Tác giả: Venues

Chương 11: ngươi buông ra! (4)

TrướcTiếp
Một bên xa hoa tráng lệ cung đình là một nơi hơi hoang vắng tối tăm, buổi tối bằng tai thường có thể nghe được tiếng ôn trùng kêu cộng thêm tiếng sào sạt gió thổi lá cây, làm người lạnh sởn tóc gáy.

Kiều Loan đang bị nhốt trong kho, chung quanh tối đen một mảnh, không một bóng đèn. Đúng như mệnh lệnh của Đông Phương Ngạo, Kiều Loan bị nhốt trong kho tối từ chiều tới giờ vẫn chưa có một hạt cơm hay giọt nước trong bụng.

Nếu bây giờ có người đến gần kho tối chắc chắn sẽ nghe được thút thít tiếng khóc từ bên trong.

Trong kho tối, thân hình nhỏ bé cuộn tròn ngồi ôm đầu gối ở trong hốc mạnh run rẩy, mái tóc tán loạn sau đầu, trên khuôn mặt đen lấm lem chứa đầy nước mắt.

Kiều Loan rất sợ bóng tối.

Nàng sợ hãi cực kỳ.

Khi còn ở nhà, mỗi khi về đêm là trong phòng nàng sáng thắp đầy nến sáng, lúc đó nàng sẽ không sợ sệt gì cả mà yên tâm đi vào giấc ngủ.

Tại vì lúc còn nhỏ, nàng nghịch ngợm chơi trốn tìm với các nô tỳ, một không cẩn thận chạy trốn đến trong phòng kho bếp. Lúc nàng đang gật ở đó thì bên ngoài có bà thẩm khóa cửa lại mà không hề hay biết nàng đang ở bên trong. Nho nhỏ Kiều Loan ở phòng bếp đêm tối khóc suốt đêm, đến gần sáng cha nương mới biết là cục cưng của họ vô tình bị nhốt ở trong đó.

Từ đó Kiều Loan bắt đầu sợ bóng tối. Mà đặc biệt là còn ở một mình trong bóng tối.

Nàng vô cùng hối hận khi lúc nãy ngoan cố chấp khắc khẩu với Đông Phương Ngạo, rốt cuộc chịu khổ cũng chỉ là nàng. Lúc đó nàng tức giận quá, không suy nghĩ nên mới mạnh miệng cãi với hắn. Hậu quả là nàng bị nhốt vào nơi mà đáng sợ nhất!

"Cha! Nương! Loan Nhi xin lỗi!"

"Loan Nhi không nên ham chơi mà trốn khỏi nhà! "

"Loan Nhi muốn về nhà! Loan Nhi nhớ cha nương~~"

"Loan Nhi sợ hãi quá! Loan Nhi không muốn ở đây nữa. Mau đưa LoanNhi về nhà....Ô ô ô" Nói đến đây Kều Loan mạnh khóc nức nở, nước mắt hung hăng chảy xuống, tay ôm chặt lấy đầu gối run rẩy, nhìn đáng thương cực kỳ.

Nàng ghét tên hoàng đế Đông Phương Ngạo đó! Chán ghét cực kỳ!

Hắn dám nhốt nàng ở nơi mà nàng kinh sợ nhất!

Đôi mắt ướt sũng nước mắt nhìn xung quanh phòng tối. Càng nhìn sắc mặt càng tái nhợt, nước mắt chảy càng hung, thân mình càng ro rụt lại run lên. Kiều Loan hoảng loạn thấp giọng khóc thút thít.

Qua một canh giờ, trên khuôn mặt lạnh lùng không biểu tình vẫn chứa đầy nước mắt, đôi mắt vô thần không tiêu cự không biết nhìn cái gì. Bên tai văng vẳng tiếng gió thổi làm không khí thêm âm u. Cuối cùng Kiều Loan vẫn là chịu không nổi mà ngất xỉu té xuống lạnh như băng sàn nhà!

