Tác giả: Jennyjelly0912

Chương 23

TrướcTiếp
Tại một bãi biển cát trắng, nước trong.

”Hàn Tiểu Du, lấy anh đi. Mọi chuyện trên thế giới này em không cần bận tâm, cứ để anh lo. Anh sẽ mãi mãi bảo vệ mẹ con em.” - Vẫn là chàng trai ấy, vẫn là cô gái ấy, vẫn là chiếc nhẫn ấy. Hôm nay kế bên họ còn có hai đứa bé 2 tháng tuổi.

”Em đồng ý.” - Hàn Tiểu Du hạnh phúc nói. Mọi chuyện cứ để anh lo.

_______________________________________

Người ta gọi đây là một hôn lễ thế kỷ! Một hôn lễ xa hoa, toàn bộ giới doanh nhân cũng đều tham dự. Còn có cả người của gia tộc Williams!!! Thật quả là kinh khủng.

Hôn lễ chính thức bắt đầu. Mọi người đều hướng mắt nhìn cô gái trong

Bộ áo cưới trắng tinh, khoác tay ba bước vào lễ đường.

Chành trai áo vest sang trọng. Mang theo vẻ lạnh lùng, nhưng trong đôi mắt hướng về cô gái ấy có một sự thâm tình đến khó tả.

Đôi vợ chồng đứng trước mặt cha xứ.

”Lâm Phong, con có đồng ý lấy Hàn Tiểu Du làm vợ mình, nguyện cả đời này sẽ yêu thương cô ấy, trung thành với cô ấy, bất kể có sang hèn, có bệnh tật hay đau khổ cũng không rời xa nhau không?”

”Con đồng ý.”

”Hàn Tiểu Du, con có đồng ý lấy Lâm Phong làm chồng, nguyện cả đời này sẽ yêu thương anh ấy, trung thành với anh ấy, bất kể có sang hèn, dù bệnh tật hay đau khổ cũng không rời xa nhau không?”

Hàm Tiểu Du nhìn người đàn ông trước mặt, người đàn ông bất luận xảy ra chuyện gì cũng luôn ở bên cô.

”Con đồng ý.”

Ngoài cửa nhà thờ, không ai để ý bóng người lướt qua.

_______________________________________

5 năm sau, biệt thự Phúc An.

”Đường Đường, sao anh thấy ba giống như rất ghét anh vậy?” - Một bé trai 5 tuổi buồn bực nhìn cô em gái cũng 5 tuổi đang chơi búp bê.

”Vì anh Hạo Hạo cứ thơm mẹ đó.” - Cô em gái nhún vai nói.

”Em hay thơm ba, mẹ cũng đâu có ghét em.” - Lâm Vũ Hạo tức giận nói.

”Ba là người rất keo kiệt. Nhưng ba thương anh lắm, ba không có ghét anh đâu. Ba chỉ ăn giấm chua thôi!” - Lâm Hải Đường thành thật nói. Hai đứa bé đó chính là hai nhóc tì nhà họ Lâm.

Lâm Phong dĩ nhiên là cưng con gái hơn, nhưng đối với con trai tình thương cũng nhiều vô cùng. Đôi lúc anh lại ghen với chính con trai vì đã cướp vợ của anh.

Hàn Tiểu Du luôn mắng anh vì anh luôn dùng ánh mắt “sát thủ” nhìn con. Bởi thế mới khiến nó có cảm giác anh vô cùng, vô cùng ghét nó. Nhưng mà thế nào nó cũng cực kì, cực kì thương anh.

”Ba về rồi.” - Hai đứa nhỏ đồng thanh chạy ra, ôm lấy chân anh. Lâm Phong cuối người bồng hai bé lên hôn mỗi đứa một cái.

”Nhớ ba không?” - Một gia đình hạnh phúc là có vợ con chờ ở nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi.

”Đường Đường nhớ.” - Lâm Hải Đường dụi đầu vào hõm vai anh.

”Hạo Hạo cũng nhớ.” - Lâm Vũ Hạo cũng bắt chước em.

Lâm Phong đặt hai con xuống đất. Anh vào phòng cởi áo vest ra, thay một bộ đồ thoải mái. Sau đó là vào bếp làm nũng vợ.

”Vợ hôm nay nấu gì thế.” - Lâm Phong thưởng thức hương đồ ăn tuyệt vời của Hàn Tiểu Du.

”Em nấu thịt sườn anh thích đó. Mau phụ em bưng bát đĩa ra bàn đi.” - Hàn Tiểu Du mỉm cười nói.

”Tuân lệnh bà xã.”

Công ty của Lâm Phong vốn không còn giữ vị trí đứng đầu thành phố S như xưa. Không phải vì anh không có tài quản lý, chỉ là là gia đình còn quan trọng hơn cả sự nghiệp. Lâm thị của anh vẫn hoạt động tốt, không bị thua lỗ là được.

Anh còn có ý định sáp nhập Lâm thị vào gia tộc cho anh trai quản lý. Sau đó mua một căn nhà mở quán ăn như sở thích của Hàn Tiểu Du. Còn số tiền cả chục đời sài không hết của anh sẽ truyền lại cho con, dĩ nhiên là sau khi anh mất. Khi mấy đứa nhỏ đủ trưởng thành để tự lập, anh sẽ cho để chúng tự phát triển sự nghiệp. Kinh tế tuyệt đối không phụ thuộc vào gia đình.

_______________________________________

Kể từ khi hai đứa trẻ sinh ra cho đến bây giờ, Lâm Phong vẫn chưa từng nghĩ đến việc xét nghiệm DNA. Cho dù nó không phải là con của anh, từ khi có nhận thức, chúng nó đã xem anh là ba. Anh thương hai đứa nhỏ, chỉ cần có bọn nó là đủ, cũng không để vợ sinh thêm một đứa nào khác!

”Baba, nhìn nè, con tặng cho ba.” - Lâm Vũ Hạo mang bức tranh mình mới vẽ ra. Nét vẽ dù ngây ngô, nhưng anh vẫn nhận ra được thằng bé đang vẽ anh.

”Hạo Hạo thật ngoan. Lại đây với ba.” - Anh bế Lâm Vũ Hạo, hai đứa này cực kỳ giống mẹ. Vì giống mẹ nên rất đáng yêu. Sau đó anh lại bế con gái thơm lên má một cái. Ba cha còn ngồi xem phim hoạt hình, bầu không khí vô cùng vô cùng ấm áp. Hàn Tiểu Du từ phòng ngủ bước ra, nhìn thấy cảnh này lại mỉm cười. Cô bước đến gần ngồi xuống ghế.

”Vợ, sáng mai cả nhà chúng ta về thăm ngoại đi. Để cho bà đỡ nhớ cháu.” - Lâm Phong xoa xoa tóc cô. Hàn Tiểu Du gật đầu, Cô nhận lấy Lâm Vũ Hạo trên người anh. Cả gia đình bốn người cùng nhau trải qua những giây phút êm đềm.

_______________________________________

************************************

Nợ một ai vòng tay người ôm em mãi

Nợ một ai bàn chân đi bên em phố buồn vui

Nợ nhành hoa người treo nơi ban công

Em nợ những tiếng cười

Nợ lúc anh quan tâm về em.

Nợ anh yêu tình yêu đầu tiên như thế

Nợ anh yêu từng đêm luôn mong tin nhắn từ em

Nợ ai đó mang đến em yêu thương đong đầy thế giới này

Và giúp em thêm tin vào em, em nợ anh.

(Nợ Ai Đó Cả Thế Giới _ Phạm Quỳnh Anh)