Tác giả: Jennyjelly0912

Chương 32

TrướcTiếp
“Nói trước là ba sẽ cắt tiền trong tài khoản. Muốn chết đói thì cứ bỏ đi.” - Lâm Phong nói. Vừa bước ra khỏi cửa lại nghe có người muốn bỏ đi.

”Tụi... Tụi con chỉ nói đùa thôi.” - Đường Đường cười cười.

”Sao hôm nay ba nhanh thế. Có phải mọi lần làm nhiều quá nên bây giờ bị bất lực không?” - Hạo Hạo nói. Gương mặt Lâm Phong ngày càng đen kịt. Hai đứa chỉ mới 6 tuổi, có cần phải đen tối đến quá đáng như vậy không? Nhìn thấy sắc mặt ba không được tốt, trong lòng hai đứa khẽ run sợ.

”Baba đại nhân xem con chưa nói gì nha.” - Cậu nắm lấy tay Đường Đường kéo về phòng.

Bất lực gì chứ? Anh đã làm gì đâu, chỉ dỗ vợ ngủ thôi mà.

_______________________________________

Một ngày bận rộn ở quán ăn.

Quán ăn thường ngày rất đắt khách, vì đồ ăn rất ngon, giá cả cũng hợp lý. Kỳ Vân bây giờ đã 1 tuổi. Không tinh nghịch, rất ngoan ngoãn. Cô bé được Hàn Tiểu Du chăm sóc ở một căn phòng kế bên phòng bếp.

Cô bế Kỳ Vân đến cạnh Lâm Phong. Đứng từ ở đây có thể thấy được khung cảnh ở bên ngoài quán ăn.

Leng keng... Tiếng chuông cửa vang lên. Một người đàn ông rất soái bước vào. Cô ngắm nhìn một chút, quên mất thùng giấm chua bên cạnh.

”Bà xã, em mà còn nhìn nữa thì anh sẽ bỏ thuốc xổ vào đồ ăn của tên đó.” - Hình như lại là mùi dấm chua nồng nặc. Hàn Tiểu Du cười hì hì thơm lên má anh một cái.

”Ông xã nhà em là đẹp trai nhất rồi.”

“...” - Coi như em giỏi

_______________________________________

Nhà Lâm lão đại vừa xuất hiện thêm một chú chó poodle màu chocolate. Tên của bé cún đáng yêu đó là Punny. Bé cún dành được tình cảm của tất cả mọi người ngoại trừ Lâm lão đại.

Vì sao ư? Bởi vì nó giành mất tình cảm của vợ yêu. Phải rồi, lão đại nhà ta ghen với một con chó.

”Bà xã ơi ~”

”Hửm?”

”Bà xã hết thương anh rồi phải không?” - Lâm Phong trưng đôi mắt cún con vô tội.

”Anh nói gì vậy?” - Hàn Tiểu Du khó hiểu hỏi.

”Bà xã không còn thương anh nữa. Vợ thương con chó bút đồ kia rồi.”

“...”

”Bà xã không ôm anh. Chỉ ôm nó thôi.”

“...”

”Bà xã không thơm anh. Mà lại thơm nó.”

“...”

”Bà xã còn tắm cho nó. Bà xã chưa bao giờ tắm cho anh.”

“...”

”Ông xã... Cái này là anh đang ghen với chó sao?”

”Hức...”

“...”

”Tại sao ông xã lại trẻ con như vậy.” - Hàn Tiểu Du buồn cười.

”Anh không biết. Sau này em ôm nó bao nhiêu phải ôm anh double.”

”Ừ.”

”Thơm nó bao nhiêu phải thơi anh triple.”

”Ừ.”

”Còn nữa, em phải tắm cho anh “

“... Cái này... Anh không phải là chó... Anh tự tắm được mà.”

”Em cứ xem anh là chó mà đối đãi đi.”

“...”

Và người nào đó thực sự hóa thành chó. Nhưng không phải chó thuần chủng mà là chó sói. Chó sói đói hung ác ăn sạch, ăn sành, ăn sanh cô gái nhỏ tội nghiệp. Hại cô mấy ngày không thể xuống giường.

Lâm Phong!!! Anh là tên hỗn đản!!!

