Tác giả: Tần Thù Nhiên

Chương 4: Giọt mưa thứ hai (1)

TrướcTiếp
“Ân sóng tự hỉ từ trên trời hạ xuống, tắm thôi trang thành xu thế màu trận chiến.” (Câu hát trong bài hát “Ngọc lâu xuân”.)

“Nô tỳ Dương Ngọc Hoàn kiến giá, nguyện Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Nghe đến đây, Tô Cảnh Cảnh thật có chút mệt mỏi, Tiểu Hương Mai diễn Dương Quý phi thật sự là mười phần mị khí, một cái nhăn mày một nụ cười, phất tay áo xoay người, thực sự là vô cùng tuyệt diệu. Không biết vì sao Tô Cảnh Cảnh lại nghĩ đến chuyện tình Dương phi trong Mã Ngôi Pha*, trong lòng cảm thấy buồn bã, dù vở kịch này diễn tốt, tóm lại kết quả vẫn không tốt, Đường Hoàng này dù tình thâm ý nặng nhưng vẫn cảm thấy dường như ở đây có sự giả dối.

*Mã Ngôi Pha: Là tác phẩm của Trịnh Điền - thi nhân lớn đời Đường. Trong bài thơ này lấy “chính biến ở Mã Ngôi” làm bối cảnh. Hai câu trước viết Đường Huyền Tông quay ngựa lại Trường An, Dương Quý phi đã chết rồi. Cho dù non sông nguyên vẹn nhưng khó quên tình cũ. “Vân vũ nan vong” đối (đối ở đây là hai câu thơ đối nhau) “Nhật nguyệt tân” biểu đạt sự vui mừng và trường hận lẫn tình cảm phức tạp của con người. Hai câu sau lấy chuyện Trần Hoàng ở Nam Triều (gồm Tống, Tề, Lương, Trần) và sủng phi trốn trong giếng tại cung Cảnh Dương, cuối cùng bị Tuỳ binh bắt làm tù binh (Tuỳ ở đây là triều đại nhà Tuỳ trước công nguyên 581 – 618) đối với hành động Đường Huyền Tông ban thưởng Dương Quý phi treo cổ tự vẫn tại Mã Ngôi, hai câu này có sự thông cảm với Huyền Tông, cũng có châm biếm. (Theo baike) (Các bạn muốn biết thêm về chính biến ở Mã Ngôi thì có thể lên wikipedia tìm hiểu thêm.)

Trên sân khấu lại xướng vài câu, Tô Cảnh Cảnh không có tâm tư nghe diễn, vốn nghe Tiểu Hương Mai nổi tiếng xướng, nhưng nghe vở kịch này ngược lại thấy không phải hay như thế, có lẽ dưới danh tiếng vang dội chưa chắc đã có thực chất.

Cô cảm thấy thật nhạt nhẽo, lại thấy Từ Phẩm Tuệ và Giang Lam Thanh lưỡng tình lưu luyến, bản thân có phần như bóng đèn bèn viện cớ đi ra ngoài.

Lúc này trên sân khấu đang xướng đến: “Nô tỳ nghèo hèn bản chất thô kệch, sung tuyển (chọn thêm cho đủ) Dịch Đình, chợt nghe mạng được cưng chiều có thêm, không vượt qua nổi sự sợ hãi.” LêQuýĐôn,TMM Bóng lưng Tiểu Hương Mai cũng đủ để người ta cảm mến, thực đúng là một giai nhân xinh đẹp, quả là khuynh quốc khuynh thành. Đáng tiếc lúc này Tô Cảnh Cảnh không còn hứng thú nghe kịch nữa, mặc dù là con hát phong tình vạn chủng nhưng không nhập được vào lòng cô.

Sau Hương Mai Lâu là hồ Dương Minh, lúc này ánh chiều tà nghiêng nghiêng, những tia nắng còn sót lại phủ khắp bầu trời, những tia sáng đỏ thẫm còn sót lại hắt lên những gợn sóng lăn tăn trong mặt hồ, mà mặt hồ tựa như một viên lưu ly phát ra ánh sáng sặc sỡ, vô cùng lộng lẫy. Trên bờ đê trồng một loạt liễu xanh, những cành liễu như hàng ngàn hàng vạn dải lụa rủ xuống đất, gió nhẹ thoảng qua lập tức như mái tóc tuyệt đẹp của người thiếu nữ nhẹ nhàng lay động trong ánh nắng chiều tàn.

Tô Cảnh Cảnh nghe hát có chút mệt mỏi, có chút mơ hồ nên không phát giác phía trước có người, bước được hai bước thì có một người đàn ông thân hình khôi ngô lao ra ngăn cô lại. Cô kinh ngạc, lại nghe một giọng nói trầm thấp truyền đến: “Để cô ấy qua đây.” Lúc này người đàn ông mới lui về bên cạnh. Tô Cảnh Cảnh cực kỳ ngạc nhiên, nhìn lại bờ đê.

Người kia quay lưng về phía cô, ăn mặc theo phong cách phương Tây, áo sơ mi màu trắng, gi – lê khoác ngoài màu xám tro, bên dưới mặc quần Tây, chân đi một đôi giày da sáng bóng, trong tay cầm một chiếc áo bành tô vải dạ và trên đầu là một chiếc mũ lật vành. Tô Cảnh Cảnh cảm thấy nhìn quen mắt, trong chốc lát không nhớ ra là ai, nhưng trước giờ cô can đảm, nghe thấy người kia để cô qua đây, lập tức nổi lê lòng hiếu kỳ chậm rãi bước từng bước nhỏ qua.

Người kia không xoay người lại, mãi đến khi Tô Cảnh Cảnh tới cạnh anh cũng không có phản ứng gì. Tô Cảnh Cảnh chỉ đứng cạnh anh nhìn sóng gió trên mặt hồ Dương Minh.

Đột nhiên người kia nói: “Nghe kịch không thuận tai à?” Câu hỏi bất chợt khiến cô không biết làm sao, nhưng không hề hoảng loạn, chỉ nói: “Cũng không phải, chỉ là nghe lâu nên hơi mệt.” Người nọ cười cười, không nói thêm gì nữa. Tô Cảnh Cảnh không dám trực tiếp nhìn anh, chỉ dùng khoé mắt liếc anh.

Đường cong nơi gò má anh rất nhu hoà, khoé môi hơi cong lên, môi không tính là quá mỏng, chợt cô nhớ tới lời nói trước kia mẹ cô thường nói: “Nam nhân môi mỏng thì rất bạc tình.” Như vậy xem ra anh không phải nam nhân bạc tình. Tô Cảnh Cảnh vì ý nghĩ bất chợt của mình mà hoảng hồn, cô và anh không quen biết nhau, anh không bạc tình thì liên quan gì đến mình?

Sắc trời dần tối, ánh chiều tà le lói. Ánh hồng trên mặt hồ dần dần biến mất, gió nhẹ thổi qua gợn lên đừng đợt sóng.

Gió lạnh thổi vào mặt cô, trái lại khiến cô tỉnh táo hơn nhiều.

Bỗng nhiên người kia xoay mặt nhìn cô, cô cả kinh, hoảng hốt cúi đầu. Anh thấy cô mặc sườn xám làm từ gấm Hành Vân màu xanh thêu khổng tước cực mỏng, mái tóc dài xoăn nhẹ tán loạn trên đầu vai, vì cúi đầu nên sợi tóc lơ đãng quét qua khuôn mặt đang đỏ lên của cô.

Thấy cô thẹn thùng anh mỉm cười, nghe thấy tiếng cười của anh Tô Cảnh Cảnh không tự chủ ngẩng đầu lên. Khoé môi anh hiện ý cười khó hiểu, giữa trán lại có chút sầu lo, đôi mắt rất sáng, tựa như ngôi sao vậy.

Cô hơi buồn bực, dùng ánh mắt lạnh lùng màu hổ phách nhìn anh, anh cười nhạt nói: “Cô là tiểu thư nhà ai?” Trong lòng cô hơi hoảng loạn, chợt nói: “Vậy anh là ai?” Anh cười to, nhìn cô như thể thấy một người kỳ quặc.

Tô Cảnh Cảnh càng giận, trợn mắt nhìn anh nói: “Tôi đi đây.”

Anh chợt vươn tay kéo cô lại, trong giọng nói hơi có ý cầu xin: “Ở lại với tôi một lúc.” Chẳng biết vì sao Tô Cảnh Cảnh lại sinh lòng thương hại, nhìn anh một cái rồi gật đầu. Anh mỉm cười buông tay cô ra, nói: “Cô tới cùng Từ tiểu thư.” Cô ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt anh vẫn bình thường chỉ có khoé môi hiện ý cười đắc ý, cô không thể làm gì khác hơn đành nói: “Vừa rồi anh cũng ở trong Hương Mai Lâu?” Anh gật gật đầu, không nói gì nữa.

Tô Cảnh Cảnh như nhớ ra gì đó, nhưng lại cái gì cũng không nhớ ra, đành phải thôi.

Cùng anh đứng trên bờ đê, trong sắc trời u ám vẫn có thể thấy được quang cảnh tú lệ trên hồ Dương Minh. Giương mắt nhìn lên, xa xa phía sau hồ thoang thoảng sương mù nhàn nhạt, như ẩn như hiện, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh. Bốn phía vắng ngắt im lìm, chỉ có vài con chim mệt mỏi về tổ kêu lên mấy tiếng chiêm chiếp.

Anh đi rất chậm, hình như đang đợi cô, vì cô đi một đôi giày da mềm có hoa có gót nên đi rất chậm. Nhìn dáng vẻ anh không vội, chỉ chậm rãi bước đi phía trước, thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn cô. Lúc mới gặp anh chỉ thấy dung mạo anh rất tuấn tú, bây giờ lại cảm thấy anh là một người rất biết săn sóc.

Gió đêm thoang thoảng, cô dần can đảm hơn, đi nhanh mấy bước tới cạnh anh. Gió nhẹ thổi tới, thổi tung những sợi tóc mềm mại của cô, sóng nước trong veo trên mặt hồ dần biến mắt khi mặt trời chiều ngả về Tây.

Lúc này hai người sóng vai bước đi, mỗi người đều cảm thấy hết sức thoải mái.

Không biết đi được bao lâu, đi quá nửa hồ. Bóng đêm âm trầm, chợt thấy một người đàn ông khôi ngô ăn vận như lính hộ vệ, thấp giọng nói với anh: “Thiếu gia, thời gian không còn sớm, nên về rồi.” Anh giơ tay lên ý bảo người nọ lui ra, sau đó xoay người nói với Tô Cảnh Cảnh: “Bây giờ nên giải tán thôi.”

Tô Cảnh Cảnh hơi kinh hoàng, nhất thời không phát hiện ra, thì ra thời gian đã trôi qua lâu như vậy, vội ảo não nói: “Chắc chắn Phẩm Tuệ rất lo lắng.” Anh cười cười, vẫy tay về một bên, hai người trong số mấy người kia đi tới. Anh nói với hai người mấy câu, sau đó hai người gật đầu lui xuống, anh quay đầu nói với cô: “Không biết Từ tiểu thư đã đi chưa, để tôi cho người đi nói với họ giúp cô.”

Cô hàm chưa biết ơn nói: “Cảm ơn.” Anh tiếp tục nói: “Con đường này cách phố Mắt Mèo không xa, vừa vặn để tôi tiễn cô.” Khẩu khí không cho phép người khác cự tuyệt. Cô gật đầu, không hề cự tuyệt. Nghĩ tới người này không có ác ý, đêm cũng càng tối, cô một thân một mình cũng không tốt vì vậy liền đi theo.

Đêm lạnh như nước, ánh trăng trong trẻo tràn đầy mặt đất.

Bọn họ đi dạo men theo một đường đá cuội nhỏ, vì cô đi giày đế mềm nên những hòn đá nhỏ nhô lên cọ vào lòng bàn chân cô, may mà những tảng đá kia trơn mịn, chỉ cần đi chậm sẽ không bị thương.

Anh và cô đi sóng vai, bước thật chậm. Tô Cảnh Cảnh dùng dư quang nơi khoé mắt nhìn trộm anh, chỉ thấy vẻ mặt anh không có gì thay đổi, nhưng đôi mắt lại phát sáng, ngay cả những ngôi sao sáng trên bầu trời kia khi đặt cùng một chỗ với đôi mắt của anh cũng sẽ ảm đạm mờ nhạt.

Hình như anh ý thức được cô đang lén nhìn anh, khoé môi anh khẽ cong lên, cô cuống quít trốn tránh, anh cũng không vạch trần cô, ý cười nhàn nhạt nơi khoé miệng trong phút chốc đã biến mất, gương mặt bình tĩnh lạnh lùng như ngọc.

Trên đường nhỏ không có bóng người, trống không. To Cảnh Cảnh mơ hồ cảm thấy có người đi theo, khoé mắt liếc anh một cái, vẻ mặt anh vẫn bình thường, trong lòng cô nhất thời hiểu rõ – đó là vệ sĩ của anh.

Rốt cuộc anh là ai? Kỳ thực Tô Cảnh Cảnh rất muốn hỏi, nhưng lời đến khoé môi, bắt gặp khuôn mặt lạnh như băng, lại do dự. Cô biết người này không dễ đối phó, nhưng lại không biết vì sao không dễ đối phó.

Gió đêm se lạnh, Tô Cảnh Cảnh vì lạnh mà run run, hình như anh cũng thấy lạnh, ánh mắt có phần bất định đảo qua cô, sau đó trên mặt hiện ý cười nhạt. Tay anh nắm áo khoác thật chặt, lại buông lỏng. Anh khẽ nghiêng mặt nhìn cô, cầm áo khoác trong tay phủ thêm cho cô. Cô ngó anh một cái, chẳng hề từ chối. Anh nở nụ cười với cô, thản nhiên cười. Anh thấy trong đôi mắt cô lưu chuyển làn thu thuỷ, nhưng anh chỉ cười khẽ, rất nhanh, trên khuôn mặt như ngọc kia không có bất cứ biểu lộ gì nữa.

Cách đó không xa là bờ tường thấp, cạnh tường có một chiếc đèn đường, ánh sáng ngọn đèn lờ mờ hắt lên những viên gạch đỏ trên bờ tường thấp kéo ra một cái bóng dài nhỏ, Tô Cảnh Cảnh nhìn từ xa chỉ thấy giống như một con rết đang bò trên tường, con rết kia còn giãy giụa. Cô mơ hồ cảm thấy bờ tường kia như muốn đổ, đi đến gần, ánh đèn kia càng hiện ra rõ ràng, dài dài nhỏ nhỏ, tựa ngón tay người bệnh. Hết thảy đều như ảo như mộng, như anh, anh cũng là áo giác của cô sao, giống như những câu chuyện ma quái đã từng đọc qua trong “Liêu Trai Chí dị”.

Anh sóng vai với cô bước đến dưới bờ tường thấp, vẫn im lặng không nói một lời, chung quanh yên tĩnh không tiếng động, những cây bách đứng thành hàng vang lên những tiếng xào xạc trong gió, tựa như những tiếng nhạc thanh thuý làm đệm cho bước chân của họ.

Đèn đường kéo dài bóng hai người. Sau họ đi theo rất nhiều vệ binh vận thường phục, tất nhiên Tô Cảnh Cảnh không biết, chỉ lo bắt kịp bước chân của anh. Cô mới tới thành Cù An, lạ nước lạ cái, chỉ có thể đi theo anh. Chẳng biết tại vì sao, cô cho rằng anh không phải người xấu, mà ngược lại, khi ở một chỗ với anh trong lòng có cảm giác yên bình lạ lẫm. Cô cho rằng nhất định người này rất cô đơn, trong lòng anh có rất nhiều điều phức tạp, những thứ đó ép anh không thở nổi, thậm chí chúng trói cuộc đời anh lại. Cô cảm thấy bi ai giùm anh, đồng thời cũng đồng tình với anh, dù cô không rõ ràng đó là thứ gì.

Khi sắp đến phố nhỏ Mắt Mèo anh chợt dừng bước, cô thấy kỳ lạ, nhưng anh chỉ thản nhiên nói: “Tôi tiễn cô đến đây thôi.” Cô nhìn lướt qua anh, mấp máy môi, không biết nên nói tạm biệt với anh như nào, anh cũng chỉ nhìn thoáng qua cô, dưới ánh trăng, khuôn mặt cô trong suốt nhẵn mịn như dương chi bạch ngọc thượng hạng.

Trên hai gốc cây thạch lựu đầu phố có vài nụ hoa nho nhỏ, gió vừa thổi, một hương thơm thoang thoảng bay qua đây, hương thơm thoang thoảng khiến người ta quên lãng.

Cuối cùng Tô Cảnh Cảnh mỉm cười nói: “Cảm ơn anh đã tiễn tôi.” Anh gật gật đầu, cô cũng gật đầu, muốn cởi áo khoác trả anh, nhưng anh vươn tay ngăn lại: “Không cần, cô cứ mặc đi.” Tô Cảnh Cảnh thấy sự kiên quyết và không cho phép cự tuyệt trong mắt anh, bèn nói: “Cảm ơn.” Sau đó cô xoay người đi vào trong phố nhỏ.

Anh từ xa nhìn cô, mãi đến khi bóng dáng cô dần biến mất dưới ánh trăng vẫn cứ nhìn như vậy, chỉ là đối tượng đổi thành gốc cây thạch lựu ở đầu phố, nụ hoa nhỏ đỏ chót trên cây cực kỳ đẹp mắt, bông hoa rất giống dáng vẻ cô khi thẹn thùng, trong lòng anh không kìm được rung động.

Sau lưng anh có tiếng bước chân nhỏ, anh lắc đầu khẽ nhíu mày. Người nọ bước tới phía sau anh, ghé vào tai anh nói nhỏ: “Tam thiếu, nên trở về rồi.” Anh gật đầu, ánh mắt vẫn hướng về phía đầu phố Mắt Mèo như cũ, nơi ấy chỉ có ánh trăng lặng lặng chiếu xuống, khắp nơi yên tĩnh, hai cây thạch lựu kia vẫn toả hương thơm.

Anh thở dài, cuối cùng xoay người rời đi.