Tác giả: Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Chương 45

TrướcTiếp
“Sao? Không hài lòng?” Lục Đình Kiêu đứng phía sau cô.

Ninh Tịch đỡ trán: “Đây không phải là vấn đề có hài lòng hay không...”

“Thế là vấn đề gì?”

“Lục tổng...”

“Gọi tên tôi.”

“Được! Lục Đình Kiêu, anh không cảm thấy anh đối với tôi... tốt quá à?” Tốt đến nỗi cô không nghĩ vặn vẹo không được.

“Cuối cùng thì cô cũng biết tôi đối tốt với cô rồi à.” Lục Đình Kiêu trưng ra vẻ mặt trẻ nhỏ dễ dạy.

Ninh Tịch: “....”

Thấy cô tỏ ra rối rắm, con ngươi Lục Đình Kiêu hơi ảm đảm, nhưng hồi phục rất nhanh: “Cô đã cứu Tiểu Bảo, hơn nữa trong một khoảng thời gian dài sắp tới Tiểu Bảo có thể cần tới sự giúp đỡ của cô, thế nên tôi đối xử tốt với cô thì có vấn đề gì?”

Nói tới đây, Lục Đình Kiêu hơi dừng lại, sau đó nhìn thẳng vào cô: “Hay cô mong tôi sẽ dùng cách khác để báo đáp?”

Hóa ra là cô tự mình đa tình, cục đá trong lòng Ninh Tịch xem như có thể hạ xuống, cô vội xua tay nói: “Không có, không có, như vậy là tốt... tốt lắm rồi...”

Cách báo đáp đó thì thôi, cho xin kiếu.

Người như Lục Đình Kiêu, sao có thể là người cùng một thế giới với cô được, nếu anh mà biết được quá khứ dơ bẩn của cô, có khi còn cấm cả Tiểu Bảo tiếp xúc với cô nữa cũng nên.

“Còn sớm, cô nghỉ thêm một lát đi rồi xuống lầu ăn sáng.”

“Ừm.”

Sau khi Lục Đình Kiêu rời khỏi, Ninh Tịch nằm bò lên trên giường, cũng không thấy buồn ngủ.

Một người đang chờ tin dữ như cô thì sao mà ngủ nổi?

Cho dù bên đạo diễn rất hài lòng về cô, nhưng suy cho cùng cũng đâu đè được áp lực bên phía nhà đầu tư.

Không thể cứ ngồi chờ chết thế này được. Ninh Tịch bật dậy, mở máy tính đăng nhập MSN.

EのJiMoshikongshikong: Có đó không?

Ô Yêu Vương: Ôi, sao Ninh đại minh tinh lại có thời gian chủ động tìm thí dân thế này?

EのJiMoshikongshikong: Có tiền đó không? Cho tôi mượn 800 vạn?

Ô Yêu Vương: Xảy ra chuyện gì à?

EのJiMoshikongshikong: Có thể đừng hỏi lí do được không?

Ô Yêu Vương: Tiền thừa tôi đổ hết vào đầu tư vào quán bar rồi, chắc phải chờ một thời gian đấy.

EのJiMoshikongshikong: Bao lâu?

Ô Yêu Vương: Ba ngày.

EのJiMoshikongshikong: Cảm ơn.

Ô Yêu Vương: Ha ha, cưng à, đây là lần đầu thấy cưng cầu tôi giúp đấy.

EのJiMoshikongshikong: Hôm nào về nước? Để tôi đi đón.

Ô Yêu Vương: Ninh Tịch, bà vô tình thật đấy!

Thấy ava của Ô Yêu Vương hiển thị đã off, Ninh Tịch chợt hoảng loạn.

Nếu không phải vì bất đắc dĩ, cô cũng không muốn nợ nhân tình người khác, đặc biệt là những đối tượng mà cô đã từng qua lại.

Cô biết cách loại trao đổi ngang bằng này sẽ làm tổn thương tình cảm của đối phương, nhưng cô cũng hết cách rồi.

Tình cảm, thứ này cô đã sớm không mất rồi, cũng không muốn có lại nữa.

Còn về việc tại sao cô không mượn Lục Đình Kiêu, cô đã dây dưa với Lục gia quá nhiều rồi, cô không muốn dính sâu thêm nữa, đặc biệt là về tiền bạc.

Một tiếng sau, cuối cùng Ninh Tịch cũng đợi được một cuộc điện thoại.

Là Thường Lị gọi tới.

Ninh Tịch siết chặt lòng bàn tay, hít sâu một hơi rồi nghe máy: “Alo?”

“9 giờ sáng bấm máy, đừng quên đấy, tự mà lái xe tới, tôi còn phải lo cho Tuyết Lạc, không rảnh để lo cho cô. Dù sao thì cô giỏi như vậy, cần gì đến tôi!”

Thường Lị vẫn ngoa ngoắt như thế, khác mỗi cái là giọng điệu hôm nay rất không tốt, như thể cô nợ cô ta 800 vạn không bằng.

“Gì cơ? Bấm máy?” Ninh Tịch sững sờ.

“Có phải cô ngủ tới hồ đồ luôn rồi không? Mau lên, ngày đầu tiên không được đến muộn.” Thường Lị bực dọc, rồi dập 'bụp' điện thoại.

Ninh Tịch cầm điện thoại, mãi vẫn không hiểu chuyện gì.

Ninh Tịch lăn xuống giường, đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng gọi điện cho đạo diễn: “Alo, đạo diễn Quách ạ, xin lỗi vì sáng như vậy đã gọi điện làm phiền ngài, nhưng có chuyện này tôi muốn hỏi một chút!”

“Cô muốn hỏi chuyện Ninh Đổng muốn thay cô đúng không?”

“Vâng.” Tim Ninh Tịch thắt lại, quả nhiên Ninh Diệu Hoa đã ra tay.