Tác giả: Jennyjelly0912

Chương 33

TrướcTiếp
Tháng 6, Thành Phố S, năm 2026.

Bữa tiệc long trọng của gia tộc Williams lần thứ 100 được tổ chức ở thành phố T, nước Z. Có rất nhiều doanh nhân thành đạt, ông chủ lớn của tất cả mọi nơi đều trở về đây. Đây chính là cơ hội tốt để tạo dựng mối quan hệ với gia tộc Williams.

Vậy một ông chủ quán ăn lại xuất hiện ở đây làm gì? Khụ, được rồi, Lâm Phong đã chính thức sát nhập Lâm thị vào Williams. Nói cách khác, bây giờ anh chỉ là một ông chủ quán ăn.

Bộ ba nhà họ Lâm.

Lâm Vũ Hạo, Lâm Hải Đường và cô nhóc nhí Lâm Kỳ Vân diện một bộ quần áo có thiết kế giống nhau.

Hạo Hạo mặc một bộ vest trắng áo sơ mi trắng trong rất soái. Đường Đường và Kỳ Vân lại mặc chiếc váy dạ hội trắng tinh như hai thiên sứ đáng yêu.

Thoạt nhìn những bộ trang phục này cũng giống như những bộ quần áo khác, nhưng chúng lại có điểm nhấn đặc biệt khiến chúng trở nên khác lạ.

”Đó không là ba nhóc tì nhà họ Lâm sao?”

”Đúng rồi đó.”

”Đúng là tiên đồng ngọc nữ. Gien nhà họ quá tốt đi.”

”Nhưng cô con gái út lại không giống cha nó tí nào cả.”

”Ừ ừ, có khi nào không phải con ruột không?”

Một ánh mắt sắt bén ném thẳng vào người vừa nói câu đấy. Kỳ Vân dù không chung quyết thống với Lâm Phong. Nhưng anh sớm đã xem nó như con ruột. Hơn nữa đây cũng là đứa cháu được cả gia tộc Williams thừa nhận.

Kỳ Vân 5 tuổi 3 tháng, một cô bé hiếu động hơn những cô bé đồng trang lứa. Mặc dù vẫn ngây thơ hơn anh hai và chị ba nhiều. Cô bé còn là truyền nhân của Hàn Tiểu Du. Nếu Đường Đường và Hạo Hạo không hứng thú với âm nhạc, Kỳ Vân lại cực kỳ yêu thích. Cô bé sở hữu giọng hát ngọt ngào, dày dặn và chắc. Không thua gì giọng hát của Hàn Tiểu Du.

”Úi cha.” - Kỳ Vân bị một cậu bé đụng trúng. Cô bé chu môi oai oán đứng lên xoa mông.

”Em có sao không?” - Cậu bé đưa tay kéo bé lên. Kỳ Vân nắm lấy.

”Không sao.”

Kỳ Vân bị một người kéo ra, không cho nắm tay nữa.

”Anh Hạo Hạo.” - Kỳ Vân kêu lên. Hạo Hạo không để ý đến người trước mặt, trực tiếp kéo Kỳ Vân đi.

”Sau này không được lại gần đứa con trai nào hết.” - Hạo Hạo cảnh cáo.

”Anh không phải là con trai sao?”

”Anh là ngoại lệ!”

”Vậy anh Đình Quân thì sao?”

”Cái tên đó là là của Đường Đường rồi.”

”Nhưng người đó chỉ đỡ em thôi mà.”

”Là nắm tay đó! Em không biết sao? Nắm tay sẽ mang thai. Khi đó sinh ra em bé phải làm sao?” - Hạo Hạo nói.

”Không phải em với anh vẫn hay nắm tay sao?” - Kỳ Vân ngây thơ trong sáng.

”Anh khác. Anh không giống họ. Anh phải dùng cách khác mới khiến em mang thai được.”

”Cách gì?”

”Sau này em sẽ biết.” - Hạo Hạo cười như không cười. Thật biết cách đầu độc đầu óc trẻ thơ.

”Nhưng khi nảy em lỡ nắm tay bạn đó rồi... Có khi nào mang thai không?” - Kỳ Vân lo lắng nói. Hạo Hạo làm điệu bộ suy nghĩ.

”Anh nghĩ ra cách rồi!” - Hạo Hạo nắm lấy tay Kỳ Vân từ từ hôn lên tay cô bé.

”Xong rồi đó. Chỉ có anh làm mới có tác dụng thôi.” - Hạo Hạo nói. Kỳ Vân tin tưởng cậu không chút nghi ngờ.

”Kỳ Vân ơi là Kỳ Vân, em gọi là ngây thơ quá mức quy định rồi.” - Đường Đường cũng đứng gần đó lên tiếng. Sau này làm sao đấu lại với anh trai phúc hắc của cô bé đây?

_______________________________________

Một cô gái bước vào, không chỉ cuốn hút bởi chiếc váy đen bó sát hiện lên đường cong cơ thể vô cùng gợi cảm. Mà ánh mắt cùng cử chỉ lại cực kỳ sắc sảo, lạnh lùng. Cô thu hút tất cả các quan khách trong bữa tiệc.

”Trời ơi đẹp quá.”

”Đúng là cực phẩm.”

”Ước gì tôi được một phần như cô gái đó thò tối quá.”

”Xinh hết phần thiên hạ.”

Người đàn ông đào hoa Âu Dương Kiệt, người đến tuổi 30 vẫn chưa kết hôn cũng không thể rời mắt được.

Ngay cả bà Lý, người đã từng xem cô gái đó không đáng năm mươi xu, lại không thể nhận ra.

Lãnh Nguyệt đã trở lại, không còn điều gì có thể làm khó khăn cô. Cô là người sáng lập ra AE, một nhãn hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới. Có tiền, có địa vị, không còn là cô gái năm xưa. Chỉ là đối với một số người thời gian có thể làm lành vết thương, nhưng một số khác thời gian chỉ làm vết thương thêm sâu nặng.

”Mami” - Ba đứa nhỏ chạy ào đến ôm lấy cô. Sự lạnh lùng đã nhanh chóng thay bằng cái sự dịu dàng.

”Làm sao? Mới xa mami nữa tiếng mag đã nhớ mami rồi sao?” - Giọng nói mềm mại vang lên, nụ cười trong ánh mắt tạo nên một bức tranh vô cùng hoàn chỉnh.

Lãnh Nguyệt bế Kỳ Vân lên, yêu thương hôn lên má cô bé một cái. Lâm Phong cùng Hàn Tiểu Du thong thả bước tới.

”Thật không ngờ nha. Chỉ trong 30p em có thể thay đổi hình tượng của mình một cách đáng sợ như vậy.” - Hàn Tiểu Du nhìn Lãnh Nguyệt.

”Chị quên em là ai sao? Em là Anna nhà thiết kế nổi tiếng của AE. Còn nữa em còn là chuyên gia hóa trang và tạo hình chuyên nghiệp.” - Lãnh Nguyệt tự hào nói. Đối với những người Lãnh Nguyệt thực sự yêu thương và kính trọng mới có thể cởi bỏ lớp áo giáp chắc chắn ấy.

Hàn Tiểu Du ngước sang nhìn Âu Dương Kiệt, chừng nào mới có thể nhìn thấy cô em gái này mặc váy cưới đây.