Tác giả: Tần Thù Nhiên

Chương 6: Giọt mưa thứ ba (1)

TrướcTiếp
Hôm sau Tô Cảnh Cảnh nói người làm trong Từ phủ mang áo khoác đi giặt cẩn thận, nghĩ xem có nên sai người đưa đến Đồng gia hay không. Từ Phẩm Tuệ nói với cô: “Ngay cả là vị Đồng thiếu nào cậu cũng không biết, vậy đưa như thế nào?” Cô suy nghĩ một lúc, thấy cũng đúng, nếu đưa nhầm người e rằng sẽ trở thành trò cười, vẫn là cất kỹ trước, đợi sau này có cơ hội sẽ trả lại.

Mấy ngày nay, mỗi ngày bị Từ Phẩm Tuệ kéo ra ngoài dạo chơi, Giang Thanh Lam vì vị hôn thê nên không thể không tiếp khách. Mỗi khi Tô Cảnh Cảnh thấy gương mặt mệt mỏi của Giang Thanh Lam đều cảm thấy áy náy, Từ Phẩm Tuệ lại là tính tình tiểu thư, cứ thế để Giang Thanh Lam cùng hai nữ sinh nhỏ các cô nhạt nhẽo thưởng thức phong cảnh.

Ngày hôm đó Từ Phẩm Tuệ đang định kéo cô ra ngoài, vừa mới thay sườn xám màu xanh nhạt hoa văn trăm cúc, đeo một sợi dây chuyền màu vàng xanh trên cổ, mặt dây chuyền là là một khối ngọc Độc Sơn hình trăng lưỡi liềm màu tím nhạt, chỉnh sửa qua loa mái tóc dài, dùng băng đô màu xanh nhạt giữ những sợi tóc rơi ra ngoài. Từ Phẩm Tuệ đứng ngoài cửa phòng Tô Cảnh Cảnh, nhìn cách ăn mặc tỉ mỉ của Tô Cảnh Cảnh, Từ Phẩm Tuệ bỗng nở nụ cười: “Ôi chao, không phải cậu đi hẹn hò đấy chứ?”

Tô Cảnh Cảnh cười nói: “Đúng vậy.” Nói xong kéo tay Từ Phẩm Tuệ: “Đi hẹn hò với cậu!”

Vừa đi đến cửa lại bị mấy người bảo vệ ở cửa ngăn lại, Từ Phẩm Tuệ tính tình Đại tiểu thư, lửa giận lập tức bùng lên, quát: “Bản tiểu thư mà mấy người cũng dám ngăn cản?”

Tô Cảnh Cảnh thấy sắc mặt mấy người bảo vệ đều lúng túng, bèn kéo tay áo Từ Phẩm Tuệ nhỏ giọng nói: “Hay là không ra ngoài nữa.” Nhưng Từ Phẩm Tuệ nào có nghe lọt, tiếp tục lạnh lùng nói với mấy người bảo vệ: “Mấy người muốn làm loạn à?”

Mặc dù mấy người bảo vệ có vẻ khó xử nhưng vẫn kiên trì ngăn cản, Tô Cảnh Cảnh cũng bị rơi vào khó xử, đúng lúc Từ Phẩm Thư đến đây, thấy Từ Phẩm Tuệ đang làm khó bảo vệ trông cửa, lập tức đi lên trước nói với Từ Phẩm Tuệ: “Việc này là anh dặn dò người làm.”

Từ Phẩm Tuệ trừng mắt với Từ Phẩm Thư: “Sao lại ngăn cản bọn em?” Từ Phẩm Thư liếc mắt với mấy người bảo vệ, bọn họ lập tức thức thời lui xuống, Từ Phẩm Thư kéo Từ Phẩm Tuệ lùi về một bên, Tô Cảnh Cảnh cũng vội vội vàng vàng đi theo.

