Tác giả: Jennyjelly0912

Chương 20

TrướcTiếp
Điện thoại trên tay Lâm Phong reo lên, anh không nhìn tên trên điện thoại trực tiếp bắt máy.

”Anh Phong, em say quá. Anh có thể đến quán bar Evil để đón em không?” - Diệp Di Ân nhão nhoẹt nói. Diệp Di Ân gần đây mới phát hiện Lâm Phong là chủ tịch của Lâm thị. Còn là bang chủ Hắc Long. So với Hoàng Thiên Bảo nhỉnh hơn một chút, nên cô ta muốn tóm được anh. Không phải người mong đợi, Lâm Phong mày nhíu chặt.

”Được, tôi sẽ đến đón cô. Trước tiên gọi điện về cho gia đình bảo họ chuẩn bị an táng cô.” - Lâm Phong không cảm xúc nói.

”Anh...”

”Nếu như cô có ý định chết tôi rất sẵn lòng.” - Lâm Phong thẳng tay cúp máy. Lại một lần nữa điện thoại reo lên. Anh vừa định cầm nó ném đi, khựng lại nhìn cái tên nhấp nháy, là Jacson đang gọi.

”Anh đã tìm được rồi?” - Lâm Phong khẩn trương hỏi.

”Theo những gì anh điều tra được. Hiện tại em dâu đang ở tỉnh F. Ở cùng với Lý Tiểu Linh.” - Jacson vừa nói xong, đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tút tút tút.

Lâm Phong lập tức khoác áo, bước khỏi văn phòng. Duy Minh, An Vũ và Kha Hiên vẫn đứng ở ngoài túc trực.

”Kha Hiên, mau đi lấy xe. Đến nhà của Lý Tiểu Linh.” - Lâm Phong bước được vài bước, cả người không còn sức lực ngã xuống đất.

”Lão đại!!!” - Mọi người hoảng sợ, lập tức đưa anh vào bệnh viện.

_______________________________________

Bệnh viện Q, thành phố S.

”Lão đại chúng tôi bị làm sao?”

”Người này quả thật là điên rồi! Bị sao á? Dạ dày của anh ta thủng một lỗ bự như cái mâm. Không ăn uống lại còn hút thuốc, uống rượu, muốn đi chầu diêm vương sao?” - Vị bác sĩ nào đó tức giận. Ba người kia chỉ biết đứng nghe. Họ vốn không thể ngăn lão đại lại. Trên đời này chỉ có một người có thể thay đổi được suy nghĩ của lão đại. Mà người đó lại trốn đi chẳng có bên cạnh.

Một giờ sau, Lâm Phong tỉnh lại, anh không quan tâm đến bản thân, rút ống truyền dịch ra khỏi cơ thể.

”Lão đại, sức khỏe của ngài...” - Kha Hiên lên tiếng liền bị ánh mắt sắt bén kia khóa chặt.

”Tôi không sao. Mau đến nhà của Lý Tiểu Linh.” - Lâm Phong bước xuống giường, mặc cho vị bác sĩ kia có ngăn cản thế nào. Lâm Phong mệt mỏi trên xe, nhắm mắt lại dưỡng sức.

Từ thành phố S đến tỉnh F mất 3h đường xe. Khi trời chập tối Lâm Phong cũng đến nơi. Đường vào nhà Lý Tiểu Du còn phải mất thêm nữa tiếng đường bộ. Khi bọn họ tới nơi thì trời cũng tối hẳn.

Mấy chú chó thấy người lạ sủa inh ỏi. Một cụ già lọm khọm trong nhà đi ra.

”Các người tìm ai?” - Cụ già là bà ngoại của Lý Tiểu Linh.

”Cháu muốn tìm Lý Tiểu Linh.”

Cụ già đó nhìn họ, quay vào nhà kêu Lý Tiểu Linh ra. Cô vừa ra tới, nhì thấy Lâm Phong thì giật cả mình. Cô biết Lâm Phong đến tìm Hàn Tiểu Du. Cũng biết Tiểu Du còn rất yêu anh, cho nên cô để cho họ tái hợp lại có phải rất tốt không?

”Anh tìm Tiểu Du sao? Cậu ấy ở sau vườn. Tôi đưa anh đi. Mặc dù tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mấy hôm nay cậu ấy không được tốt.” - Lý Tiểu Linh mở cửa ra cho họ vào. Lâm Phong đi vào sau vườn, đứng nhìn cô gái đang ngồi trên võng, nhìn ra vườn cao su hoang vắng trước mặt. Trong ánh mắt cô hiện lên nỗi buồn khó tả.

”Tiểu Du...” - Lâm Phong khẽ gọi. Âm thanh như nghẹn lại ở cổ họng. Hàn Tiểu Du hoảng hốt quay lại.

”Phong...” - Lâm Phong tiến đến ôm lấy cô. Vòng tay siết chặt, bao nỗi nhớ nhung được thể hiện qua cái ôm ấm áp đó. Anh cuối người xuống, ánh mắt thâm tình nhìn cô.

