Tác giả: Jennyjelly0912

Chương 14

TrướcTiếp
Ánh sáng mặt trời những tia nắng ấm áp vào căn phòng nhỏ. Lâm Phong chậm chạp mở mắt ra. Anh mỉm cười nhìn cô gái trong lòng, khẽ hôn lên trán cô.

Hàn Tiểu Du vẫn còn ngủ rất ngon giấc. Dụi dụi gương mặt nhỏ vào lòng bàn tay anh. Lâm Phong rời khỏi giường. Sau khi vệ sinh cá nhân, anh đi vào bếp làm bữa sáng.

Một lão đại lại xuống bếp nấu ăn, nếu đàn em của anh thấy sẽ cười anh cho xem. Được rồi, tất cả chỉ vì vợ anh. Việc nhà sau này chỉ cần anh làm, bảo bối của anh cần được nâng niu.

Chỉ là món đơn giản bánh mì trứng và xúc xích còn có một ly sữa thơm ngon. Lâm Phong còn phải đánh thức “heo ham ngủ” kia dậy.

”Tiểu Du. Dậy đi học.” - Lâm Phong ngồi lên mép giường xoa xoa đầu cô.

”Ứ, không muốn. Muốn ngủ thôi.” - Cô chùm chăn lên đầu.

”Ngoan nào. Anh đã nấu đồ ăn. Em chủ có việc ăn thôi.” - Hàn Tiểu Du mơ màng tỉnh lại. Gương mặt mới ngủ dậy trông cực kỳ đáng yêu. Cô thay quần áo rồi xuống bếp. Không hiểu sao ăn vào lại ngọt ngào vô cùng. Không phải do đồ ăn ngọt, mà là do người làm ra nó.

_______________________________________

Cô trọng sinh đã 4 tháng. Hằng ngày đến đi học. Nghĩ đến việc phải ngồi trên ghế nhà trường 3 năm nữa mà uể oải. Kiếp trước cô đều học qua hết, kiếp này cứ như đi học lại. Hơn nữa còn có những chuyện không đâu vào đâu xảy ra.

Hàn Tiểu Du cùng Lâm Phong vừa bước vào sân trường. Diệp Di Ân từ đâu chạy đến muốn tấn công cô. Cô ta cũng không giữ thể diện ngoan hiền của mình. Cô né sang một bên khiến cô ta trượt té.

”Diệp tiểu thư, cô có nhã hứng nằm đó phơi nắng sao?” - Hàn Tiểu Du cười khẩy. Kỳ thực nổi hận của cô đối với cô gái này cũng không quá lớn. Những chuyện cô ta làm với cô ở kiếp trước cô cũng không để bụng. Nhưng sao cô ta lại cứ thích đâm đầu vào chổ chết?

”Hàn Tiểu Du, mày là con khốn nạn. Chen ngang giữa tao và anh Bảo.” - Diệp Di Ân định xông đến, liền bị Lâm Phong chặn lại.

”Diệp Di Ân à Diệp Di Ân, tôi nói cho cô biết cho dù cô có cho tiền tôi để lấy anh ta đi, tôi cũng không thèm. Hơn nữa nếu anh ta yêu cô, anh ta sẽ không để bất kỳ ai xen vài hai người đâu. Anh ta chỉ yêu bản thân mình thôi.” - Hàn Tiểu Du lên tiếng. Kiếp trước dù anh ta nói yêu Diệp Di Ân. Nhưng sau lưng cô ta, anh ta lại có rất nhiều tình nhân. Cô cười khinh bỉ cho cái nhân cách khốn nạn của Hoàng Thiên Bảo.

”Anh Phong, không phải anh thương Đậu Đỏ nhất sao? Có phải vì em không chấm nhận tình cảm của em, nên mới quen với Hàn Tiểu Du không? Khi còn nhỏ em không biết nói, là anh ở bên cạnh em. Anh còn nhớ không? Chúng ta còn bị bắt cóc, khi đó không phải em cởi trói cứu anh sao?” - Diệp Di Ân nắm lấy tay anh. Lâm Phong lạnh lùng gỡ ra. Khi đó, là anh cởi trói cứu Hàn Tiểu Du. Anh lại nói dối là cô cứu anh, nhưng cũng vì thế mà thấy được sự giả tạo của cô ta.

Hàn Tiểu Du nghe những lời này, nhất thời suy nghĩ. Không phải vì chuyện Lâm Phong có yêu Diệp Di Ân hay không. Mà là vì chuyện cô ta kể rất quen thuộc. Từ việc tên “Đậu Đỏ” đến cả chuyện bắt cóc.

”Aaaaaa.” - Hàn Tiểu Du ngã quỵ xuống, ôm đầu đau đớn.

”Tiểu Du.” - Lâm Phong hoảng hốt ôm lấy cô.

”Tiểu Du. Sao vậy? Anh đứa em đến bệnh viện.” - Cô chặn anh lại, ngọ nguậy lắc đầu.

”Em thấy cái tên “Đậu Đỏ” rất quen. Suy nghĩ một hồi tự nhiên rất đau đầu.” - Hàn Tiểu Du nói. Cô thấy cái tên “Đậu Đỏ” ấy rất có liên quan đến mình. Dù thế nào cũng điều tra thật tốt.

Hàn Tiểu Du được nằm nghĩ ở phòng y tế. Lâm Phong luôn ở bên túc trực cho cô. Cô ngủ, anh nhàn nhã đọc sách. Anh không muốn cô nhớ lại. Vì ký ức đó chứa luôn cả nổi cô đơn và sự đau khổ của cô. Dù khi bị bắt cóc, những trận đòn mà anh đã đỡ cho cô. Vết thương tâm hồn là không thể tránh khỏi.

_______________________________________

Lý Tiểu Linh chuyển trường vì nhà cô ấy phải chuyển về quê. Mấy ngày nay Hàn Tiểu Du chỉ lầm lũi một mình. Diệp Di Ân bước vào lớn, đứng đối diện với cô.

”Hàn Tiểu Du, cô tưởng Lâm Phong yêu cô thật sao? Anh ấy yêu Đậu Đỏ, là yêu tôi chứ không phải cô.” - Diệp Di Ân lớn tiếng nói cho mọi người đều nghe thấy.

”Cô chưa chích dại à? Sủa không mệt?” - Hàn Tiểu Du thờ ơ nói.

”Cô nhìn đi.” - Diệp Di Ân đưa cô một tấm hình cũ kĩ. Hàn Tiểu Du cầm lấy lặng người. Trong hình là một cậu bé, cùng một cô bé. Cô nhận ra được, cô bé đó chính là cô. Ngày trước Lâm Phong và anh ta chung nhà, vì ba mẹ Lâm Phong gửi anh ở đây. Sau khi đóng giả làm Đậu Đỏ, cô ta tìm được bức ảnh này trong nhà cũ.

”Đây là Lâm Phong, còn đây là Đậu Đỏ, cũng chính là tôi. Cô có biết không? Anh Bảo nói Anh Phong rất yêu Đậu Đỏ. Yêu đến mức điên cuồng.” - Nghe Diệp Di Ân nói, Hàn Tiểu Du lập tức lấy tấm ảnh chạy ra khỏi phòng. Diệp Di Ân đắc thắng.

Hàn Tiểu Du về lại nhà mình, cô muốn hỏi rõ ràng mọi chuyện. Nếu cô bé này thật sự là Diệp Di Ân, tại sao cô lại trông khác cô ta một trời một vực như thế?

Ở nhà hạ Hàn ngoại trừ ba mẹ Hàn, còn có bà ngoại. Bây giờ cả ba mẹ đều đã đi ra ngoài. Bà đang ngồi trên ghế sopha xem cải lương. Bà ngoại cô đầu óc rất minh mẫn.

”Ngoại.” - Hàn Tiểu Du ôm lấy bà.

”Tiểu Du về rồi? Có muốn bà làm gì cho ăn không?” -Bà ngoại ôm lấy cô thơm thơm vài cái.

”Ngoại, con có chuyện muốn hỏi.” - Hàn Tiểu Du đưa tấm hình cho bà. Bà cầm lấy tấm hình kinh ngạc.

”Tấm hình này con lấy ở đâu ra?”

”Ngoại, chuyện đó không quan trọng. Nhưng đứa bé trong hình có phải là con không?”

”Haizz, đứa trẻ tội nghiệp của bà. Bà nghĩ nên kể cho con nghe mọi chuyện.” - Bà vỗ vỗ xuống chổ trống bênh cạnh bà.

”Năm con 8 tuổi, con bị trầm cảm không muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Nên ba mẹ con mới gửi con xuống dưới quê cho bà. Hy vọng không khí trong lành có thể giúp con khỏi bệnh. Khi ở quên, con quen được cậu nhóc này. Tên gì... Phong... Phong gì đó. Cậu nhóc này gọi con là “Đậu Đỏ“. Và thấy tên cũng rất hay nên để cho cậu hé ấy gọi. Hay đứa rất thân, cậu bé đó thường qua nhà bà chơi với con, còn ăn trưa. Một ngày hai đứa bị bắt cóc. May mắn ba con đến kịp thời. Nghe ba con nói cậu bé đó có thể chạy thoát, nhưng vẫn ở lại cứu con.” - Bà ngoại nhẹ nhàng kể.

”Tại... Tại sao con không nhớ gì?” - Hàn Tiểu Du run run nói.

”Sau khi sốt ca tỉnh dậy, con quên hết. Bà cũng lên thành phố để chăm sóc cho con. Sợi dây chuyền con hay đeo cũng là của cậu bé ấy.” - Bà ngoại nhẹ nhàng xoa đầu cô. Hàn Tiểu Du bây giờ mới hiểu câu nói của Lâm Phong.

”Người tôi yêu là Đậu Đỏ, không phải Diệp Di Ân.”

Anh sớm biết cô là Đậu Đỏ, mới âm thầm bên cạnh cô lâu như thế. Hàn Tiểu Du rơi nước mắt, cô quả thật không xứng đáng để anh yêu.

_______________________________________

************************************

Hú le ~

Ny đã trở lại.

s:// .youtube.com/watch?v=Kqk60WnZaVY

Video làm tặng BFF #Challotter