Chỉ nghe Từ Phẩm Thư giảm thấp âm thanh nói: “Vừa rồi viện Thánh Mari truyền ra tin tức, bệnh tình Đại Tổng thống nguy kịch…” Nghe được lời này, Tô Cảnh Cảnh có cảm giác trong lòng mình “lộp bộp” một tiếng, giống như trong lòng bị đánh loạn, trái tim nhảy lên nhảy xuống đập “thình thịch”, cô nín thở nghe Từ Phẩm Thư nói tiếp: “Lúc này trong thành toàn bộ giới nghiêm, nếu hai người ra ngoài, sẽ không đảm bảo hai người có xảy ra chuyện gì hay không.”

Từ Phẩm Tuệ nghe xong bĩu môi: “Nhưng mà Cảnh Cảnh…” Tô Cảnh Cảnh nhíu mày kéo tay Từ Phẩm Tuệ nói: “Không sao, hiện tại không nên ra ngoài.”

Từ Phẩm Thư nhìn Tô Cảnh Cảnh, Tô Cảnh Cảnh cuống quít cười cười với anh, Từ Phẩm Thư nở nụ cười nhạt tỏ ý xin lỗi cô.

Từ Phẩm Tuệ và Tô Cảnh Cảnh lập tức trở về phòng mình.

Tô Cảnh Cảnh vừa về phòng liền trực tiếp đóng cửa, nhìn một phòng gia cụ gỗ lim chỉ cảm thấy màu đỏ ủ dột như một đôi tay máu, từ xa vươn về phía cô, cô rất sợ hãi, đè lên trái tim đang nhảy lên dữ dội ra sức thở gấp.

Bệnh tình Đại Tổng thống nguy kịch, trước mắt không biết trong thành loạn thành như nào. Cô biết bản thân phải bình tĩnh trước rồi mới có thể nghe ngóng tin tức, nhưng hỏi thăm tin tức ở đâu đây? Từ Phẩm Thư? Sợ là không được, hiện tại Từ Phẩm Thư chỉ làm một công việc nhàn hạ trong chính phủ, e rằng không rõ ràng tin tức cơ mật ở trên cho lắm.

Cô nghĩ trước mắt trong thành hỗn loạn chắc chắn sẽ truyền ra chút tin tức, không hẳn tất cả đều là nghe sai đồn bậy, tin đồn vô căn cứ chưa hẳn không có nguyên do. Xem xét tình trạng hiện giờ của cô sợ chỉ có thể đợi.

Đêm hôm đó trời đổ mưa, tiếng mưa rơi tí tách tí tách quấy nhiễu khiến người ta không ngủ được. Cửa sổ không đóng chặt, gió thổi qua kêu vù vù, trước cửa sổ cô đặt một chậu hoa len, lá cây vừa nhỏ vừa dài lung lay trong gió, thoạt nhìn, chỉ cảm thấy như bé gái mồ côi gầy yếu bị vùi dập trong mưa gió.

Cô cuộn tròn lại vì lạnh, cả người co quắp giống như bào thai trong bụng mẹ. Cằm gác lên đầu gối, toàn thân căng thẳng như dây cung bị kéo căng.

Trong chăn không hề có hơi ấm. Cô nhớ lại câu thơ không biết đọc được ở đâu “Thanh đăng chiếu bích nhân sơ thuỵ, lãnh vũ sao song bị vị ôn”. Tình cản lúc này của cô hẳn là như vậy.

Cuối cùng cô không chịu được nổi tiếng kêu từ cửa sổ, mưa lại rơi tí tách trên cửa sổ. Trong lòng cô vốn đã phiền chán, lần này lại càng tức giận. Hơn nửa đêm chui ra từ trong chăn, trên người chỉ mặc áo ngủ phong phanh, mưa rơi xuống, không khí rất lạnh, cô cũng chẳng để bụng, hung dữ đóng cửa sổ vào. Không cẩn thận, lỡ tay làm rơi chậu hoa lan. “Xoảng” một tiếng, cô kinh ngạc, lại run lên vì lạnh, lại không chú ý dưới chân, không cẩn thận giẫm vào mảnh vỡ của chậu sành.

