Tác giả: Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Chương 27

TrướcTiếp
Trong góc, lão quản gia đang lẳng lặng quan sát một lớn một nhỏ trong phòng khách.

Ông chợt phát hiện Ninh Tịch không phải là loại người tốn công tốn sức để bày mưu tính kế nịnh nọt Tiểu thiếu gia như ông tưởng tượng, cô chỉ chăm chú xem phim truyền hình cả một buổi sáng.

Còn Tiểu thiếu gia vẫn đọc sách vẽ tranh như thường ngày, nhưng nếu quan sát kĩ thì có thể phát hiện thỉnh thoảng cậu nhóc sẽ len lén nhìn Ninh Tịch, vẻ mặt vừa sinh động lại vừa yên tâm.

Chắc là vì những cô gái xinh đẹp dễ khến người ta không có cảm giác an toàn, lão quản gia vừa thấy Ninh Tịch đã cảm thấy không yên tâm, ông sợ Đại thiếu gia nhà ông bị cô lừa.

Dựa vào những gì trước mắt, xem ra cô gái này cũng khá an phận, chỉ là không biết là có thể nhẫn nhịn được tới bao giờ thôi...

Phải biết trong thành phố này có biết bao cô gái đang nhòm vào vị trí Lục thái thái như hổ rình mồi, nghĩ trăm phương nghìn kế chỉ để làm mẹ kế của Tiểu Bảo.

Chính vì thế mà hai năm trước đã xảy ra cái chuyện tồi tệ kia, hại Tiểu thiếu gia nhà ông...

Thế nên lần này khi thấy Đại thiếu gia tin tưởng cô gái này như vậy, Nhị thiếu gia cũng không ngăn cản, thậm chí Tiểu tiểu gia cũng thích cô ấy, ông thật sự cảm thấy rất thấp tha thấp thỏm, không thể không phòng bị được.

Bất giác, hai tiếng đồng hồ trôi qua.

Ninh Tịch cũng đã xem được kha khá, Tiểu Bảo cũng đã vẽ xong, cậu nhóc lững chứng đi tới đưa cho cô xem.

Ninh Tịch ngẩng lên nhìn, kinh ngạc vô cùng: “Bức... bức tranh này là vẽ cô sao?”

Nhìn không ra, Tiểu Bảo trông có vẻ yên tĩnh mà vẽ vời lại mang trường phái Dã thú thế này.

Đặc điểm của các họa sĩ theo trường phái Dã thú là đều thích dùng màu sắc tươi sáng, sử dụng nhiều sắc màu kết hợp các đường nét thẳng và thô để tạo ra những bức tranh mạnh mẽ, để diễn tả nội tâm của mình.

Tuy nhân vật trong bức tranh kia có kết cấu khá lạ lùng, nhưng lại nắm rõ được đặc điểm của nhân vật, thế nên Ninh Tịch vừa nhìn đã nhận ra ngay người trong tranh là mình.

Tiểu Bảo ôm bức tranh gật gật đầu, trông hơi căng thẳng, hình như sợ cô sẽ không thích.

“Thật… quá là đẹp luôn! Cô có thể chụp lại làm màn hình điện thoại được không?” Ninh Tịch không phải vờ khen Tiểu Bảo mà cô thật sực rất thích tranh của trường phái Dã thú, cô thích màu sắc mạnh mẽ đối lập như thế này. Hơn nữa theo như những gì cô hiểu về trường phái nghệ thuật này thì tiêu chuẩn của Tiểu Bảo cũng đã đạt tới cấp đại sư luôn rồi!

Tiểu Bảo hơi ngượng ngùng mím mím môi, dúi thẳng bức tranh vào lòng cô.

Ninh Tịch chỉ vào mình: “Muốn tặng cô?”

Tiểu Bảo gật đầu.

“Cảm ơn con! Cô thật sự rất thích!” Ninh Tịch ôm bánh bao nhỏ, hôn một cái lên gương mặt mềm mại của cậu nhóc.

Bánh bao nhỏ ngẩn ra, rồi lại đỏ mặt, cặp mắt ngây ngô càng có thêm sức sống.

Một lớn một nhỏ ở chung với nhau rất vui vẻ, Ninh Tịch nghe thấy trên lầu truyền tới tiếng bước chân.

Cô ngẩng lên nhìn về phía tiếng động truyền tới, không ngờ lại thấy Lục Đình Kiêu, anh vẫn đang mặc đồ ở nhà, tóc tai vẫn còn lôi thôi, thần tình mệt mỏi đi từ trên gác xuống...

Bộ dạng cấm dục thường ngày của Lục Đình Kiêu tuy rất mê người, nhưng dáng vẻ biếng nhác này lại có lực sát thương lớn hơn, sexy hết thuốc chữa luôn.

Ninh Tịch ngẩn ngơ nửa ngày mới kịp phản ứng lại: “Ngài Lục, hôm nay ngài không đi làm sao?” Hôm nay chẳng phải là thứ hai à?

“Ừ, hôm nay tôi nghỉ.” Lục Đình Kiêu gật đầu.

Ninh Tịch nghĩ cũng khó trách, anh vừa mới dồn toàn tâm toàn sức để kí kết thành công một hợp đồng lớn, nghỉ ngơi một thời gian cũng là chuyện bình thường.

Hóa ra Lục đại Boss cũng ngủ nướng, không hiểu sao cô lại thấy khoảng cách giữa hai người như kéo gần lại hơn một chút...