”Tiểu Du, theo anh trở về.” - Lâm Phong vuốt mái tóc cô. Hàn Tiểu Du cuối đầu, nước mắt đã dưng khóe mi.

”Em không thể. Em...” - Ngón tay thon dài đặt lên đôi môi mềm mại của cô.

”Lời của anh là mệnh lệnh, em chỉ được phép làm theo, không được từ chối.” - Lâm Phong bá đạo nói. Lúc này bộ tam bước đến.

”Chị dâu, kể từ khi chị đi lão đại không chịu ngủ, cũng không ăn uống. Khi nảy còn bị ngất xỉu đưa vào bệnh viện. Bác sĩ bảo phải nằm viện nhưng không chịu.” - An Vũ lên tiếng nói. Hàn Tiểu Du ngước nhìn An Vũ, sao đó lại nhìn Lâm Phong.

”Tại sao lại tự hành hạ bản thân mình như vậy?” - Cô đau lòng nói, cô không muốn anh thành ra như vậy.

”Em trở về, anh sẽ ngoan, không hư nữa.”

_______________________________________

Hàn Tiểu Du đồng ý trở về. Nhưng Lâm Phong biết cô vẫn giữ khoảng cách với anh. Cô trở về cũng đã 1 tuần, hằng ngày chỉ ở nhà, đi học cũng không muốn.

”Tiểu Du, anh vừa làm gà chiên em thích ăn.” - Lâm Phong ôn nhu nói. Hàn Tiểu Du đi vào trong bếp, vừa ngồi lên bàn ăn lại cảm thấy buồn nôn. Cô lập tức chạy vào bồn cầu nôn khan.

”Em có sao không?” - Lâm Phong vỗ vỗ lưng cô.

”Em không sao.” - Hàn Tiểu Du xua tay. Lâm Phong lo lắng đứng bên, trong ánh mắt sáng lên. Anh cầm điện thoại gọi Kha Hiên tới. Kha Hiên cũng là bác sĩ có tay nghề cực kỳ tốt.

”Tôi cho cậu 5p để đến đây.” - Người nào đó vừa nghe xong, ba chân bốn cẳng chạy đến. Lãnh Hiên đến sau 4p59 giây, rất chuẩn xác.

”Lão đại, có chuyện gì?”

”Cậu khám cho cô ấy. Tôi nghĩ cô ấy đã mang thai.” - Hàn Tiểu Du sợ hãi sờ xuống bụng mình. Hình như tháng này cô chưa đến. Kha Hiên vào khám cho cô.

”Lão đại, chúc mừng, chị dâu đã mang thai được 2 tuần.” - Kha Hiên lập tức báo cáo, sau đó lui ra ngoài. Lâm Phong lại gầm cô, sờ sờ vào vùng bụng phẳng phiu của cô. Nơi này đang có một sinh linh bé nhỏ đang tồn tại.

”Vợ, có nghe gì không? Chúng ta đã có baby rồi.” - Lâm Phong hạnh phúc ôm cô vào lòng.

Trong lòng Hàn Tiểu Du bây giờ rất khó tả. Cô không phải không hoan nghênh đứa bé này, nhưng cô không biết đứa bé này là con của ai. Khi tên kia cưỡng bức cô thì hôm trước cô và Lâm Phong có phát sinh quan hệ. Thời gian không cách nhau bao nhiêu, không thể biết chính xác. Nhìn Lâm Phong như vậy, cô không nỡ nói với anh, đứa bé này có thể không phải con anh. Nhưng mà cô không thể lừa dối anh.

”Lâm Phong, đứa bé này có thể không phải là con của anh.” - Hàn Tiểu Du khổ sở lên tiếng.

”Ừ.” - Lâm Phong vẫn không quan tâm, xoa xoa bụng của cô.

”Em... Em không có nói giỡn. Em và Hoành Thiên Bảo... Hắn đã cưỡng bức em... Hắn... Em không biết đứa trẻ này có phải là con của hắn không...” - Hàn Tiểu Du nhắm mắt nhớ lại ngày hôm đó.

”Ai bảo anh không phải ba của nó, chỉ cần là con của em.” - Ý của Lâm Phong nghĩa là, chỉ cần là con của em, cũng sẽ là con của anh.

”Lâm Phong... Em không xứng với anh... Ưm...” - Cô nói nữa chừng lại bị ai đó chặn lại. Nụ hôn mang bao nhiêu tình yêu của anh.

”Hàn Tiểu Du, em nghĩ tình cảm của anh dành cho em dễ thay đổi sao? Tất cả mọi chuyện, anh đều biết, đều biết hết. Tiểu Du, anh không cần quan tâm đến điều gì khác, anh chỉ biết anh rất yêu em. Không thể đánh mất em được. Em chính là cả sinh mạng của anh.”

_______________________________________

************************************

Ta mà ngược chỉ ngược 1,2 chương thôi

~Mọi người muốn đứa trẻ này là con của ai?~