Bên ngoài cách phòng ngủ phía Tây của cô quá xa, cô thấy bên ngoài có ngọn đèn dầu, sáng sáng mờ mờ, còn xen lẫn vài âm thanh ồn ào, rất phiền não, nhưng nhất thời cô không để trong lòng. Nhìn mảnh vịn và cây hoa lan đang hấp hối trên dất, cô bất đắc dĩ mở ngọn đèn nhỏ trên bàn ở đầu giường lên, choàng chiếc chăn lông dê mỏng lên người, ngồi trên giường nhìn vết thương.

Thực ra vết thương ngược lại không đau, chỗ bị thương cũng tàm tạm, cạnh lòng bàn chân có một vết rách nhỏ đang chảy máu. Lúc cô du học cũng từng bị thương, vết thương nhỏ như này tất nhiên sẽ xử lý, lấy kim sang dược và băng vải từ trong rương mình mang tới, băng bó qua loa, sau đó lại tuỳ tiện giải quyết mảnh vụn bừa bãi trên nền nhà.

Sau nửa đêm, cuối cùng thân thể cũng ấm lên, chỉ là cổ họng khô khốc, trong lúc nhất thời không có cách nào, nước trà trong phòng vốn có người làm mang lên, không biết tối nay làm sao lại không đưa tới. Cô tâm phiền ý loạn, không suy nghĩ chuyện vụn vặt nữa, chỉ che đầu cuộn mình trong chăn, nghĩ ngủ thiếp đi là được. Dần Dần, vết thương trên chân không đau, cô mơ màng ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau thức dậy, Tô Cảnh Cảnh xem xét vết thương, đã kết vẩy rồi, vảy này rất mỏng, không cẩn thận sẽ vỡ ra, nhưng lại yên tâm, vết thương kia chỉ hơi đau lúc di chuyển, nên cô không để ý nữa. Người làm đưa chậu nước rửa mặt và khăn tay lên, cô liền thuận miệng hỏi một tiếng: “Tiểu thư dậy chưa?”

Nha hoàn kia đáp: “Đã dậy, đang ở phòng bên ăn sáng cùng thiếu gia.”

Đến Từ gia đã mấy ngày, tất nhiên co biết thói quen của từng người trong Từ gia. Trước giờ phòng bên chỉ cung cấp bữa ăn sáng Tây Dương cho hai anh em Từ Phẩm Thư, những người còn lại thì ăn bữa sáng kiểu Trung ở một phòng lớn khác.

Sau khi Tô Cảnh Cảnh rửa mặt xong liền đến phòng bên, hai anh em Từ Phẩm Tuệ ăn sáng chưa được bao lâu, Từ Phẩm Tuệ thấy cô tới vội nói cô ngồi xuống cạnh mình. Cô ngồi đối diện Từ Phẩm Thư, mỉm cười coi như là lễ phép, bởi vì từng du học, bọn họ không quen lễ tiết trong đại trạch, may mà đều là người không khách sáo, mỗi người tự biểu hiện lễ tiết của mình rồi thôi.

Tô Cảnh Cảnh vừa cầm muỗng bạc ăn bánh ngọt hạt dẻ, vừa chú ý Từ Phẩm Thư ở đối diện, hôm nay Từ Phẩm Thư ăn mặc rất chỉnh tề, một thân âu phục màu trầm hương, tóc cũng được chải chuốt ngay ngắn, chỉ là vẻ mặt không tốt lắm, mơ hồ lộ ra dáng vẻ ốm yếu. Trong lòng Tô Cảnh Cảnh biết có chuyện còn ra vẻ không sợ hãi hỏi: “Hôm nay anh Từ có chuyện quan trọng sao?”

Từ Phẩm Thư hơi ngẩng đầu, Tô Cảnh Cảnh để ý hôm nay vẻ mặt anh có chút khác thường, cô há miệng, định nói chuyện thì nghe Từ Phẩm Thư nói: “Đến toà thị chính như ngày thường thôi” Mặc dù giọng nói Từ Phẩm Thư thoả mái nhưng Tô Cảnh Cảnh vẫn nghe ra trong giọng nói mang theo một chút phiền muộn. Từ Phẩm Tuệ cau mày, nhìn Tô Cảnh Cảnh. Tô Cảnh Cảnh thông suốt, mỉm cười với Từ Phẩm Thư.