_______________________________________

Đường Đường trên đường đi học về, thấy một chiếc xe tải thật lớn đang đỗ trước cửa nhà của một ngôi nhà bỏ hoang bấy lâu nay.

”Anh hai, người ta chuyển về đó sống hả?” - Đường Đường nhìn anh.

”Chắc vậy đó. Nhưng không liên quan đến mình đâu. Đi về mau thôi.” - Hạo Hạo tiếp tục bước đi, Đường Đường vẫn đứng đó nhìn. Từ trên xe một cậu bé làm theo sự lạnh lẽo bước xuống. Cậu bé lớn hơn Đường Đương vài tuổi, nhưng khí chất lại trông giống như một người trưởng thành. Có lẽ cảm nhận được có người đang nhìn mình, cậu ngẩng đầu lên nhìn cô bé. Bốn mắt chạm nhau, không hiểu sao trái tim nhỏ của Đường Đường khẽ loạn nhịp.

”Đường Đường, đứng thừ ra ở đó làm gì? Đi mau lên.” - Hạo Hạo gọi lớn.

”Em biết rồi.” - Đường Đường nhìn lại cậu bé đó rồi chạy theo anh hai. Cậu bé đứng nhìn theo Đường Đường, đôi mắt vốn lạnh lùng lại trở nên tươi sáng. Cậu còn nở một nụ cười nhẹ trên môi.

”Đường Đường sao? Tôi sẽ ghi nhớ.”

_______________________________________

Bữa tối vui vẻ tại nhà họ Lâm.

Lâm Phong đang ngồi lấy cẩn thận từng miếng xương cá ra. Đem cá đã sạch xương vào chén Hàn Tiểu Du.

”Ba, sao ba không lấy xương cá ra cho con đi.” - Đường Đường chu môi ủy khuất.

”Đợi chồng con làm. Ba là chồng của mẹ.” - Lâm Phong thản nhiên múc một chén canh thơm ngon đưa cho Hàn Tiểu Du.

Lâm Vũ Hạo lắc đầu nhìn Lâm Hải Đường. Em gái nhỏ tự mình ngược mình rồi. Và thế là cậu bắt chước cha lấy xương cá giúp em gái.

Em gái nhìn cậu bằng đôi mắt sùng bái, đem cơm ăn hết một cách ngon lành. Khung cảnh vô cùng, vô cùng ấm áp.

Bé Kỳ Vân thì đã ăn no nằm ngủ say trong củi. Đứa trẻ này bị Hàn Tiểu Du và Lâm Phong nuôi đến nổi ú ú đáng yêu.

_______________________________________

Hôm nay là chủ nhật, chủ nhật không phải đi học. Cha mẹ cũng không phải đi bán. Đường Đường và Hạo Hạo xin phép mẹ ra ngoài công viên gần nhà chơi.

Công viên ở rất gần nhà. Có cầu trượt, xích đu, còn có bãi cát thật lớn. Đường Đường thích ra đây chơi lắm.

Cô bé đang ngồi xích đu, từ xa nhìn thấy bé thỏ trắng trắng xinh xinh. Cô bé chạy đến, bé thỏ không sợ người, để mặc cho bé ôm lấy.

”Bé Thỏ ơi, có phải em đi lạc không? Em rất sợ phải không? Để chị đưa em đi tìm cha mẹ nha.” - Đường Đường vuốt ve chú thỏ.

”Nếu nó sợ thì đã không chạy ra ngoài đây rồi.” - Một giọng nói vang lên khiến Đường Đường giật mình. Cô bé quay lại, thì ra là anh trai hôm qua cô bé nhìn thấy.

”Nó là của anh sao? Em trả anh nè.” - Đường Đường đưa chú thỏ cho cậu. Cô bé hiếu kỳ nhìn cậu:“Anh mới chuyển đến hôm qua đúng không, anh tên gì? Em tên là Lâm Hải Đường. Là bông hoa Hải Đường đó! Mọi người đều gọi em là Đường Đường.”

”Tôn Đình Quân. - Đình Quân trả lời vô cùng ngắn gọn.

”Em gọi anh là anh Đình Quân nha. Sau này anh sẽ là bạn của em.” - Đường Đường nở nụ cười vui vẻ.