Càn Thanh cung

Đông Phương Ngạo bực bội đi qua đi lại, khuôn mặt tuấn mỹ yêu nghiệt hung hăng nhăn lại, đôi lông mày khó chịu câu lên, môi mím chặt.

Chết tiệc chết tiệc! Tại sao hắn lại cảm thấy lo lắng cho tiểu cung nữ xấu xí kia!

Bây giờ hắn vô cùng hối hận khi mệnh lệnh trách phạt nhốt tiểu cung nữ đó vào phòng tối. Hắn còn không chuẩn cho nàng ăn uống.

Không biết bây giờ nàng sao rồi? Có đói bụng không? Có sợ hãi không?

Hắn không hề biết tiểu cung nữ xấu xí đó đã chiếm lấy cả tâm trí và trái tim hắn lúc nào. Thói quen cả tuần này nàng có mặt khắp tẩm cung, mỗi một lần hắn sẽ tìm cách sai bảo nàng. Nhưng bây giờ nhìn quanh không thấy nàng, trong lòng hắn cảm thấy trống rỗng.

Mỗi khi đậu nàng hắn sẽ cảm thấy vui, thoải mái. Lúc lâm triều có việc hắn tức giận trong lòng không thể kìm chế, hắn đã cố ý trong cho ai bước vào tẩm cung mà nàng dám cả gan bước vào làm hắn trút giận.

Cuối cùng hắn làm đổ vỡ bát đá bào tự tay nàng làm! Còn chưa đủ, hắn còn nhốt nàng ở phòng kho tối tăm!

Trên mắt hiện đầy lo lắng sắc vẻ, Đông Phương Ngạo nôn nóng bất an suy nghĩ rồi mạnh rống: "Vương công công."

"Có nô tài thưa bệ hạ." Vương công công giật nảy mình vội chạy tới bên cạnh hắn trả lời.

"Tiểu cung nữ kia sao rồi...?" Đông Phương Ngạo hỏi.

"A? Tiểu cung nữ nào thưa bệ hạ?" Vương công công còn không suy nghĩ ra vị hoàng đế táo bạo này đang hỏi ai.

"Tiểu cung nữ bị nhốt....." Đông Phương Ngạo lãnh ngạch mở miệng, trong âm thanh chứa đầy lửa nóng giận.

"..." Vương công công lắc đầu tỏ vẻ mình không biết. Mà hắn thật là không biết a.

Lúc tiểu cung nữ chọc giận long nhan bị trách phạt hắn cũng không hề hay biết gì. Đến khi tiểu cung nữ bị nhốt, các thái giám nô tỳ khác bàn tán nói cung nữ xấu xí bên cạnh hòang thượng 'thất sủng' thì Vương công công mới biết.

"Hoàng thượng! Nô tài không biết người nóng giận trừng phạt tiểu cung nữ lý do ra sao. Nhưng nô tài xin người hãy cho người thả tiểu cung nữ đó ra đi..." Vương công công e dè nhìn khuôn mặt tuấn mỹ lạnh nhạt trước mặt cầu xin nói.

"Cho ta lý do...?" Tuy dù lo lắng cho người ta sắp chết nhưng Đông Phương Ngạo vẫn lãnh ngạnh mở miệng.

"Là do nô tài biết tiểu cung nữ đó rất sợ bóng tối." Vương công công gần như thở dài nói, hắn hiện giờ cũng vô cùng lo lắng cho tiểu cung nữ đó a, hắn thấy nàng hiền lành chăm chỉ nên rất có hảo cảm, giờ nàng bị trách phạt nơi nàng sợ nhất bảo sao hắn không nôn nóng cầu xin hoàng thượng thả nàng.

Đừng bảo sao Vương công công hắn biết tiểu cung nữ xấu xí nhưng đáng yêu đó biết sợ bóng tối. Bởi vì buổi tối trong phòng nhỏ dành cho tiểu cung nữ đó luôn sáng, hắn hỏi thử thì nàng mới trả lời như vậy.

