do choi tre em

Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Tác giả: Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Chương 35

             
Mãi cho đến bây giờ người trong giới quyền quý thỉnh thoảng vẫn còn đem chuyện con gái Ninh Diệu Hoa ông coi nước chanh là đồ uống, mặc đồ nhái đi dự tiệc ra làm truyện cười. Nếu chuyện năm đó bị lôi ra, mặt mũi của ông còn biết giấu vào đâu?

Ninh Diệu Hoa vừa dứt lời, sắc mặt của Ninh Tịch đã trắng bệch.

Chuyện tối hôm đó, người đàn ông lạ mặt ấy, đứa bé chết yểu ấy……

Đó đều là tử huyệt của cô.

Tuy rằng năm đó nhà họ Ninh sợ mất mặt nên đã giấu giếm chuyện này vô cùng kín kẽ, Ninh Tuyết Lạc cũng sợ chuyện này mà làm ầm lên sẽ bị người khác điều tra ra nên cũng không mang chuyện này đi kể linh tinh, nhưng nó vẫn luôn là cơn ác mộng tồi tệ nhất của cô.

“Tao còn nghĩ tới mặt mũi mày mới bảo mày tự rút khỏi bộ phim này, nếu như mày đã không cần, vậy thì đừng có trách tao không nể tình cha con.”

“Ha, giữa tôi và ông còn có cái gọi là tình cha con cơ đấy…..”

“ Ba, Tiểu Tịch… hai người làm sao vậy?” Đằng sau vang lên giọng nói đầy kinh ngạc của Ninh Tuyết lạc.

Nhìn thấy Ninh Tuyết Lạc, Ninh Diệu Hoa lập tức trở về với vẻ mặt người cha hiền: “Không có chuyện gì, con đừng có để ý. Trở về, con nói với bên công ty của con, tìm xem có ai thích hợp với vai nữ thứ này nữa không nhé.”

Ẩn ý trong câu này chính là muốn đổi người.

Trong bụng Ninh Tuyết Lạc hớn hở, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn làm ra vẻ lo lắng: “Ba, sao lại thế? Vai đó là của Tiểu Tịch mà!”

“Nó nhiều lắm chỉ diễn mấy cái vai quần chúng thôi đã là tốt lắm rồi, làm sao có thể diễn một vai quan trọng thế được, bộ phim này ba đầu tư ba nghìn vạn, không phải để nó chơi!”

“Nhưng mà, Tiểu Tịch đã rất mất rất nhiều công sức mới có được vai diễn này….”

“Tuyết Lạc, con không cần phải nói thay nó đâu, trước đây ba đã nói gì với con rồi? Đã bảo con đừng có giúp nó cơ mà, sao con không chịu nghe ba! Thế mà con còn nói thay cho nó trước mặt phóng viên! Nó có xứng không?”

“Nhưng mà, Tiểu Tịch dù sao cũng là con của ba….”

“Im miệng, đừng bao giờ nhắc đến chuyện này, ba đã nói từ lâu rồi, Ninh Diệu Hoa ta chỉ có một đứa con gái là con thôi!”

“Ba đừng giận nữa mà, con không nói nữa?”

“Chốc nữa ba còn có việc phải đi trước, con có rảnh thì khuyên nó cho ba, bảo nó đừng có cố chấp ngu muội nữa!” Ninh Diệu Hoa quẳng cho Ninh Tịch một cái ánh mắt 'cứ liệu thần hồn', rồi quay người đi mất.

Sau khi Ninh Diệu Hoa đi rồi, cái vẻ mặt ngoan ngoãn biết điều của Ninh Tuyết Lạc lập tức biến mất, cô ta ra vẻ vô tội nói, “Ninh Tịch, lần này không phải là tao muốn làm khó mày, vốn dĩ tao cũng muốn cho mày một cơ hội đó, nhưng đáng tiếc…..”

“Ha….” Ninh Tịch không nhịn được mà bật cười, tiếng cười này mang theo sự bi thương vô tận.

Ai mà ngờ được, người khiến cô thất bại trong gang tấc, đẩy cô xuống bùn lại chính là cha đẻ của mình.

Cô cố gắng lâu như vậy, tranh thủ lâu như thế, mất bao công chuẩn bị mới giành được vai diễn đó…..

Thế mà đã mất rồi……

Lúc kết thúc bữa tiệc đã là hơn mười một giờ đêm.

Người ta vẫn hay nói lúc tâm tình không tốt uống rượu rất dễ say xem ra là thật.

Ninh Tịch cảm giác tối nay mình uống chẳng được bao nhiêu nhưng lúc đứng dậy đã thấy loạng choạng, huyệt thái dương đau nhức.

Ấy thế mà vào lúc này lại để cô nhìn thấy một người càng khiến cô cảm thấy khó chịu hơn….

Tô Diễn……

Nhân viên trong đoàn làm phim đặc biệt là mấy cô gái trẻ nhìn thấy người vừa đến, lập tức ồ lên kinh ngạc.

“Ôi! Là Tô thiếu đó! Đẹp trai quá đi! Người thật còn đẹp hơn trên ảnh gấp trăm lần!”

“Chắc anh ta đến để đón Ninh Tuyết Lạc! Thật đáng ngưỡng mộ, con đường diễn xuất thuận lợi, gia thế lại tuyệt vời, bạn trai còn đẹp trai đến vậy nữa chứ! Đúng là người chiến thắng trong cuộc sống mà!

“Cái kiểu người kể từ khi bắt đầu sinh ra đã đứng ở vạch chiến thắng rồi, chúng ta có ngưỡng mộ cũng không được đâu!”

……

Ninh Tịch đỡ lấy bờ tường, có chút ngẩn ngơ nhìn người đàn ông bước từng bước một về phía Ninh Tuyết Lạc.

Mấy năm nay nhà họ Tô phát triển không tồi, giá trị con người của Tô Diễn cũng nước lên thì thuyền lên, Ninh Tịch đã hoàn toàn không còn nhìn thấy bóng dáng năm xưa trên người anh ta nữa.

Người thiếu niên ốm yếu vì bệnh phổi phải về nông thôn dưỡng bệnh, người thiếu niên dịu dàng cầm chuyện cổ tích đọc cho cô nghe năm xưa đó đã chết trong dòng chảy xiết của thời gian mất rồi…..

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =