Tác giả: Jennyjelly0912

Chương 15

TrướcTiếp
Hàn Tiểu Du lái xe vòng quanh thành phố. Cô cần tìm một chút yên tĩnh, chỉ có như vậy cô mới thấy thanh thản.

_______________________________________

”Tin 24h. 14h sáng nay. Đoạn đường A vừa xảy ra tai nạn. Một chiếc xe đi với tốc độ khá nhanh va chạm với chiếc xe mang biển số XYZABC. Nạn nhận đang được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.”

Hàn Tiểu Du đã gặp chuyện rồi!

Bởi vì tài xế say rượu lái xe, không làm chủ được tốc độ đã đâm phải xe Hàn Tiểu Du.

Phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn. Lâm Phong, ba mẹ Hàn và bà ngoại đều ở ngoài.

Lâm Phong chỉ ngồi trên ghế, im lặng suốt cả buổi. Chỉ mong cô đừng có mệnh hệ gì, nếu không anh sẽ không tha thứ cho mình. Đáng lẽ anh phải bảo vệ cô thật tốt.

”Bác sĩ, con gái tôi sao rồi?” -Bác sĩ bước ra, mọi người sốt ruột hỏi chuyện.

”Chúng tôi đang xử lý vết thương của Hàn Tiểu Thư. Hàn tiểu thư thuộc nhóm máu B, nhưng hiện tại kho máu của chúng tôi không đủ. Cần phải nhờ người có mặt ở đây để hiến máu. Ở đây ai có cùng nhóm máu của bệnh nhân?”

”Tôi là ba của con bé, tôi có thể hiến máu cho nó.” - Ba Hàn lên tiếng.

”Quan hệ máu mủ hệ không thể hiến náu cho con mình. Tuy đa số người bình thường không hiểu nguyên lý này. Nhưng làm vậy sẽ sảy ra biến chứng, hoặc là hậu di chứng.” - Bác sĩ nói.

”Tôi có nhóm máu O. Để tôi hiến cho cô ấy.” - Lâm Phong lúc này mới lên tiếng.

”Được, anh đi theo tôi.”

_______________________________________

Hàn Tiểu Du sau khi chuyển sang phòng hồi sức vẫn còn hôn mê trên giường bệnh. Gương mặt xanh xao, bất cứ ai nhìn vào cũng phải đau lòng.

Lâm Phong trong phòng bệnh chắc sóc cô không rời nữa bước, không ăn uống gì. Nhìn cặp nam nữ này, mọi người ai cũng xót.

Suốt 2 tháng qua, Hàn Tiểu Du nằm mãi không chịu dậy. Bác sĩ bảo có thể là di chứng, có khả năng cô sẽ không bao giờ tỉnh lại được.

Lâm Phong ngày nào cũng đến thăm cô. Ngày nào cũng ngồi kể chuyện trên trời dưới đất, nói với cô rất nhiều, rất nhiều chuyện. Vậy mà cô vẫn nằm ngủ ở đó.

”Vợ à, em định ngủ đến bao giờ mới dậy?”

“...”

”Vợ à, hôm nay có người tỏ tình anh đó.”

“...”

”Vợ, nếu em không dậy anh sẽ bỏ mặc em luôn.”

“...”

”Không đâu, anh sẽ không làm vậy đâu.”

“...”

”Anh có học thêm vài món mới nấu cho em ăn nè.”

“...”

”Anh nhớ em.”

“...”

”Vợ à, em không nhớ anh sao?”

“...”

”Hàn Tiểu Du...”

“...”

_______________________________________

Hàn Tiểu Du rất mệt. Xung quanh cô rất tối, cô đi mãi đi rất lâu. Mỗi lần gục ngã lại nghe được giọng nói của ai đó. Giọng nói mang theo nổi đau khiến cô muốn rơi lệ. Từng lời từng lời rất rõ ràng đang nói cho cô nghe. Cô lại có sức mạnh bước dậy mà đi tiếp. Dù là đi trong vô vọng, cũng không bỏ cuộc.

Hàn Tiểu Du hôn mê 5 tháng. Mọi người dường như hết hy vọng cô sẽ tỉnh lại. Chỉ còn Lâm Phong vẫn luôn nuôi hy vọng. Bởi vì anh tin cô sẽ không bao giờ bỏ rơi anh ở lại. Không ai có thể khuyên nhủ anh.

Lâm Phong vẫn thường xuyên đến thăm, anh dù mưa hay nắng vẫn đến bệnh viện, không bỏ ngày nào. Đều chỉ là ngồi bên cạnh cô, nói chuyện với cô, làm việc. Nó dường như là thói quen của Lâm Phong.

Lâm Phong ngồi trên giường bệnh, lướt laptop làm việc. Ánh mắt lúc nào cũng chú ý đến cô gái kế bên. Hàn Tiểu Du khẽ cử động ngón tay.

”Tiểu Du?” - Lâm Phong nhìn cô. Hàn Tiểu Du từ từ mở mắt, trần nhà trắng tin hiện ra trước mắt cô. Lâm Phong chạy đi gọi bác sĩ. Báo tin cho cả ba mẹ Hàn. Anh vào lại phòng bệnh, tiến đến gần cô.

”Thực sự là kỳ tích. Cô ấy hoàn toàn khỏe mạnh. Có thể nhanh chóng xuất hiện.” - Bác sĩ kinh ngạc nói. Nếu như hôm qua kết quả khám bệnh không có tiến triển. Hôm nay tỉnh lại thì đúng là một kì tích.

”Tiểu Du, em tỉnh rồi.” - Lâm Phong nắm lấy tay cô. Anh đã đợi được cô, đã đợi được cô rồi.

”Anh là ai?” - Cô ngây ngốc nhìn anh.

”Tiểu Du, anh là bạn trai của em. Em không nhận ra anh sao?” - Lâm Phong càng siết chặt tay cô, kích động hỏi.

”Anh là bạn trai của em sao?”

_______________________________________

************************************

Tự nhiên Ny nổi hứng ngược nam một chút