Tác giả: Tần Thù Nhiên

Chương 5: Giọt mưa thứ hai (2)

TrướcTiếp
Khi Tô Cảnh Cảnh trở lại Từ gia thì phát hiện Từ Phẩm Thư đứng ở cửa chờ cô, đêm ngày càng khuya, ánh trăng trắng nhạt chiếu xuống, vẻ mặt anh có vẻ hơi tái nhợt, hiển nhiên là đã chờ một lúc lâu. Cô áy náy vội nói: “Thực xin lỗi… Em…” Từ Phẩm Thư tiếp lời cô nói: “Không có việc gì.” Chỉ là hai chữ bình thường nhưng Tô Cảnh Cảnh lại cảm thấy rõ ràng giữa họ lạnh nhạt hơn rất nhiều, nhưng không nói được nguyên do.

Vào đại trách Từ gia, Từ Phẩm Thư không nói một lời trở về phòng mình, cũng không nói gì khác nữa. Tô Cảnh Cảnh cảm thấy tâm trạng anh không tốt, cũng không để ý nữa, trở về phòng thay quần áo trước sau đó quyết định đến phòng Từ Phẩm Tuệ. Khi đi qua hành lang Sao Thủ, cô nghe thấy âm thanh mềm mại quyến rũ dùng ngữ điệu Tô Châu mềm mại nói: “Aizz, đều do bụng dạ tôi không chịu thua kém, đừng… Aizz!”

Tô Cảnh Cảnh sinh lòng hiếu kỳ, men theo âm thanh nhìn lại, thì ra âm thanh nói chuyện vọng ra từ trong phòng bên cạnh, vừa khéo, cửa sổ phòng bên khép hờ, ánh sáng lác đác hắt ra. Cô đứng nơi này nhìn thấy vị phu nhân trẻ tuổi vận một thân sườn xám may bằng gấm Tứ Xuyên màu đỏ thắm cầm bài mạt chược trong tay, đầu ngón tay như ngọc bích vuốt ve quân bài như đang nghĩ ngợi xem có nên đánh bài ra hay không.

Dáng dấp vị phu nhân trẻ tuổi này thực sự không xinh đẹp, kiều diễm tục mị, cũng không có gì đặc sắc. Chỉ có kiểu tóc xoăn hợp thời, vầng trán nguyên bản trơn nhẵn mượt mà lộ ra vài nếp nhăn, càng khiến dáng vẻ của cô nổi bật lên vẻ quyến rũ. Nhưng kiểu tóc có đẹp hơn nữa, ăn vận hoa lệ cẩm tú cũng không thể che giấu hết khí chất phong trần.

Tô Cảnh Cảnh thấy người như vậy chỉ lắc đầu, đang định xoay người rời đi, bước chân vừa xê dịch lại nghe một vị phu nhân trẻ tuổi khác ngồi đối diện vị phu nhân kia an ủi: “Từ phu nhân, cô thật sự lo lắng quá rồi, nhìn trước mắt xem, Từ lão gia đối xử với cô còn có thể nói hai lời sao?” Lúc vị phu nhân này nói chuyện còn không quên cẩn thận nhìn chăm chú mặt bài, đúng lúc nhà trên xuất ra đồng tử, đó không phải con bài cô muốn, vì vậy vẻ mặt vốn khẩn trương lập tức bình tĩnh lại, nhưng đôi mắt xinh đẹp vẫn không hề chớp mắt nhìm chăm chú mặt bài.

Lúc này Từ phu nhân đang buồn bực bản chuyện thân mình gả đến Từ gia đã mười năm vẫn chưa được phù chính, Dương phu nhân ngồi đối diện vừa khuyên nhủ bà, vốn giống bà làm vũ nữ ở đêm Paris, nhưng lấy chồng muộn hơn bà. Người khác vốn còn là vợ bé, nhưng lúc này bà ấy đã danh minh chính ngôn thuận làm Dương phu nhân rồi, bà lại cứ dính lấy tên tuổi vợ bé. Mặc ở ở ngoài ở trong danh hiệu của bà đều là Từ phu nhân, nhưng chung quy vẫn là minh bất chính ngôn bất thuận. Trong lòng bà không thoải mái.

Hoá ra đó là vợ bé của Từ Thiên Hoè? Tô Cảnh Cảnh thầm nghĩ, lòng hiếu kỳ lại trỗi dậy, ánh mắt nhìn vào trong phòng nhỏ kia. Cạnh bàn vuông gỗ tử đàn có mấy a hoàn cúi đầu phục vụ, một bên khác cạnh bàn nhỏ bày nước trà và bánh ngọt. Các vị phu nhân này thỉnh thoảng lại ăn uống vài thứ, thành ra đánh ván bài náy thật lâu mới đổ, vài người còn nói nói cười cười, đều chỉ vì giết thời gian, lề mà lề mề không gấp gáp.

Tô Cảnh Cảnh nghe Từ Phẩm Tuệ nói khi cô còn nhỏ mẹ cô đã qua đời, sau đó cha cô không lấy người nào nữa, chỉ thu nhận một bà vợ bé. Nghe giọng điệu Từ Phẩm Tuệ khi nhắc đến bà vợ bé nhỏ thì biết rõ ràng cô không thích bà vợ bé này lắm, hôm đầu cô đến Từ gia cũng không được dẫn đi gặp mặt. Lúc này To Cảnh Cảnh nhìn dáng vẻ kia là có thể đoán ra người kia là như thế nào, ngược lại trong lòng hiểu được chút ít.

Gió đêm thổi qua, cỏ cây khắp nơi phát ra âm thanh rì rào nhỏ vụn. Xuân hàn liêu tiễu, lãnh ý triền miên*. Mặc dù cô vừa đổi bộ sườn xám lụa Vân Nam vạt tròn màu trắng thật dày, nhưng cũng không tránh khỏi rùng mình vì lạnh. Lập tức bản thân tỉnh táo hơn, ngẫm lại thấy bản thân thật nhàm chán cực độ, thường ngày vô tâm nhất không nói chuyện lung tung và chuyện nhà, lúc này ngược lại nghe đến như bị nghiện không nỡ rời đi.

Vì vậy, Tô Cảnh Cảnh xoay người đi về phía phòng ngủ Từ Phẩm Tuệ, mơ hồ nghe âm thanh xào bài và mấy vị phu nhân nói chuyện trong phòng. lêquýđôn.tiểumậpmạp Âm thanh bà vợ bé kia quyến rũ đứt quãng truyền đến, thỉnh thoảng véo von như tiếng chuông bạc: “Chỉ đánh một vòng nữa thôi.”

“Gấp cái gì mà gấp.” Âm thanh này của một vị phu nhân khác.

“Aizz, muộn rồi, hôm nay Tam thiếu nhà ta tới đây…” Trong giọng nói du dương kia kèm theo bất đắc dĩ, có lẽ đang đánh bài đến vui vẻ.

Tô Cảnh Cảnh lại gia tăng cước bộ, âm thanh xào bài dần mơ hồ, những lời nói kia không thể nghe rõ nữa. Đều là lời nói riêng tư giữa phụ nữ, Tô Cảnh Cảnh không muốn dòm ngó chuyện riêng của người ta nên không bận tâm đến. Cô chỉ chuyên tâm nhớ đến chuyện nói xin lỗi Từ Phẩm Tuệ, vừa rồi cô không nói tiếng nào đã rời đi thực sự không tốt lắm.

Đến phòng Từ Phẩm Tuệ, thấy trong phòng vẫn sáng đèn, quả nhiên Từ Phẩm Tuệ chưa ngủ. Căn bản cô không chắc Từ Phẩm Tuệ đã ngủ hay chưa, nếu ngủ rồi thì sáng mai sẽ nói, đang định gõ cửa phòng Từ Phẩm Tuệ thì cửa bỗng mở ra.

Tô Cảnh Cảnh đang định mở lời, Từ Phẩm Tuệ đã khoát tay như ngầm hiểu nói: “Chuyện này không quan trọng, không sao.” Nói xong kéo cô đến giường ngồi xuống.

Vì Từ Phẩm Tuệ từng du học nước ngoài nên phần lớn đồ trong phòng đều theo phong cách phương Tây, giường cũng kiểu phương Tây, màn lụa ren màu hồng đào vây quanh cột đồng mạ vàng khắc hoa, màn lụa kia dùng mành đồng mạ vàng treo lên, trên tủ đầu giường có một chiếc đèn trắng nhỏ, ánh sáng phiếm màu vàng nhạt, nhìn vào vô cùng ấm áp. Ánh đèn kia phát ra ánh sáng ấm áp, khiến căn phòng này khác với những nơi âm trầm lạnh lẽo khác trong Từ trạch.

Tô Cảnh Cảnh hơi mệt mỏi bèn ngã xuống nằm trên giường Từ Phẩm Tuệ, ga trải giường bằng tơ lụa, có chút mát lạnh, cô nới lỏng cổ áo, cảm giác mát lạnh kia từ sau cổ lập tức lan khắp toàn thân. Chỉ là quá mệt mỏi khiến người ta lười nhác, tuy lạnh nhưng không muốn ngồi dậy. Từ Phẩm Tuệ dựa trên đầu giường cười híp mắt nhìn Tô Cảnh Cảnh: “Hôm nay cậu ra ngoài với vị Đồng thiếu kia?”

Tô Cảnh Cảnh vì mệt mỏi nên nhắm mắt dưỡng thần, nghe Từ Phẩm Tuệ hỏi vậy lập tức mở to mắt, Từ Phẩm Tuệ bị hành động của cô doạ sợ, hỏi lại vấn đề: “Đồng thiếu ấy?” Từ Phẩm Tuệ suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy câu hỏi này không có vấn đề gì.

Tô Cảnh Cảnh kinh ngạc hỏi lại: “Đồng thiếu?” Từ Phẩm Tuệ còn cố ý che miệng cười trộm: “Cậu ấy, đừng giả ngốc, lúc sau là vệ binh của Đồng thiếu đến báo tin.” Tô Cảnh Cảnh sững sờ, nhớ lại vừa rồi sai hai người kia đi báo tin, lúc này nghe Từ Phẩm Tuệ nói liền tỉnh ngộ: “Thì ra anh ta là Đồng thiếu!”

Từ Phẩm Tuệ cười: “Như thế nào, đừng nói cậu ra ngoài với ai cũng không biết đấy nhé?” Vẻ mặt Tô Cảnh Cảnh vô tội: “Thực sự không biết, nếu cậu không nói mình còn chẳng biết gì!” Từ Phẩm Tuệ “hừ” một tiếng: “Ai tin, không chừng cậu biết anh ta từ lâu, nhưng bây giờ lại giấu diếm mình.”

Tô Cảnh Cảnh ngồi dậy nói: “Làm sao phải giấu cậu, hôm nay mới gặp anh ta lần đầu tiên, nếu cậu không nói, mình còn cho rằng anh ta là thiếu gia nhà có tiền ấy chứ!” Từ Phẩm Tuệ nghe cô khẳng định như vậy, nhất thời không thể kết luận lời cô nói là thật hay giả, đành hỏi: “Cậu không hỏi chút gì à?”

Tô Cảnh Cảnh thấy Từ Phẩm Tuệ vẫn không tin mình, bèn nói: “Thật sự là chỉ vô tình gặp được, đi với nhau một đoạn đường mà thôi, nói với nhau cũng chẳng được mấy câu.” Từ Phẩm Tuệ nửa tin nửa ngờ, thấy vẻ mặt Tô Cảnh Cảnh nghiêm túc, cô không hỏi nhiều nữa, chỉ nói: “Chỉ mong người cậu gặp không phải Tam thiếu.”

Đồng Tam thiếu, ngược lại anh ta là một người đàn ông mang tiếng xấu, e là trong mười ba tỉnh Bắc Địa không có ai không biết thiếu gia quần là áo lụa này. Tô Cảnh Cảnh nghe qua tiếng xấu của Đồng Tam thiếu, hiểu được anh là tay ăn chơi nổi tiếng phong lưu, nghe Từ Phẩm Tuệ nói như vậy, hơi lo lắng: “Chắc không phải Tam thiếu đâu, người nọ nhìn qua rất ngay thẳng thật thà, một chút thói xấu ăn chơi trác táng thôi cũng không có.”

Bỗng nhiên Từ Phẩm Tuệ trêu ghẹo: “Sao cậu biết được, không phải cậu nói mới biết nhau sao?” Tô Cảnh Cảnh bị cô trêu ghẹo, lập tức khuôn mặt phiếm hồng, Từ Phẩm Tuệ thấy hai má cô ửng đỏ, cười nói: “Vị Đồng Tam thiếu kia thật đúng là anh hùng hào kiệt, lại có thể dạy cậu cách ngẫu nhiên gặp mặt.” Tô Cảnh Cảnh đưa tay sờ mặt mình, thật nóng, cứ như lên cơn sốt vậy, tim còn đập thình thịch nữa, nhưng ngoài miệng lại nói: “Không chừng đó là Tam thiếu rồi.”

Từ Phẩm Tuệ vương tay xoa xoa khuôn mặt ửng đỏ của cô, Tô Cảnh Cảnh xấu hổ đỏ bừng mặt nhìn cô, nhất thời cô mềm lòng: “Thôi, không nói với cậu nữa. Kỳ thực hôm nay chỉ có Đồng Đại thiếu đến, ắt hẳn người cậu gặp là Đại thiếu rồi.”

Tô Cảnh Cảnh nghe cô nói vậy, khuôn mặt càng đỏ, phảng phất như trên đám mây trắng như tuyết thoáng hiện rặng mây hồng, rất diễm lệ. Từ Phẩm Tuệ nhìn Tô Cảnh Cảnh tươi đẹp thanh khiết ngược lại nhất thời không nói chuyện.

Cô và Tô Cảnh Cảnh qua lại thân thiết với nhau khi còn du học ở Tây Dương, thoáng cái đã trôi qua rất nhiều năm rồi. Đảo mắt cô sẽ gả làm vợ người ta, đối với hôn nhân, người của thế gia như họ không có cách tự quyết định. Chính là trong lòng yêu thương người nào, quay đầu lại, cuối cùng cũng chỉ có thể thoả hiệp với người trong nhà.

Tô Cảnh Cảnh thấy Từ Phẩm Tuệ không chớp mắt nhìn mình chằm chằm. Khi Từ Phẩm Tuệ còn đang tự cười nhạo bản thân mình, cô lườm Từ Phẩm Tuệ một cái, nói: “Không nói với cậu nữa, mình về phòng ngủ.”