Tác giả: Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Chương 38

TrướcTiếp
May mắn là vận may của Lục đại boss cũng không tệ, cũng vì trời đã quá muộn nên nhà vệ sinh cũng không còn ai khác, anh vừa vào đã nhìn thấy Ninh Tịch say mèm đang ngồi dựa vào cánh cửa.

Giày cao gót thì đông một cái, tây một cái, đồ trong túi xách cũng bị rơi đầy đất, tóc tai bù xù che hết mặt. So với hào quang bắn ra bốn phía lúc cô rời đi với bây giờ tựa như hai người khác nhau.

Trong mắt Lục Đình Kiêu thoáng qua một chút thương tiếc, đi tới nhặt túi của cô lên, đem đồ đạc bị vứt khắp nơi bỏ vào, sau đó xách giầy của cô lên, một cánh tay đỡ lấy eo, tay kia thì luồn dưới gối định bế cô lên.

Đang định bế lên thì Ninh Tịch đột nhiên bám lấy cánh cửa không chịu buông, cố mở đôi mắt nhập nhèm do men say ra, cực kì cảnh giác mà trợn mắt lên nhìn người đối diện: “Ai đấy...”

“Lục Đình Kiêu.”

“Lục Đình Kiêu...” Vẻ mặt Ninh Tịch thoáng ngây ra, sau đó đột nhiên giận dữ: “Đồ lừa đảo! Coi tôi là đứa ngu à! Đây là nhà vệ sinh nữ!”

Cô nhóc này rốt cuộc là say thật hay đang giả vờ? Thông minh thật đấy?

“Không có lừa cô.”

“Đồ lừa đảo... tôi không đi... tôi không đi với anh...” Ninh Tịch uống say thì giống như một con nhím nhỏ bị dọa sợ, cả người đều giương hết gai nhọn lên.

Ninh Tịch sống chết không đi, Lục Đình Kiêu chỉ có thể tạm thời để đồ của cô xuống dỗ dành, “Vậy muốn thế nào mới tin?”

“Đưa chứng minh thư đây!” Biểu tình Ninh Tịch giống như cảnh sát đang tra hỏi lái xe say rượu.

Khóe miệng Lục Đình Kiêu méo một cái, ngoan ngoãn móc lấy ví cầm chứng minh thư đưa cho cô.

Ninh Tịch lảo đảo lắc lư cầm được tấm thẻ nhỏ, ánh mắt cơ hồ muốn dính luôn trên đó, sau đó gằn từng chữ đọc: “Lục........... Đình..........Kiêu........ anh là Lục Đình Kiêu...”

Lục Đình Kiêu hài lòng gật đầu một cái: “Bây giờ có thể đi được chưa?”

“Không đi! Tôi không đi với anh! Anh là đại ma vương... Tôi không đi, tôi không đi...” Ninh Tịch kích động.

“Đại ma vương............” Sắc mặt Lục Đình Kiêu đen như đít nồi. Hóa ra hình tượng của anh trong lòng cô là như vậy? Anh tự thấy thái độ của mình đã vô cùng dịu dàng.

Hai người giằng co hồi lâu, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân.

“Ninh Tịch... Ninh Tịch, cô có ở trong đó không?”

Sống lưng Lục Đình Kiêu cứng đờ, nếu như bị người ta nhìn thấy anh ở nhà vệ sinh nữ thì anh đừng mong có thể tiếp tục lăn lộn ở Đế Đô nữa.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, thấy được vạt áo người kia lấp ló trong tầm mắt, Lục Đình Kiêu khẽ chửi bậy một tiếng, nhanh tay cầm lấy giầy với túi của Ninh Tịch, dắt cô trốn vào sau một cánh cửa.

Người đến là biên kịch Diệp Linh Lung.

Ninh Tịch là một người mới, lại không quen ai trong đoàn làm phim nên Ninh Tịch vào nhà vệ sinh mãi không đi ra cũng chỉ có mình Diệp Kinh chú ý tới, vì vậy mới quay lại tìm người.

Trong buồng vệ sinh, đột nhiên vị kéo đi khiến Ninh Tịch hoảng sợ, cố gắng giãy dụa trong lòng ngực người đàn ông, động tĩnh cũng không nhỏ, Diệp Linh Lung đứng bên ngoài đương nhiên nghe thấy được.

“Ninh Tịch, là cô sao?”

Giọng nói càng gần, sắc mặt Lục Đình Kiêu càng đen, đúng lúc này, bàn tay che miệng Ninh Tịch của Lục Đình Kiêu đột nhiên bị cắn một phát, đau đến mức hai hàng lông mi phải nhíu lại.

Lục Đình Kiêu gần như sắp không chịu đựng nổi, đã bao giờ anh phải chật vật như này chưa?

Hít sâu một hơi, Lục Đình Kiêu đè thấp giọng mình, sao cho trở nên hơi khàn khàn, chậm rãi mở miệng nói: “Đừng vội... Cái này sẽ cho em ...”

Diệp Linh Lung đang chuẩn bị gõ cửa, thì nghe thấy thế, sửng sốt một hồi, nhất thời như hiểu ra cái gì, hai gó má đỏ bừng chạy nhanh ra ngoài.

Không ngờ lại đụng phải chỗ người ta đang 'làm việc'.

Đây là khách sạn mà, làm việc thì sao không vào phòng mà làm cho tử tế? Thật không hiểu nổi sở thích của mấy người!

Trong nhà vệ sinh nữ cũng không có, rốt cuộc Ninh Tịch đã chạy đi đâu rồi....

Diệp Linh Lung không hề biết rằng, nữ chính trong buồng vệ sinh kia lại chính là người mà cô đang tìm nãy giờ.

Thấy tiếng bước chân xa dần, Lục Đình Kiêu thở phào một hơi.

Anh ngồi trên nắp bồn cầu, kéo lỏng cà vạt một chút, kéo cô gái đang làm loạn ngồi lên đùi mình, sau đó lạnh giọng mắng: “Không được quậy!”

Nếu không anh cũng không ngại biến giả thành thật.

Giọng điệu rất đáng sợ, Ninh Tịch bị dọa ngây người một chút, sau đó thì bắt đầu mếu máo, trông cực kì ủy khuất.

Lục Đình Kiêu đành bất đắc dĩ vỗ nhẹ sau lưng cô dỗ dành: “Xin lỗi, anh không nên mắng em.”

Không biết tại sao người trong lòng lại càng thương tâm hơn, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống.

Lục Đình Kiêu luống cuống --- Sao cô nhóc này còn khó dỗ hơn cả Tiểu Bảo vậy?