do choi tre em

Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Tác giả: Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Chương 39

             
“Con bà nó! Mấy người nghĩ mình là ai chứ!” Ninh Tịch đột nhiên kích động vung nắm đấm, nếu không phải Lục Đình Kiêu phản ứng mau lẹ thì một đấm này xem chừng cũng đủ khiến anh lệch hàm.

“Con gái không được chửi bậy.” Lục Đình Kiêu cau mày.

Mặc dù bộ dáng cô chửi bậy cũng rất đáng yêu.

Ninh Tịch say đến mơ hồ, nhưng đại khái là trong tiềm thức vẫn cảm nhận được người đang ôm cô lúc này không hề có ác ý, thậm chí còn vô cùng dịu dàng, vì vậy mới dần dần thả lỏng, ngồi trên đùi người đàn ông, tựa vào lồng ngực anh ta, không giãy dụa nữa mà chỉ lèm bèm: “Chẳng qua bà đây khinh không thèm làm thôi... nếu không... nếu không chỉ cần gương mặt này của bà... đi tìm... một bắp đùi to... chúng mày cho rằng ép được bà à... bà sẽ đi tìm ngay bây giờ... sẽ đi ngay bây giờ...”

Lục Đình Kiêu nghe vậy thì lông mày hơi nhướng lên, bàn tay thô ráp nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô đặt lên đùi mình: “Cái đùi to nhất Đế Đô đang ở đây, em còn muốn tìm ở đâu?”

Ninh Tịch sờ sờ vài cái, sau đó thốt lên giận dữ: “Không to! Chẳng to chút nào cả!”

Lục Đình Kiêu: “...”

Thế mà lại bị chê không đủ to.

Không thể nghi ngờ, đây chính là loại sỉ nhục mà không một giống đực nào chấp nhận nổi.

Hỏng bét hơn chính là, Ninh Tịch sờ xoạng trên đùi anh một hồi lại đụng phải chỗ không nên đụng, thậm chí còn vỗ nó một cái: “Ô, đây là cái gì... đáng ghét... chọc vào người ta...” Giọng điệu vô cùng chán ghét.

Nếu cứ tiếp tục để cô dày vò như vậy, anh sợ rằng sẽ làm ra chuyện gì đó trái với nguyên tắc mất.

Người bên ngoài chắc đi rồi, thế nên Lục Đình Kiêu nhanh chóng mở cửa, ôm Ninh Tịch đi ra ngoài.

Xuống đến chỗ để xe.

Lục Cảnh Lễ tung tăng chạy ra mở cửa cho anh.

“Sao lại là em?” Lục Đình Kiêu cau mày.

“Em đi tìm anh, cuối cùng lại không thấy anh với Tiểu bảo, vì vậy mới đến đây tìm hai người nha! Anh Hai, anh chẳng nghĩa khí gì hết, anh mua cái xe này từ lúc nào, so với cái anh cho em còn ngầu hơn, thế mà em chẳng biết gì!” Lục Cảnh Lễ ai oán nói.

Lục Đình Kiêu không đáp lời, thản nhiên ôm Ninh Tịch ngồi vào ghế sau.

Lục Cảnh Lễ ngồi ở phía trước dùng ánh mắt sáng như đèn pha nhìn chằm chằm vào Lục Đình Kiêu và bộ dáng xốc xếch - Ninh Tịch, vẻ mặt bà tám nói: “Anh nhặt cô ấy ở đâu về mà lâu thế? Tiểu Bảo nhà chúng ta sắp thành hòn vọng phu rồi!”

Tiểu Bảo vốn đang dán mặt lên cửa kính xe ô tô, vừa nhìn thấy Ninh Tịch đã lập tức dính vào cô.

Lục Đình Kiêu còn đang lo lắng Ninh Tịch uống say xong sẽ làm loạn, không ngờ sau khi Tiểu Bảo đến gần, không những không phản ứng gì kịch liệt mà thậm chí còn lần mò đem Tiểu Bảo ôm vào lòng, bộ dạng thoải mái như đang ôm gối ôm vậy.

Lục Đình Kiêu tất nhiên sẽ không thỏa mãn dục vọng bà tám của ai đó, chậm rã tháo cà vạt xuống, cởi bỏ chiếc áo khoác ướt đẫm mồ hôi: “Hôm nay xảy ra chuyện gì?”

“Vừa nhắc tới sở trường tình báo của mình, Lục Cảnh Lễ lập tức hưng phấn nói: “Căn cứ những tin tức em thu được thì mọi việc rất thuận lợi, ngay cả Arthur cũng điều động đến thì tất nhiên Ninh Tịch sẽ thành công chấn nhiếp toàn trường, giới truyền thông cũng đánh giá tốt về cô ấy!”

“Tối nay cô ấy gặp những ai?” Lục Đình Kiêu lại hỏi.

Lục Cảnh Lễ nghĩ nghĩ một chút: “Trừ bỏ các thành viên của đoàn làm phim thì chỉ có Ninh Diệu Hoa, ngoài ra còn có...”

Lục Cảnh Lễ liếc mắt nhìn biểu tình của anh trai, bèn đắn đo chọn từ cho thích hợp: “Tô Diễn........... Em đoán không chừng cô ấy uống say thành như thế này là vì thấy người yêu cũ của mình trở thành người đàn ông của Ninh Tuyết Lạc, trong lòng nhất định là không dễ chịu gì...”

Mặc dù Lục Cảnh Lễ đã chọn từ rất cẩn thận, nhưng sắc mặt Lục Đình Kiêu nháy mắt đã trầm xuống.

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =