Tác giả: Tần Thù Nhiên

Chương 2: Giọt mưa đầu tiên (1)

TrướcTiếp
Ba năm trước, thành Cù An, trạm xe lửa.

Trước cửa trạm xe lửa trồng vài cây Hán quế, đầu mùa xuân, trên nhánh cây chỉ lác đác vài chồi non xanh biếc, trong màu xanh biếc điểm một chút hơi hướm phong tình đặc biệt. tiểu mập mạp.lê quý đôn Gió chợt nổi lên, mấy chiếc lá xanh rơi xuống lả tả, đúng lúc rơi lên người Tô Cảnh Cảnh vừa bước ra, nhưng cô không hề chú ý tới, chỉ lo hết nhìn đông rồi lại nhìn tây.

Một chiếc xe hơi Chevrolet màu đen dừng ngay giữa đường, đứng trước xe là một cô gái trẻ tuổi vận sườn xám màu hồng cánh sen, hai bên vạt áo khảm mười tám viên trân châu đang cười cười với Tô Cảnh Cảnh, phía sau cô gái kia còn có một tài xế đang cung kính khom người.

Tô Cảnh Cảnh nở nụ cười xách theo rương mây* tiến lên phía trước, cô gái kia cũng bước lên phía trước hai bước, thấy trên tóc Tô Cảnh Cảnh dính lá cây khoé môi không khỏi cong lên, vươn tay phủi chiếc lá kia đi.

*Cây mây có lóng dài, màu trắng đẹp, dẻo bền, dễ chẻ nên được ưa chuộng làm đồ đan lát, hàng mỹ nghệ.

“Tô Đại tiểu thư của tôi ơi, cậu vốn tuỳ ý như vậy!!” Trong giọng nói có phần trách cứ, nhưng trên gương mặt lại là nụ cười vui mừng.

Tô Cảnh Cánh kéo tay cô gái kia: “Phẩm Tuệ, cậu còn không hiểu mình sao, sao mình có thể để ý tới mấy chuyện vụn vặt này?”

Từ Phẩm Tuệ che miệng cười khẽ: “Nữ vi duyệt ký giả dung!”*

*Câu nói này của Dư Nhượng. Sách Sử ký ghi lại, Dự Nhượng vốn là người nước Tần đến nước Tấn. Trước ông theo hầu nhiều dònghọ nhưng đều chỉ là bậc khách thường, không ai biết tới. Sau các dòng họ này bị diệt, Dự Nhượng tới thờ Trí Bá Đao, người đứng đầu họ Trí có quyền lực lớn nhất ở nước Tấn, và được Trí Bá Dao hết mực khoản đãi như bậc thượng khách.

Năm 455 TCN, Trí Bá đem quân đánh họ Triệu, một gia tộc lớn khác ở nước Tấn, nhưng bị Triệu Tương tử lập kế liên kết cùng họ Hàn và họ Ngụy đánh cho đại bại. Họ Trí bị diệt, phần đất của họ Trí bị ba họ còn lại chia nhau lập nên Tam Tấn, riêng Trí Bá Dao bị Triệu Tương tử giết rồi lấy đầu lâu sơn lại để làm đồ đựng rượu vì oán hận Trí Bá Dao.

Dự Nhượng biết tin chủ bị giết đành phải trốn vào núi và thề trả thù cho họ Trí, Sử ký đã ghi lại lời của ông như sau:

Nguyên văn phiên âm:”Ta hồ! Sĩ vi tri kỉ giả tử, nữ vi duyệt kỉ giả dung. Kim trí bá tri ngã, ngã tất vi báo thù nhi tử, dĩ báo trí bá, tắc ngô hồn phách bất quý hĩ.”

Nghĩa là:Than ôi! Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ! Người con gái làm dáng vì kẻ yêu mình. Nay Trí Bá biết ta, ta phải liều chết báo thù để đền ơn, có thế hồn phách ta mới khỏi xấu hổ.

