Tác giả: Tần Thù Nhiên

Chương 3: Giọt mưa đầu tiên (2)

TrướcTiếp
Người trong thành Cù An đều biết, bình thường Tiểu Hương Mai không hát, ngược lại Tô Cảnh Cảnh thật khéo, lại có thể đụng phải người có thể bao sân Tiểu Hương Mai.

Dọc theo đường đi Từ Phẩm Tuệ không ngại phiền nói với Tô Cảnh Cảnh: “Aizz, mình ở thành Cù An nhiều năm như vậy mới được nghe Tiểu Hương Mai hát lần đầu, cậu ấy, thật không biết là số mệnh gì!”

Tô Cảnh Cảnh chỉ cười, dĩ nhiên cô biết Từ Phẩm Tuệ nói câu vận mệnh tốt chỉ là nói đùa.

Tiểu Hương Mai, cái tên này cô đã nghe qua, đào kép nổi tiếng nhất thành Cù An. Hôm nay không biết có người bao sân, may mà nhờ vị hôn phu lợi hại kia của Từ Phẩm Tuệ mới có thể lấy được chỗ ngồi. Những vị chủ nhân tân quý kia khi bao sân thường sẽ không cho người ngoài vào nghe, khó có được lần này để cô vào.

Lúc mới tới Hương Mai Lâu, chỉ thấy đám đông ở khắp nơi bắt đầu di chuyển, Tô Cảnh Cảnh không kìm được than thở: “Thành Cù An thật sôi động!”

Thành Cù An là cố đô của thời kỳ Nam Bắc Triều, từ trước đến nay luôn ngợp trong vàng son, hôm nay vì Đại Tổng thống lại đóng đô ở đây lần nữa. Từ cổ chí kim, dưới chân thiên tử luôn phồn thịnh khác thường. LêQuýĐôn.TMM Mọi người sống mơ mơ màng màng, không biết lúc này quốc gia đang trong thời kỳ phân chia, Nam có quân Diên Thịnh gia, Bắc có quân Nghiêu Đồng gia, Tây Nam có không ít quân phiệt hỗn chiến, bên ngoài thì có cường quốc mắt nhìn chằm chằm. Tuy trong nước không ít người có tri thức nhưng thấp cổ bé họng, cuối cùng vẫn là năm bè bảy mảng, không thể trở thành người có năng lực.

Từ Phẩm Tuệ cười với Tô Cảnh Cảnh: “May mà có Lam Thanh.” Tô Cảnh Cảnh biết Giang Lam Thanh chính là vị hôn phu của Từ Phẩm Tuệ.

Vị Giang thiếu này có cha là nhân viên quan trọng trong chính phủ, tổ tiên là thế gia trâm anh*, mấy đời thiên về kinh doanh, hiện nay Giang gia ở thành Cù An cũng được coi là người có quyền có thế, một hai vị trí nghe hát tất nhiên không thể làm khó vị Giang Đại thiếu kia.

*Trâm Anh là cây trâm cài đầu và dải mũ; dùng để chỉ dòng dõi quyền quý, cao sang trong xã hội phong kiến

Tô Cảnh Cảnh theo Từ Phẩm Tuệ vào trong Hương Mai Lâu thì thấy một nam tử vận trường sam màu tím nhạt viền vàng đang đứng ở bên trên cạnh cầu thang, Từ Phẩm Tuệ vừa thấy anh liền ngọt ngào gọi: “Lam Thanh.”

Sau đó Tô Cảnh Cảnh mỉm cười với Giang Lam Thanh, cô luôn chu đáo về cấp bậc lễ nghĩa.

Giang Lam Thanh thường ngày nho nhã, hai hàng lông mày rậm, đôi mắt sáng, vô cùng khôi ngô.

Chợt Giang Lam Thanh nói: “Anh lấy vị trí ở trên lầu giúp hai người.”

Từ Phẩm Tuệ hơi thẹn thùng nói: “Cảm ơn.”

Tô Cảnh Cảnh cũng gật đầu với Giang Lam Thanh: “Cảm ơn Giang tiên sinh.”

Giang Lam Thanh nhìn Từ Phẩm Tuệ: “Chỉ cần Phẩm Tuệ muốn nghe, bất kể dùng cách nào anh cũng nhất định phải lấy được chỗ.”

Từ Phẩm Tuệ nũng nịu nhìn Giang Lam Thanh, lại nghe Giang Lam Thanh vội nói: “Lên nhanh đi, sắp bắt đầu rồi.”

Tô Cảnh Cảnh cười kéo Từ Phẩm Tuệ đi theo Giang Lam Thanh chạy lên lầu, mới đi được một nửa thì nghe dưới lầu truyền đến một trận xôn xao, Tô Cảnh Cảnh quay đầu lại nhìn, không thấy rõ lắm, chỉ thấy một bóng người màu đỏ, từ xa nhìn lại thấy người này tóc mai như mây đen, người đẹp hơn sương tuyết, chỉ vậy thôi đã khỏi bàn đến phía trước.

“Đó là Đồng Nhị tiểu thư.” Từ Phẩm Tuệ thấy Tô Cảnh Cảnh chần chừ liền nói, Tô Cảnh Cảnh gật gật đầu tiếp tục lên trên.

Tấn Nghiêu Đồng gia là thế lực quân phiệt trong nước lớn mạnh một phương, Nhị tiểu thư nhà đó được cưng chiều, ra vào hẳn nên phô trương như này.

Đến phòng được bao, Tô Cảnh Cảnh nhìn xuống lần nữa, dưới lầu đã hoàn toàn yên tĩnh từ lâu.

Trong lòng Tô Cảnh Cảnh khó hiểu, bèn hỏi: “Ơ, sao lại yên tĩnh như vậy?”

Từ Phẩm Tuệ coi thường nói: “Có lẽ vị Đồng Tam thiếu kia cũng đến.”

“Đồng Tam thiếu?” Tô Cảnh Cảnh lặp lại cái tên Từ Phẩm Tuệ vừa nói, dĩ nhiên cô cũng nghe qua chiến tích hoang đường của vị Đồng Tam thiếu kia, chỉ là chưa từng nhìn thấy. Bên ngoài rất nhiều tin đồn, đại khái không có gì ngoài phong lưu trác táng.

Khắp nơi còn lưu truyền một chuyện như này, nói rằng khi Đồng Tam thiếu chín tuổi trên đường gặp phải kẻ điên mắng anh, trong lúc tức giận lập tức nhốt người đó vào trong tù, về sau kẻ điên kia ở trong tù im hơi lặng tiếng, mọi người đều nói Đồng Tam thiếu ngầm xử lý, còn có tin đồng rằng vết thương lộn xộn trên thi thể kia cũng là bút tích của vị Đồng Tam thiếu này.

Đứa bé chín tuổi bướng bỉnh ngày xưa là thế, hiện nay đang tuổi khí phách chính trực lại càng khỏi bàn, huống hồ tục ngữ có câu không có lửa sao có khói, chưa hẳn không có nguyên do.

Lúc này Tô Cảnh Cảnh lại nghe Giang Lam Thanh thở dài: “Vị này thực sự là một người ăn chơi trác táng.”

Không đợi Tô Cảnh Cảnh phục hồi tinh thần đã thấy một đội quân vác súng trên vai vọt vào lầu dưới, sau đó là một bóng người màu đen ung dung thong thả đi đến.

Bởi vì Tô Cảnh nhìn từ trên xuống nên chỉ có thể thấy đỉnh mũ vải màu đen, viền nón kéo xuống rất thấp, hoàn toàn không nhìn rõ mặt người. Thân hình người đó cũng rất cao lớn, một chiếc áo khoác khoác trên người anh càng làm lộ vẻ anh tuấn.

Tô Cảnh Cảnh nhìn nhiều nên cảm thấy quen mắt, lại nghe Giang Lam Thanh than thở tiếp: “Sớm muộn gì Đồng gia cũng thua trong tay anh ta.” Giang Lam Thanh đè giọng rất thấp, có lẽ do kiêng dè vị này.

Tô Cảnh Cảnh quay người nhìn thoáng qua Từ Phẩm Tuệ thì thấy Từ Phẩm Tuệ liếc mắt xuống lầu dưới một cái, lập tức trong mắt hiện ra vẻ khinh thường. Cô nở nụ cười: “Sẽ không phải vị này bao sân đấy chứ?”

Giang Lam Thanh nói: “Không phải, nếu anh ta bao e là chúng ta đều không vào được.” Từ Phẩm Tuệ tiếp lời: “Là Đồng Nhị tiểu thư.”

Tô Cảnh Cảnh nhoẻn miệng cười, lại nhìn xuống lầu dưới lần nữa thì thấy hoàn toàn trống không, chỉ có hai hàng binh lính mặc quân phục đứng trước cửa.

Kỳ thực trên lầu cũng rất vắng, trừ bỏ Đồng Nhị tiểu thư giữ cho mình ghế lô tốt nhất ngay chính giữa trong phòng ngăn cách với những người ngoài ra, cũng chỉ có vài vị nhân viên quan trọng, phu nhân, tiểu thư yêu thích ca kịch.

Lúc này Tiểu Hương Mai chưa bắt đầu vở kịch, trên sân khấu ở lầu dưới chỉ có vài công nhân tạp vụ của đoàn ca kịch đang loay hoay đạo cụ. Gã sai vặt trong Hương Mai Lâu đưa trà tới.

Giang Lam Thanh rót cho Từ Phẩm Tuệ và Tô Cảnh Cảnh mỗi người một ly trà nói: “Trà Long Tĩnh, không biết Tô tiểu thư có uống quen không.”

Tô Cảnh Cảnh chỉ khẽ mỉm cười, không nói có thích hay không. Tác phong của cô theo Tây Dương nên thích các thức uống như cà phê hơn. Bất quá, thịnh tình không thể từ chối, bèn cầm ly trà sứ Cảnh Đức màu tím lên nhấp một ngụm nhỏ: “Trà ngon.”

Nhất thời Giang Thanh Lam thần thái phấn khởi, ánh mắt Từ Phẩm Tuệ cũng nóng rực lên.

Tô Cảnh Cảnh nhìn hai người họ tình chàng ý thiếp, ngọt ngọt ngào ngào. Trong lòng cô mơ hồ nhớ đến một người, chỉ trong chớp mắt lại cố gắng quên đi.

Chỉ là vài chuyện xưa không quan trọng mà thôi, vật đổi sao dời, nhớ qua nhớ lại chỉ càng thêm thương cảm.

Cô vừa chỉnh đốn lại tinh thần thì nghe dưới lầu âm thanh ê a dần vang lên, có lẽ vở kịch đã bắt đầu.