Tác giả: Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Chương 40

TrướcTiếp
“Khụ, cái này cũng khó trách, những người Ninh Tịch yêu lúc còn ở nước ngoài toàn thuộc dạng chơi xong thì bỏ, tiêu sái cực kì, chỉ có Tô Diễn là người duy nhất mà cô ấy yêu thật lòng.”

Không giải thích còn đỡ, vừa giải thích xong thì sắc mặt Lục Đình Kiêu càng khó coi hơn.

Lục Cảnh Lễ thấy vậy thì khôn ngoan ngậm miệng lại, hai người còn chưa có gì đâu nhá, bày ra cái bộ dạng muốn đại khai sát giới này làm cái gì?

“Anh Hai, coi như anh chuẩn bị kế hoạch bồi dưỡng tình cảm trường kì thì ít ra cũng nên đào Ninh Tịch về Thịnh Thế chứ, nếu cứ để cho cô ấy mãi ở Tinh Huy thì quá bất tiện! Theo em biết thì ở Tinh Huy, Ninh Tịch bị Ninh Tuyết Lạc chèn ép thảm lắm!” Lục Cảnh Lễ lầu bầu.

Lục Đình Kiêu nhìn về phía cô gái đang yên lặng ôm Tiểu Bảo: “Thời cơ chưa tới.”

Không dễ dàng gì mới đưa được người về biệt thự, ấy thế mà lúc xuống xe lại có trò hay diễn ra.

Ninh Tịch nhìn thấy con siêu xe thì hai con mắt lóe sáng tựa như sói đói nhìn thấy con mồi, sau đó sống chết nằm bò trên thân xe không chịu xuống, bộ dạng y như nữ sinh được gặp người tình trong mộng vậy: “Ôi mẹ ơi! Tiểu Bạch, tiểu bảo bối của tôi!”

Khuôn mặt tê liệt cảm xúc của Lục Đình Kiêu thay đổi màu sắc liên tục, không thua gì tắc kè hoa thứ thiệt.

Anh không thèm để ý thanh danh một đời chạy vào nhà vệ sinh nữ đón cô về, đến câu cảm ơn còn không có, lại còn kêu anh là đại ma vương, bây giờ thì ôm một cái xe kêu gào bảo bối?

“Ha ha ha ....Anh Hai, đừng bảo anh ghen với một cái xe nhé! Ai bảo anh lái nó cơ chứ, lúc Tiểu Tịch Tịch ở nước ngoài chính là một tay đua chính hiệu đấy, mê xe như điếu đổ, sao có sức chống cự với chiếc siêu xe đắt nhất thế giới!” Lục Cảnh Lễ cười trên sự đau khổ của người khác.

Sau đó anh phát hiện ra có người còn đau khổ hơn cả Lục Đình Kiêu ---- Đó chính là Tiểu Bảo.

Thấy danh xưng 'bảo bối' - độc quyền của mình phải san sẻ cho một cái xe, cậu nhóc trông như sắp khóc đến nơi.

Nhưng mà kẻ đầu sỏ vẫn còn đang sờ mó chiếc xe kia, vẻ mặt si mê nói: “Bảo bối thật đẹp trai... quá mê người! Thật muốn gả cho ngươi!”

Một loạt âm thanh vang lên từ khớp ngón tay của Lục Đình Kiêu, thật muốn bão nổ.

Lúc anh cầu hôn cô thì cô tránh như tránh tà, thế mà bây giờ lại cầu xin được gả cho một chiếc xe?

Lục Đình Kiêu xắn tay áo lên: “Lão Trương, cầm búa tới.”

Lục Cảnh Lễ đang cười đến mức không thở được, nghe thấy vậy thì cuống cuồng nói: “Đừng, đừng màaaaaaaa! Anh....... bình tĩnh một chút! Cái xe này gần hai tỷ (700 tỷ ~) đấy! Anh không thích thì cho em, em lập tức đem nó đi, đảm bảo không bao giờ để nó gây trở ngại cho anh!”

Vừa dứt lời, Lục Cảnh Lễ đã thấy trời đất quay cuồng, anh bị Ninh Tịch ném một phát qua vai, ngã chổng vó lên trời.

“Ai... kẻ nào dám động vào Tiểu Bạch của ta!” Trên khuôn mặt xinh đẹp của Ninh Tịch là một bộ gặp thần sát thần, gặp phật sát phật.

Lục Cảnh Lễ đỡ eo bò dậy: “Hảo hán tha mạng, tiểu nhân biết sai rồi...”

Cái cô này từng luyện mấy năm nhu đạo, bị ném một phát không khác gì mất nửa cái mạng.

Ninh Tịch ném người xong lập tức chui vào khoang điều khiển đẩy Lão Trương ra, ôm chặt lấy tay lái không buông: “Tiểu Bạch ngoan, không cần sợ...”

“Đại thiếu gia, cái này...” Lão Trương ngẩn ra.

Lục Đình Kiêu vô cùng nhức đầu phất tay, ý bảo tài xế rời đi.

Sau đó nhìn về phía con trai: “Tiểu Bảo, muộn lắm rồi, con đi ngủ trước đi.”

Đang đắm chìm trong nỗi đau thất sủng, Tiểu Bảo lập tức liều mạng lắc đầu như trống bỏi.

Lục Đình Kiêu cũng không giận, nhẹ nhàng nói một câu: “Phải biết rằng, tất cả các cô gái đều không muốn người mình quan tâm nhất nhìn thấy bộ mặt xấu xí của họ.”

Ưm, người quan tâm nhất...

Tiểu Bảo trầm tư suy nghĩ vài giây, sau đó ngoan ngoãn xoay người rời đi.

Lục Cảnh Lễ trợn tròn hai mắt: “Anh hai, anh vô sỉ quá đấy, thế mà đi lừa cả trẻ con!”

“Em còn có việc?”

“Em đương nhiên là có, em muốn cho anh cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng khi bị làm bóng đèn!”

Sau đó, sống lưng Lục Cảnh Lễ bỗng lạnh buốt.

“Được, em đi, em đi...” Trước khi đi Lục Cảnh Lễ còn lén lút quay đầu nhìn một cái.

Một nam một nữ, thêm một cái siêu xe, chuyện gì sẽ phát sinh nhỉ...

Chậc chậc, cái máy ảnh có độ phóng to gấp 63 lần vừa mới mua của anh cũng có chỗ dùng rồi!