Vừa nghe chữ nàng sợ bóng tối, Đông Phương Ngạo trong lòng lộp bộp đánh giật mình, hắn gần như hoảng loạn bạo rống lên "Sao ngươi không nói trước cho ta!"

"Tại vì hoàng thượng ngài không hỏi ta a." Vương công công thấp giọng nhược nhược trả lời.

"Đáng chết!" Đông Phương Ngạo bạo rống một câu xong vội dùng khinh công bay nhanh đến nơi mà hắn nhốt Kiều Loan ở đó.

"A hoàng.... hoàng thượng, ngươi đợi ta" Thấy hoàng đế dùng khinh công chớp mắt bay mắt, Vương công công chạy nhanh đuổi theo hắn.

Đông Phương Ngạo đang vô cùng nôn nóng bất an chạy nhanh đến chỗ Kiều Loan.

Tuy khinh công của hắn đã tuyệt đỉnh nhưng bây giờ hắn còn thấy chưa đủ. Quá chậm! Hắn vô cùng sợ hãi khi nghĩ đến Kiều Loan sẽ xảy ra chuyện.

Nếu nàng xảy ra chuyện gì bất trắc, hắn sẽ vô pháp tha thứ chính mình!

Đến tận bây giờ Đông Phương Ngạo hắn cũng không ngu ngốc đến nỗi không nhận ra là tiểu cung nữ xấu xí kia đã chiếm lấy trái tim hắn!

Dừng lại trước phòng kho, Đông Phương Ngạo nhìn quanh hoàn cảnh tối tăm ghê rợn mà trái tim càng nhảy mãnh liệt, không chút nghĩ ngợi hắn nhấc chân lên một đá vào cánh cửa phong kho.

"PHANH--"

Cửa kho bị mãnh lực đạp đổ qua một bên, ổ khóa cũng bị đứt ra treo lủng lẳng.

Nhanh chân đi vào bên trong, đôi mắt sáng như chim ưng dò xét quanh mọi ngỏ ngách. Sau một lúc chạm vào bóng hồng nho nhỏ nằm trên mặt đất thì hắn vội vàng bay nhanh đến.

Nhìn khuôn mặt đầy nước mắt với đã ngất đi mà trên mặt vẫn che kín biểu hiện kinh hách sợ hãi làm Đông Phương Ngạo thêm tự trách bản thân.

Ôm Kiều Loan lên, hắn cảm giác được thân mình lạnh như băng vẫn còn run rẩy, cho dù đã ngất đi nhưng trong miệng vẫn nức nở khóc kêu nói mê sảng, đôi tay trắng bệch vô ý thức túm chặt lấy áo của hắn.

"Ngoan tiểu Loan, sẽ không sao, ta sẽ đưa ngươi ra khỏi nơi này." Trái tim như có bàn tay bóp chặt lấy làm hắn đau đến thở không nổi. Nhìn nàng yếu ớt như phá vải hơi thở thoi thóp nằm trong lòng mà hắn vô cùng hối hận vì quyết định lúc tức giận của mình.

Nhẹ nhàng cẩn thận lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ, trên tay chợt dính màu đen nhưng hắn không có tâm trạng chú ý tới. Rồi sau đó hắn bế nàng dùng khinh công bay thẳng đến Càn Thanh cung tẩm cung của hắn!

"Mau cho truyền thái y!" Giữa đem tối có tiếng mạnh rống từ tẩm cung hoàng đế truyền ra.

Các thái giám hộ vệ chỉ nghe giọng hỏa bạo của hoàng thượng thì nhanh chân chạy vội đi kêu thái y gấp.......

-----------******--------

Chương này ta chỉ viết tới này thôi. Chương sau Kiều Laon sẽ lộ dung nhan thật nga~

Tại vì T6 T7 ta bận cắm trại nên không ra chương mới được, thông cảm cho ta nha~

Mong bạn đọc ủng hộ ta nhiều nhiều...

Hôn