt, khóe mắt hơi hơi lên trên chọn, cành tăng thêm vẻ liêu nhân phong tình. Bất quá lúc này kia đen nhánh con ngươi lại chứa đầy ngọn lửa, như muốn thiêu đốt người trước mặt.

Đúng là yêu nghiệt!

Nhìn cách ăn mặc cũng đủ hiểu biết tính cách con người ra sao. Chậc chậc, cũng quá nóng nảy hỏa bạo đi!

Kiều Loan dưới đáy lòng cảm thán một câu. Mà hình như người này là hoàng đế Đông Phương Ngạo thì phải.

Lúc đầu thì nàng không biết hoàng đế là tên gì, nhưng qua việc kiểm tra răn dạy của Vương công công thì với trí nhớ của nàng chắc chắn là nhớ rồi.

Nghĩ vậy nàng vội cúi người hành lễ "Nô tỳ bái kiến hoàng thượng. "

"Nói! Ai cho ngươi lá gan dám đụng vào giường của ta?" Đông Phương Ngạo không khách khí mở miệng.

"Dạ hoàng thượng, là do nô tỳ thấy long giường hơi bị tùm lum nên nô tỳ dọn dẹp lại...." Gì chứ? Nàng chỉ mới đụng vô tí xíu đã bị mắng dò hỏi như này, nếu tên hoàng đế đáng ghét này trở lại lúc nàng còn nằm ngủ thì mạng nhỏ nàng toi đời. Nghĩ nghĩ Kiều Loan nhẹ lấy tay sờ sờ cổ mình, khẽ vuốt vuốt ngực, ôi nghĩ mà sợ.

"Thật sao...?" Đông Phương Ngạo nghi ngờ hỏi, với trí óc siêu phàm của hắn, hắn nhớ là lúc sáng hắn thượng triều giường còn rất ngăn nắp mà.

"Dạ thật thật." Nhìn đôi mắt vô tình muốn phun lửa nhìn chăm chú, Kiều Loan vội trả lời biện minh cho mình.

"Hừ! Lần sau không được đến gần của ta!" Hắn lạnh băng băng cảnh cáo nàng,

Dưới đôi mắt chứa đầy mũi nhọn sáng như đuốc, Kiều Loan gật đầu như băm tỏi lí nhí nói dạ dạ. Nàng thề là nếu mà nàng lắc đầu nói không thì đôi mắt đó sẽ băm nàng như muốn ăn tươi nuốt sống!

Ô ô ô sao nàng muốn về nhà quá!

Nàng hối hận rồi T__T

Sao nàng cảm thấy tương lai của mình đầy mây đen mù mịt.︶︿︶

"Ngươi là cung nữ mới?" Nhìn tiểu cung nữ trước mắt mà Đông Phương Ngạo cảm thấy kinh ngạc, người như này mà Vương Nghiêm đưa tới làm cung nữ ở Càn Thanh cung sao?

Bộ y phục cung nữ màu hồng giúp cung nữ nô tỳ khác tôn lên làn da trắng, còn tên tiểu cung nữ này thì ngược lại.

Bộ y phục làm rõ lên làn da đen thô ráp, tóc thì được bới gọn gàng bởi cây trâm chuyên dành cho cung nữ, trên khuôn mặt hơi đen thanh tú thì có vết sẹo to từ khóe mắt kéo dài đến má phải, nhìn thập phần dữ tợn.

Nhưng bộ dạng hiền lành quy củ đứng bên, khuôn mặt xấu xí vậy chắc hẳn sẽ không dám đi câu dẫn hắn. Hắn bớt khỏi bị phiền nổi giận giết giết người. Nghĩ như vậy nên Đông Phương Ngạo không cảm thấy chán ghét nàng cho lắm.

Tuy hắn là cực kỳ chán ghét nữ nhân!

Đông Phương Ngạo nâng tay phải quắc quắc Kiều Loan, ý bảo nàng lại đây, đôi tay thì cởi bỏ thắt lưng.

"Hoàng.... hoàng thượng, ngươi làm gì?" Kiều Loan nhìn hắn giật mình, kinh hoảng lấy đôi tay vội che ngực lại còn không quên mở miệng chất vấn.

Không như nàng nghĩ đi!

"Xú nữ nhân! Ngươi cho rằng ta cùng ngươi lên giường sao?" Đông Phương Ngạo nhìn dáng vẻ đề phòng sói của nàng mà tức giận rống.

"Ai biết hoàng thượng ngươi có ham mê đó chứ." Đôi mắt trừng hắn, đôi chân còn nhiệt tình lùi ra sau.

"Hừ! Ngươi xem ngươi, xấu như thế cho dù ngươi cởi lên giường ta cũng không cần." Nhìn đôi mắt chứa đầy nghi ngờ, Đông Phương Ngạo bùng nổ bùng phát ra.

"Ngươi ngươi ngươi...." Kiều Loan phẫn nộ liếc nhìn hắn, đôi tay bỏ xuống nắm chặt lại.

Ha hả, là đang chê nàng sao?

Đông Phương Ngạo không biết là vì lời nói ngày hôm nay mà ngày sau tính phúc của hắn gặp vô vàn khó khăn.

"Ngươi gì ngươi. Xú nữ nhân, ngoan ngoãn lại đây đổi y phục cho ta." Biết mình nói hơi quá đang với tiểu cung nữ, Đông Phương Ngạo nói sang chuyện khác.

Không biết tại sao khi nhìn cặp mắt tức giận phẫn nộ kia thì cảm xúc của hắn không như khống chế...

Mà cũng lạ, nếu gặp nữ nhân nào mà dám đứng nói chuyện với hắn như này là đã chết rồi, không như nàng còn ngửa cổ lên cãi lại.

"Ngươi tới pha trà cho ta." Sau khi đổi quần áo xong, hắn ngồi xuống bàn, cầm một quyển sách lên đọc, miệng không quên sai bảo nàng rót trà.

"Dạ thưa hoàng thượng, trà của ngài đây." Uống đi uống đi, trà của bổn tiểu thư pha cho ngươi đó, uống nóng chết ngươi. Tay cầm ly trà nhẹ đưa cho Đông Phương Ngạo.

"......"

Cứ thế thời gian lặng yên trôi qua một tuần lễ.

Mỗi ngày, Kiều Loan phải đổi y phục cho hắn vào buổi sáng trước khi lâm triều, trưa lo ngự thiện cho hắn, phải quan sát kỹ lưỡng mới biết hắn không thích ăn gì, thích ăn gì. Vì nàng trang nghiêm chỉnh rất giống nên được hắn tin cậy phá lệ cho một cung nữ nho nhỏ như nàng đi theo hắn vào thư phòng.

Ở đó nàng phải đứng mài mực, có lúc thì quạt cho tên hỏa bạo đó, nói chung là hắn lợi dụng chức quyền sai bảo nàng như chong chóng.

Có ai không chịu làm tiểu thư yểu điệu mà chạy trốn vào cung chơi, lạc lõng làm cung nữ như nàng không?

Mỗi khi nghĩ tới này Kiều Loan chỉ biết thở dài. Mà kệ đi, miễn là đi chơi được rồi,nàng không quan tâm chuyện khác.

Trong lúc làm cung nữ bên cạnh tên hoàng đế hỏa bạo kia, nàng vô tình biết là hắn có một đệ đệ cùng mẫu tên là Đông Phương Ly. Sau khi Đông Phương Ngạo đăng cơ vì đế, Đông Phương Ly cũng được ban phủ bên ngoài và phong làm Nhàn Tản vương gia.

Thật ra chuyện này ai trong thiên hạ đều biết, tại nàng không quan tâm đến hoàng cung cho lắm nên không biết. Bây giờ làm cung nữ thì nàng mới chợt nhận ra!

Đông Phương Ly tuấn mỹ phi phàm giống như huynh trưởng của hắn, võ nghệ cao siêu, cũng là mỹ nam mục tiêu các cô nương chưa lập thất lấy làm đối tượng. Không giống như huynh trưởng tính cách táo bạo âm tình bất định mà Đông Phương Ly tính tình ôn nhuận như ngọc, đối nhân xử thế chu đáo, trên môi luôn nở nụ cười gió xuân làm người cảm thấy ấm áp.

Tuy lúc nào cũng ôn nhuận, nở nụ cười gió xuân nhưng luôn mang theo xa cách khi có ai muốn tiếp cận. (Kiểu như anh đẹp anh ấm áp chứ anh không dễ dãi ╯﹏╰ )

Đừng hỏi tại sao Kiều Loan lại biết rõ như thế, tại vì nàng đã một lần gặp được bản nhân Đông Phương Ly rồi a! Nhưng nàng chỉ mới nhìn từ xa nên chưa hiểu rõ hơn hơn nữa a~

Tất cả thái giám cung nữ trong cung đều biết hoàng thượng Đông Phương Ngạo phá lệ 'sủng ái' một tiểu cung nữ xấu xí mới vào cung. 'Sủng ái' là ở tẩm cung hay bất cứ đâu đều dắt tiểu cung nữ đó đi theo, trừ phi là lâm triều không có mặt.

Mà lí do hắn cần làm việc vặt gì cũng sai bảo nàng đó chính là nàng làm việc rất chu đáo và tinh tế a!