Như vậy Tôn Nhạc ở đây có thể hiểu vì sao sĩ có thể vì chủ mà bán mạng. Họ chính là cảm động ân tình mà chủ đối đãi với mình.

Tô Cảnh Cảnh mím môi nén cười: “Ai chẳng biết Từ Nhị tiểu thư của chúng ta đã hứa hôn cho một người tốt rồi, rõ là nói chuyện không đau thắt lưng!”

Từ Phẩm Tuệ lườm cô: “Chỉ biết cậu ngoài miệng không tha cho người khác. .tiểu mập mạpThôi, mình không nói lung tung với cậu nữa, mau lên xe đi.” Dứt lời, cô nhận rương mây trong tay Tô Cảnh Cảnh giao cho tài xế, rồi lôi kéo Tô Cảnh Cảnh lên xe.

Vừa ngồi lên xe, trên đường lập tức có một đội binh lính chạy tới.

Tô Cảnh Cảnh sợ hết hồn nói với Từ Phẩm Tuệ: “Không đến nỗi đấy chứ, mình cũng chỉ…”

Từ Phẩm Tuệ cười: “Cậu đúng là tự coi mình là nhân vật lớn, cậu đáng giá để điều động binh lực?” Khoé môi Tô Cảnh Cảnh hiện ý cười nhợt nhạt: “Cũng không hẳn.”

Từ Phẩm Tuệ liếc nhìn ngoài cửa sổ, dặn dò tài xế ở phía trước: “Lui xe về phía sau đi.”

Tài xế nghe vậy lập tức lui xe về sau. Đội binh lính kia không chú ý đặc biệt tới chiếc xe của bọn họ, chỉ chạy về một hướng trong nhà ga, Tô Cảnh Cảnh lẳng lặng ngồi trong xe nhìn tất cả, đột nhiên nói: “Hôm nay xảy ra chuyện gì vậy?”

Từ Phẩm Tuệ liếc nhìn Tô Cảnh Cảnh, thấy Tô Cảnh Cảnh ngồi nghiêm chỉnh, cô nở nụ cười: “Cũng không có việc gì lớn, chẳng phải mấy ngày nay Tổng Thống bị ốm sao, hẳn là bây giờ một vị Đốc quân nào đó đến thăm Tổng Thống đi.” Tuy Từ Phẩm Tuệ nói năng nhẹ nhàng, nhưng cô cũng biết mức độ nặng nhẹ của sự tình, cho nên sắc mặt trầm xuống.

Tô Cảnh Cảnh rũ mi, quay đầu sang chỗ khác thì thấy Từ Phẩm Tuệ đang nhìn mình, ngược lại nở nụ cười: “Aizz, mình còn tưởng chuyện lớn gì, làm mình sợ muốn chết.” Nói xong ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn thì thấy nhóm binh lính kia đã gấp gáp vào trong nhà ga rồi, lúc lâu sau mấy người này mới thưa thớt đi từ trong nhà ga ra.

Xe khởi động, Từ Phẩm Tuệ thấy ánh mắt Tô Cảnh Cảnh cứ hướng ra bên ngoài, lập tức cười nói: “Không biết khi nào thì Đồng Đại thiếu quay lại nhỉ?”

Vài ngày trước cô nghe nói Đại thiếu ra nước ngoài thu mua nhân viên hậu cần, tính toán thời gian cũng nên trở lại rồi. .tiểu mập mạp Đại thiếu gia Tấn Nghiêu của Đồng gia là một trong hai thanh niên anh tuấn số một số hai trong nước, cô ngưỡng mộ đã lâu, lúc này thấy Tô Cảnh Cảnh có chút không yên lòng đột nhiên suy nghĩ đến chuyện này.

Tô Cảnh Cảnh khẽ cười: “Đồng Đại thiếu?” Tuy cô mở lời nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn mấy người mới đi từ nhà ga phía trước ra. Người dẫn đầu mặc trường sam màu trúc xanh, dáng đi nhẹ nhàng nhàn hạ, phảng phất như dạo chơi sân vắng, phong thái thanh tao lịch sự, mà tốp năm tụm ba theo sau ước chừng là tay sai, động tác những tôi tớ theo sau người kia vô cùng kính cẩn.

“Ừ, Quân trưởng Nghiêu Quân Đồng Hiên Lân!” Từ Phẩm Tuệ cười nói, thuận tay ra hiệu cho tài xế khởi động xe.

Tô Cảnh Cảnh nghe cô nói, mỉm cười: “Đồng Hiên Lân, có nghe qua, nhưng mà nghe nói Tam thiếu - em trai anh ta là một người phong hoa tuyết nguyệt.”

Xe vừa đúng lướt qua những người kia, hình như người dẫn đầu nọ nghe được câu nói của Tô Cảnh Cảnh, anh ta hơi chấn động, khoé miệng hiện nụ cười như có như không trong giây lát rồi biến mất.

Xe lướt qua quá nhanh nên Tô Cảnh Cảnh không để ý người nọ, cũng chỉ là một kẻ nhàn rỗi, cô không để trong lòng, chỉ nói việc nhà với Từ Phẩm Tuệ.

Hai người cùng là phụ nữ hiện đại đã từng du học, nói chuyện cũng không vượt qua các loại vật phẩm, quần áo và trang sức thịnh hành trong nước, ngẫu nhiên cũng sẽ đề cập đến tình hình thượng lưu trong nước, hoặc là thanh niên anh tuấn nào đó.

Đại trạch Từ gia nằm ở chỗ sâu trong phố nhỏ Mắt Mèo ở phía Nam thành phố, trong thành lưu hành câu nói “Đông quý Nam phú Bắc nghèo Tây tiện”, bởi vậy có thể biết được Từ gia phú quý.

Ban đầu khi xe đến phố nhỏ Mắt Mèo, Tô Cảnh Cảnh phát hiện ngay sự khác biệt lớn giữa phố Mắt Mèo và các phố nhỏ khác – thành Cù An là Đô thành, chạy một đường về phía trước, trên phố chật kín người vô cùng phồn thịnh, cách cửa sổ xe, Tô Cảnh Cảnh thấy những người bán hàng rong dậy sớm đều mang theo đứa nhỏ ra sức thét to, một đám phu xe kéo lôi kéo xe, người đi đường tầm thường, lui tới nườm nượp.

Dọc theo đường đi, khắp nơi trong thành Cù An lộ vẻ phồn thịnh rõ ràng, nhưng phố nhỏ Mắt Mèo này lại yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Xe tiến vào trong hẻm, Tô Cảnh Cảnh hơi hồi hộp, Từ Phẩm Tuệ ở một bên nói: “Hồi hộp cái gì, cậu đã gặp anh trai mình, cha mình lại hiếu khách.”

Tô Cảnh Cảnh nhìn cô oán trách, lại vuốt vuốt chiếc áo âu phục màu xanh nhạt mình đang mặc rồi mới nói: “Thật sự không muốn quấy rầy cậu.”

Từ Phẩm Tuệ lườm cô: “Nói cái gì vậy, chớ nói cậu ở vài ngày, ngay cả ở lâu ngày mình cũng rất hoan nghênh!”

Tô Cảnh Cảnh không nói chuyện nữa, ánh mắt nhìn về ngôi nhà cũ màu đỏ thẫm cuối hẻm. Toà nhà này lẳng lặng đứng sừng sững, quanh nhà tản ra hơi thở xưa cũ, tựa như một người già ở tuổi xế chiều, thờ ơ nhìn thế giới phàm tục này.

Tới đón các cô là anh trai Từ Phẩm Tuệ - Từ Phẩm Thư, khi Tô Cảnh Cảnh du học ở Tây Dương đã từng gặp mặt anh một lần, lúc này thấy anh đứng ở cửa nhà đợi họ, tâm trạng hơi băn khoăn.

Từ gia là danh môn vọng tộc Bắc Địa, ở thành Cù An rất có danh vọng, Từ Phẩm Thư là trưởng phòng trưởng tôn, bây giờ lại đang ở trong nhà người hầu.

Vừa xuống xe Tô Cảnh Cảnh lập tức hơi xấu hổ, nói với Từ Phẩm Tuệ: “Sao có thể làm phiền anh Từ?”

Từ Phẩm Tuệ âm thầm cười trộm, hồi lâu không đáp lời cô, cô liếc Từ Phẩm Tuệ một cái, nói với Từ Phẩm Thư: “Thật xin lỗi, em vừa đến đã làm phiền mọi người.”

Từ Phẩm Thư nhìn Tô Cảnh Cảnh, trên gương mặt vẫn mang theo nụ cười thản nhiên như cũ, dù Tô Cảnh Cảnh có từng gặp anh một lần, nhưng lần đó cũng chỉ là trên hành lang trường học nhìn lướt qua một cái, không thấy rõ dung mạo anh.

Lúc này khoảng cách gần như vậy, cô vừa ngẩng đầu đã thấy Từ Phẩm Thư, lông mày anh có hình lưỡi mác, dáng vẻ mạnh mẽ, toàn thân vận áo dài màu xanh ngọc thêu hoa văn Lưu Vân không lộ vẻ già cỗi chút nào.

“Không phiền toái.” Từ Phẩm Thư mỉm cười: “Lần đầu Tô tiểu thư tới Cù An, đương nhiên chúng tôi nên hết lòng.”

Từ Phẩm Tuệ liếc nhìn hai người đang khách sáo, nói: “Được rồi, hai vị, có nên vào trong không hay tiếp tục nói đây?”

Tô Cảnh Cảnh đỏ mặt nhìn Từ Phẩm Thư, Từ Phẩm Thư liếc Từ Phẩm Tuệ cười nói: “Biết!”

Từ Phẩm Thư dặn dò người gác cổng mang quà tặng đã chuẩn bị tốt tới phòng khách, lại cùng Từ Phẩm Tuệ dẫn Tô Cảnh Cảnh đến đại sảnh chào Từ lão gia.

Mọi người vòng vào vườn, kỳ phương khắp nơi, lối nhỏ vào chốn vắng, một chiếc cầu nhỏ tinh xảo nối liền với đường nhỏ tĩnh mịch quanh co, dưới cầu là một dòng suối trong vắt. Giương mắt nhìn lên, trong khu vườn nho nhỏ có hương vị như chốn tiên cảnh. Tô Cảnh Cảnh đi trên chiếc cầu nhỏ, nét mặt bình tĩnh không tỏ vẻ chút gì là hâm mộ, trong lòng Từ Phẩm Thư không khỏi kinh ngạc.

Tô Cảnh Cảnh chỉ chậm rãi bước đi, tự nhiên thoải mái, cao quý tự phụ, không hề có vẻ măt nào khác. Lúc đó, Từ Phẩm Thư cũng không để trong lòng, chỉ dẫn đường.

Cuối khu vườn là một hành lang Sao Thủ thật dài, mọi người đi rất chậm, trên hành lang có thể nghe rõ ràng tiếng bước chân. Một đường đi qua, lại qua phòng ngoài, lúc sắp đến đại sảnh Tô Cảnh Cảnh hơi hốt hoảng, lôi kéo tay áo Từ Phẩm Tuệ: “Phẩm Tuệ, cha cậu chắc chắn sẽ đón chào mình chứ?”

Từ Phẩm Tuệ cười với cô, đưa tay kéo tay cô: “Yên tâm đi, nếu ông ấy không hoan nghênh cậu, cùng lắm thì mình và cậu cùng dọn ra ngoài!”

“Chớ nói bậy!” Từ Phẩm Tuệ đi ở phía trước xoay người trách cứ Từ Phẩm Tuệ một câu, rồi nói với Tô Cảnh Cảnh: “Cha tôi nghe nói Tô tiểu thư muốn tới nhà ở vài ngày thì rất vui mừng, Tô tiểu thư không cần lo lắng.”

Nghe Từ Phẩm Thư nói vậy Tô Cảnh Cảnh cũng tạm thời yên lòng.

Đi vào đại sảnh, Tô Cảnh Cảnh ngửi thấy mùi đàn hương lượn quanh mũi, không dám nhìn xung quanh, chỉ đứng cạnh Từ Phẩm Tuệ trầm ngâm nín thở.

Khắp nơi yên tĩnh không tiếng động, ngay chính giữa là hai chiếc ghế Thái Sư làm bằng gỗ hoa lê, giữa hai chiếc ghế Thái Sư là một chiếc dựa gỗ lim, trên tường phía trên chiếc ghế dựa treo một bức tranh thêu muôn hoa khoe sắc được lồng khung gỗ lim, trên nữa là một tấm hoành phi bằng gỗ trầm đen tuyền, trên tấm hoành phi viết bốn chữ “Buôn bán thịnh vượng” thật to, màu vàng bằng thể chữ Liễu cứng cáp mạnh mẽ.

Tô Cảnh Cảnh biết Từ gia làm buôn bán, về phần buôn bán những gì cô không rõ ràng lắm, bình thường Từ Phẩm Tuệ không đề cập tới, bây giờ xem ra rất có khả năng buôn bán tranh thêu.

Trong lòng cô đang phỏng đoán lung tung thì nghe một giọng nói trầm thấp: “Tô tiểu thư là người ở đâu?”

Tô Cảnh Cảnh cả kinh, ngẩng đầu liền thấy trên ghế Thái Sư bên trái có một nam nhân hơn năm mươi tuổi, nhìn mặt mũi ông có vẻ hiền lành, nói chuyện cũng rất nhã nhặn. Tô Cảnh Cảnh có nghe nói qua về cha Từ Phẩm Tuệ - Từ Thiên Hoè, biết được ông là phú thương rất có danh tiếng tại Bắc Địa, nghĩ đến người đạt được thành tựu từ việc buôn bán như ông, hẳn là thủ đoạn phi phàm.

Tô Cảnh Cảnh vốn lo lắng Từ lão gia không hoan nghênh cô, nhưng lúc này cô đã yên lòng, khẽ mỉm cười nói với Từ lão gia: “Cháu là người ở Duyên Bình.”

“Ừm.” Từ lão gia gật đầu: “Mời Tô tiểu thư ngồi.” Sau đó sai người làm pha trà. Lại hỏi Tô Cảnh Cảnh một vài chuyện vụn vặt, cũng không vượt ngoài mấy chuyện trong nhà có những ai, học ở đâu, Tô Cảnh Cảnh đều nhất nhất trả lời.

Qua một lúc lâu, Từ Phẩm Tuệ không kìm chế được, mở miệng nói: “Cha, người xong chưa!!”

Ngược lại nét mặt Từ lão gia hoà ái nhìn Từ Phẩm Tuệ: “Được rồi, cha còn chút chuyện làm ăn chưa làm xong.” Xong ông lại nói với Từ Phẩm Thư: “Phẩm Thư, đi cùng cha.” Từ Phẩm Thư gật đầu, đứng dậy đi theo Từ lão gia vào phía sau.

Tô Cảnh Cảnh nhẹ nhàng thở ra, Từ Phẩm Tuệ lại nở nụ cười: “Aizz, mình đã nói cậu không cần lo lắng rồi mà.”

Tô Cảnh Cảnh cười nhạt, trong lòng vẫn lo lắng. Từ Phẩm Tuệ thấy cô vẫn còn hơi lo lắng nên nói: “Sao vậy?”

Tô Cảnh Cảnh giật giật khoé miệng: “Không có gì, chẳng qua là cảm thấy cha cậu thật tốt.”

Từ Phẩm Tuệ cười hì hì: “Tất nhiên, cha mình thực sự rất tốt rất tốt, khi mình nói muốn đi du học, cha mình không nói hai lời lập tức để mình đến Tây Dương…”

Tô Cảnh Cảnh nhìn gương mặt ngây thơ của Từ Phẩm Tuệ, trong lòng buồn bã, cảm thấy mỗi người đều có số phận riêng.