do choi tre em

Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Tác giả: Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Chương 42

             
Ninh Tịch trừng mắt, nhìn anh như nhìn một kẻ xấu xa.

“Hừm....” Vẻ mặt đó khiến Lục Đình Kiêu bật cười, ý cười lăn tăn trong đáy mắt, anh ngậm lấy đầu thuốc, nhả ra một làn khói, sau đó lại nghiêng người, áp môi lên môi cô.

Ninh Tịch theo bảo năng muốn trốn, nhưng lại bị một cánh tay giữ chặt lấy eo, một giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng kề sát tai dụ dỗ: “Lần này sẽ không làm em sặc nữa đâu.”

Vừa dứt lời, một nụ hôn kịch liệt mang theo mùi vị của khói thuốc cuốn sạch mọi thần trí của cô....

Ninh Tịch bị hôn đến ngây người, đầu óc cứ như đang trôi nổi giữa mây mù.

Sự thanh tỉnh duy nhất lúc này của cô là người đàn ông đang kẹp cô giữa cánh tay này còn nguy hiểm hơn cả thuốc lá.

“Bịch” một tiếng, lưng ghế bị hạ xuống, kèm theo đó là cơ thể nóng rực của người đàn ông kia.

Hơi thở trong lồng ngực từng chút từng chút bị đoạt đi, Ninh Tịch cảm thấy thần trí càng lúc càng mơ hồ, mê man, rồi như chìm dần vào đáy biển....

Đối tác phía dưới bỗng chẳng có động tĩnh gì cũng không phản ứng lại, Lục Đình Kiêu thở gấp ngẩng đâu, thấy ai đó đã ngủ thẳng cẳng, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ....

Đôi con ngươi dần bình tĩnh lại, mọi tức giận trong lồng ngực cũng tan sạch sẽ.

Ài, đúng là điên rồi mới đi tính toán với con sâu rượu này............

Mới có ba ngày. Họ mới chỉ quen nhau có ba ngày. Rốt cuộc anh vội gì đây?

Sức hút của cô gái này đối với anh đến một cách thật vô lí.

Khi ấy, lần đầu nhìn thấy cô, anh bỗng thấy mừng như điên, giống như tìm lại được thứ đã đánh mất.

“Dữ quân sơ tương kiến, do như cố nhân quy.”(Lần đầu gặp mặt mà lại tựa nhưđanggặp lại bạn cũ.)

Cái khoảnh khắc anh bế cô lên có cảm giác giống như cuộc đời khiếm khuyết của anh cuối cùng cũng được lấp đầy, như thể cô chính là châu báu mà anh đã đánh mất không biết tự lúc nào.

Anh muốn để cô hoàn toàn thuộc về mình, không muốn phải đợi thêm một giây phút nào nữa.

Lục Đình Kiêu lấy một tấm chăn mỏng và gối ở phía sau ra, điều chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, rồi nằm xuống bên cạnh, hôn lên trán cô.

“Ngủ ngon, cô gái của tôi.”

Sáng sớm ngày hôm sau.

Ninh Tịch tỉnh dậy trong một lồng ngực ấm áp.

Cô đưa tay lên dụi mắt, ngẩng lên nhìn lá cây xanh mát qua kính cửa cổ, ánh nắng sớm mai chiếu xuống qua từng kẽ lá, bên tai còn truyền tới tiếng chim kêu ríu rít...

Hửm? Cô đang ở đâu đây?

Cô đưa mắt nhìn xung quanh, kinh ngạc phát hiện mình ngủ trong một chiếc xe, nói chính xác hơn là cô ngủ trong lòng Lục Đình Kiêu.

Ôi thiên địa quỷ thần ơi!

Ninh Tịch ngã bịch xuống, lúc bật dậy lại đập đầu vào nóc xe, đau đến nghiến răng nghiến lợi.

Cô... Lục Đình Kiêu... trong xe...

Chết tiệt, tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại tỉnh dậy trong tình trạng quái thai thế này!

Tình cảnh trước mắt khiến cô không thể không hiểu lầm cho được!

“Nghĩ gì thế?”

Ninh Tịch cắn ngón tay, đầu óc hỗn loạn, trả lời theo phản xạ: “Nghĩ.... liệu tối qua có phải là rượu say loạn tính rồi chơi xe chấn với đại ma vương luôn rồi hay không, chuyện này cũng quá đáng sợ rồi...”

“Đại ma vương... xe chấn...? Nếu như những gì cô nói thì giờ cô còn sức mà để nhảy nhót với nghĩ ngợi lung tung thế này à?” Giọng người đàn ông có vẻ bực bội.

“Ahhhhhhhhhhhhhh....... ! ! ! !”

Không biết Lục Đình Kiêu đã tỉnh dậy từ lúc nào, làm cô sợ giật cả mình, suýt nữa lại đập đầu, may mà Lục Đình Kiêu đã sớm có chuẩn bị nên dùng bàn tay đỡ lấy đỉnh đầu cô.

“Ngài... ngài Lục...”

“Gọi tên tôi.” Giọng Lục Đình Kiêu lạnh lùng.

Những lúc cô muốn dối trá nịnh nọt thì gọi là anh, khi sợ thì gọi là ngàinhưng anh đều không thích những cách gọi này.

Không biết liệu có phải cô bị ảo giác không mà chỉ trong một đêm, Ninh Tịch có cảm giác Lục Đình Kiêu có gì đó thay đổi…

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =