Tác giả: Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Chương 1

Tiếp


Nhiệt độ nóng rực như thể nham thạch nóng chảy trong lòng núi lửa dường như muốn đốt cháy cô, thứ duy nhất có thể giải thoát cho cô chỉ có người đàn ông trước mặt.......

Bám chặt vào làn da lành lạnh như đá cẩm thạch, bản năng muốn sống trong cô cuối cùng cũng khiến cô buông tha cho sự chống cự....

Đau đớn pha lẫn khoái cảm từng chút từng chút một bốc lên, như một những đợt pháo hoa không ngừng nổ tung trong đầu cô, khiến cho cô như một con thuyền cô độc dấn thân vào biển lửa đang cháy rừng rực.....

Cảm giác bấp bênh khi chìm khi nổi, nhưng lại khó mà kiềm chế được bản thân mình chìm đắm vào đó.

“Này, cô tỉnh lại đi.... ở đây lạnh lắm, đừng ngủ ở đây rồi để cảm lạnh.”

Vai bị đè nặng khiến cho Ninh Tịch đột nhiên tỉnh lại, đôi mắt mơ màng bắt gặp ánh mắt ân cần của cô y tá, nhất thời cảm thấy chột dạ đến mức mặt mũi đỏ hồng, xấu hổ đến mức không biết chui vào đâu để trốn.

Đáng chết, một thời gian dài đã trôi qua kể từ sau cái đêm say rượu làm loạn đó, cái đêm cô làm loạn với Tô Diễn thi thoảng vẫn xuất hiện trong giấc mơ của cô.

Cũng may là cô say đến mức bất tỉnh nhân sự chẳng nhớ gì về đêm đó cả, bằng không cô thật không biết nên đối mặt với anh Diễn nữa.

Y tá thấy cô tỉnh táo lại liền đưa cho cô tờ giấy trong tay mình: “Cô quên không cầm kết quả khám thai này, bác sĩ Trương bảo cô cuối tuần nhớ quay lại đấy.”

Ninh Tịch cầm lấy kết quả khám thai, ngọt ngào tươi cười, cô cẩn thận cất nó vào trong túi xách.

Tô Diễn ra nước ngoài khảo sát thực tế, hôm nay sẽ trở về, Ninh Tịch nghĩ đến cuộc hẹn buổi tối mà trong lòng không khỏi cảm thấy hồi hộp.

Bởi vì nơi Tô Diễn đến khá xa xôi hẻo lánh, cho nên khi đã mang thai được 7 tháng cô mới liên lạc được với anh ta.

Nhớ đến vẻ mặt khiếp sợ lúc Tô Diễn biết cô mang thai, Ninh Tịch có chút căng thẳng.

Chẳng lẽ là vì khi mang thai cô quá nhạy cảm, nên mới có cảm giác Tô Diễn chẳng hề vui vẻ như cô đã nghĩ.

Bác sĩ an ủi cô, khi đàn ông có đứa con đầu lòng, tâm lý đều có chút không ổn định, chưa quen được, ai cũng như thế cả.

Nhưng.... chuyện kết hôn đâu thể để phụ nữ như cô chủ động nói ra được chứ...

Ra khỏi bệnh viện, mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang tỏa khắp mọi nơi.

Ninh Tịch gắng sức đỡ lấy eo, cô đang định gọi taxi đột nhiên một chiếc xe đỏ rực xông thẳng về phía cô. Cô thót tim, hoảng hốt vội lui về sau mấy bước liền.

Tiếng phanh xe vang lên 'két' một tiếng, chiếc xe sát lướt sàn sạn sạt qua người cô, sau đó mới dừng lại.

Ninh Tịch sợ thót tim, khó khăn lắm mới đứng vững, ngẩng lên liền nhìn thấy Ninh Tuyết Lạc mặc bộ váy đỏ ôm sát người đầy quyến rũ, mái tóc xoăn gợn sóng bước xuống từ trên xe.

“Ninh Tuyết Lạc, mày điên rồi à?”

Ninh Tuyết Lạc nhìn cô, cười đến ẩn ý, cô ta khoanh tay, sải những bước chân catwalk đầy uyển chuyển, cô ta đứng trước mặt Ninh Tịch, ỷ vào mình đang đi giày cao gót, kiêu ngạo nhìn xuống vùng bụng to ra vì mang thai của cô: “Sao? Sợ tao đâm chết đứa con hoang trong bụng mày à?”

Ninh Tịch vô thức ôm lấy bụng mình, lùi về phía sau một bước, nhìn cô ta với ánh mắt đầy cảnh giác: “Ninh Tuyết Lạc, mày đừng có mà quá đáng!”

Tuy biết rằng từ trước đến nay Ninh Tuyết Lạc vẫn luôn bất hòa với cô, nhưng Ninh Tịch không ngờ cô ta lại có thể độc mồm độc miệng đến như vậy.

“Tao quá đáng? Mày mới là kẻ quá đáng thì có! Uống say bất tỉnh nhân sự rồi bò lên giường với thằng nào, chửa hoang rồi còn muốn Tô Diễn chịu trách nhiệm hay sao, ha ha… Ninh Tịch, mày đúng là không biết xấu hổ!”

Ninh Tịch sững sờ: “Mày đang nói vớ nói vẩn cái gì thế?”

“Ô, thế mày tin rằng người đã lên giường với mình tối hôm đó là Tô Diễn thật đấy à?” Ninh Tuyết Lạc cười ngả nghiêng: “Luôn mồm nói mình lớn lên cùng Tô Diễn, là thanh mai trúc mã, ngay cả đến vóc dáng thân thể của anh ấy như thế nào mà cũng không biết à?”

Vẻ mặt của Ninh Tịch càng lúc càng trắng, cô sắp đứng không nổi nữa, cả người như đang rơi vào hầm băng.

Không sai, người đàn ông tối hôm đó…..

Khi đó cô chỉ nghĩ là…. sau khi Tô Diễn trưởng thành, có lẽ cao to hơn so với tưởng tượng của mình.

Bây giờ bị Ninh Tuyết Lạc ác ý nhắc nhở, cô mới đột nhiên nghĩ ra, ngoại trừ vóc dáng, người đàn ông đêm hôm đó hình như….. đúng là có quá nhiều điểm khác biệt hoàn toàn với Tô Diễn.