Nhưng mà sau này Đông Phương Ngạo mới phát hiện hân hoàn toàn sai lầm khi nói Kiều Loan tinh tế, chu đáo.

Kiều Loan nàng không hề nha! Sai quá sai!?!

Ngày này,

Không biết hôm nay lâm triều có chuyện gì mà chỉ thấy đằng xa Đông Phương Ngạo nổi giận đùng đùng đi thẳng tới tẩm cung, vô trong đóng cửa và ra lệnh không ai được bước vào nửa bước.

Lúc này Kiều Loan đang cầm trên tay một bát đá bào trái cây giải nhiệt do chính tay nàng làm, nàng vô tư xông vào Càn Thanh cung mà không hề hay biết sắp có chuyện xảy ra với mình.

"Két----"

"Hoàng thượng, ngươi......" Kiều Loan chỉ mới mở cửa bước vào, chưa kịp nói hết câu đã có tiếng rống khủng khiếp chui vào tai nàng: "Cút ra ngoài cho ta!"

"A hoàng thượng, ngươi có chuyện gì sao?" Thấy bạo long chưa đủ tức giận, Kiều Loan bộ dạng tò mò quay đầu nhỏ sang hỏi.

"Hoàng thượng, ta có làm đá bào trái cây cho ngươi giải nhiệt này...." Không thấy hắn trả lời, nàng lá gan lớn bước gần tới bên hắn, tay cầm bát đá bào đưa tới sát hắn.

"Ta bảo ngươi cút ra ngoài....."

"Xoảng--" Vì tức giận quá mức, Đông Phương Ngạo dùng tay hất đổ bát đá bào xuống đất.

Nhìn đống nát dưới chân làm Đông Phương Ngạo ngẩn ra, quả nhiên khi hắn nhìn đôi mắt Kiều Loan thì thấy đã ươn ướt nước và toát ra ngọn lửa phẫn nộ.

"Hoàng thượng! Ngươi thật quá đáng, ta đã rất cố gắng mới làm được bát đáo bào này cho ngươi, vậy mà ngươi cố tình làm đổ nó như vậy."

"Ngươi nghĩ ngươi là hoàng đế thì muốn làm sao cũng được sao? Dù thế nào ngươi cũng không được làm như thế chứ. Ngươi thật quá đáng." Kiều Loan tức giận nói năng lộn xộn, nàng thật sự rất tức giận, nàng đã rất cực khổ làm bát đá bào đó cho hắn, vậy mà hắn đã không biết ơn còn đạp đổ nó đi.

"Đúng vậy! Ta là vua thì ta có quyền! Như ta muốn lấy mạng ngươi như bóp một con kiến dễ dàng!" Đông Phương Ngạo khí cực phản cười, lúc đầu hắn cảm thấy xin lỗi nàng nhưng khi nghe nàng chấn vấn với ngọn lửa trong người chưa kịp dập tắt, nhờ nàng mà nó bùng lên mãnh liệt. Kết quả là bây giờ hai người đang khắc khẩu.

"Được a, có giỏi ngươi giết ta a~" Kiều Loan lạnh lùng nói.

"Hảo. Người đâu, mau đem tên cung nữ không biết phép tắc này nhốt vào kho tối, không cho ăn uống gì cho ta!" Cười lạnh, hắn hướng miệng ra ngoài quát.

"Dạ dạ hoàng thượng.... " Mấy tên hộ vệ bên ngoài nghe hắn rống như trút giận thì giật nảy mình, cả người run cầm cập sợ mạng của mình sẽ đi toi, nghe hắn sai khiến, mấy tên hộ vệ vội vàng đi vào bên trong.

Nhìn trên đất đống đổ nát, nhìn tiểu cung nữ xấu xí bộ mặt muốn khóc, rồi nhìn lại khuôn mặt chứa đầy sấm sét rền dữ của hòa thượng, mấy tên hộ vệ mạnh nuốt nước bọt.

"Ngươi đi theo ta." Vội chạy lên kéo dẫn tiểu cung nữ đang gây xự với hoàng thượng đi ra ngoài.

Đôi mắt tuy đã chứa nhiều nước nhưng Kiều Loan cố ép cho chúng không được rơi xuống, nàng không muốn yếu đuối trước mắt tên đáng ghét này, nhìn đáng thương cực kỳ.

Kiều Loan im lặng không tiếng động đi theo mấy tên hộ vệ, để lại bóng lưng lạnh lùng cho Đông Phương Ngạo...

--------****------

Phần này H sẽ trễ hơn phần trước nha, nhưng mà cũng sẽ có nhanh thôi.

Ai thấy ai nhấn nút đề cử hộ ta với nha~~

Mong mọi người ủng hộ ta nhiều nhiều ha...

Hôn