Tác giả: Tần Thù Nhiên

Chương 9: Giọt mưa thứ tư (2)

TrướcTiếp
Biệt thự Phượng Tê nằm ở phía Bắc thành Cù An, được xây dựng bên hồ Phượng Ô phía Bắc. Dẫu bên ngoài có nói “Đông phú Tây quý Nam nghèo Bắc tiện” nhưng khu vực hồ Phượng Ô lại không giống vậy.

Phong cảnh khu vực hồ Phượng Ô thanh sơ nên người, lại bởi cách xa nội thành nên hết sức thanh tịnh, phần lớn các thiếu gia trong thành Cù An đều dùng biệt thự ở đây làm nơi tàng kiều, bởi vậy trong thành còn có câu nói “Phượng Ô ngoài Bắc thắng thành Đông”.

Chiếc xe chậm rãi chạy một đường dọc theo những bóng dáng xanh biếc trên đường nhỏ bên hồ Phượng Ô sóng nước chẳng xao. Tô Cảnh Cảnh tựa vào kính xe, trên bờ hồ dương liễu lả lướt, trăm vạn dải lụa rủ xuống đất, bông liễu tung bay theo gió , cảnh vật vô cùng kiều diễm. Lúc này đang là chạng vạng bốn phía dần thu hẹp lại, những ráng mây tàn nhấp nhô trang điểm cho đáy hồ, phảng phất như ánh sáng lung linh của ngọc lưu ly, lan tràn lệ sắc.

Nơi cuối cùng của hồ Phượng Ô chính là khu biệt thự, trong đó khu biệt thự có phần khác biệt, hơi lớn một chút là biệt thự Phượng Tê của Đồng Hiên Tuấn . Biệt thự này vốn là Đồng Tử Sâm tặng cho mẹ của Đồng Hiên Tuấn, sau Đồng phu nhân tặng lại cho Đồng Hiên Tuấn.

Từ trong xe Tô Cảnh Cảnh thấy từ phía xa một toà tiểu dương kiểu dáng Tây Âu ngói hồng gạch trắng, ánh chiều tàn hắt lên toà tiểu dương lộ ra hơi thở lịch sự tao nhã, từ xa nhìn lại khiến lòng người vui vẻ.

Bên cánh cổng sắt trước toà biệt thự kia có hai đội lính chia ra đứng, thấy xe bọn họ lập tức tản ra ngay ngắn. Cánh cổng chậm rãi mở ra, xe trực tiếp chạy thẳng vào trong.

Trước toà Tiểu Dương trồng một hàng ngô đồng, Tô Cảnh Cảnh từng đọc một câu như này trong “Văn kiến lục”: “Ngô đồng bách điểu bất cảm tê, chỉ tị phượng hoàng dã”, nghĩ lại bởi những cây ngô đồng này, lại xây dựng bên hồ Phượng Ô nên mới có tên là “biệt thự Phượng Tê”.

Vào trong khu biệt thự, Tô Cảnh Cảnh thấy trang trí bên trong đều theo cách thức Châu Âu, rất đẹp. Cô ngoảnh đầu nhìn thoáng qua Đồng Hiên Tuấn, anh chỉ nói: “Đây là tài sản riêng của tôi, tạm thời cô ở chỗ này. Thân phận của cô có chút đặc biệt, tình hình trong thành loạn như vậy, nếu để người khác biết được không biết lại xảy ra chuyện gì nữa.”

Lúc này Khang thúc - quản gia của biệt thự đã đến đây từ lâu, vì Đồng Hiên Tuấn không nói gì, ông đành lẳng lặng chờ đợi. Đồng Hiên Tuấn thấy Khang thúc đứng sau ông liền quay người lại dặn dò ông mấy câu, quay lại thì thấy Tô Cảnh Cảnh đứng đó không thoải mái nói: “Có vài việc tôi cần đi chuẩn bị, cô cứ ở nơi này trước, nếu có bất kỳ tin tức gì tôi sẽ phái người đến thông báo với cô, đừng lo lắng.”

Trong lòng anh rất rõ suy nghĩ của Tô Cảnh Cảnh, nhưng không giải thích gì, cũng chẳng nói gì. Suy nghĩ của người ngoài trước giờ anh chẳng hề để ý, ngồi lê đôi mách về chuyện cua rngười khác, bọn họ muốn nói thế nào liền nói thế ấy, không có bất cứ quan hệ gì với anh.

Tô Cảnh Cảnh gật đầu, anh cười nói: “Tôi đi trước, có chuyện gì chỉ cần nói với Khang thúc là được.” Nói xong anh chỉ một ông lão cung kính đứng một bên.

Tô Cảnh Cảnh nhìn theo ngón tay anh, nhìn qua ông lão kia rất thanh bạch, gầy yếu, nhưng ánh mắt rất sáng, hệt một con dao găm sắc bén đâm thẳng vào lòng người, hiển nhiên ông xuất thân từ quân đội, hẳn vì tuổi tác ông lớn rồi nên mới xuất ngũ. Tô Cảnh Cảnh gật đầu với Khang thúc, sau đó nói với Đồng Hiên Tuấn: “Cảm ơn.”

Đồng Hiên Tuấn lắc đầu một cái, mỉm cười nói: “Không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm một chút.” Nói xong xoay người đi ra cửa.

Tô Cảnh Cảnh nhìn bóng lưng thon dài cô đơn của anh, trong lòng bất giác sinh ra cảm giác khác thường, chỉ cảm thấy người như anh vì sao bên ngoài lại có nhiều lời đồn đãi như vậy “Tố nhân mạc tố Đồng tam thiếu, hoàn khố bạt hỗ mục vô nhân, giá nhân mạc giá Đồng tam thiếu, phong lưu hoa tính dạ bất quy.”

Cô thở dài, xoay người lại thấy Khang thúc vẫn cung kính đứng sau lưng mình.

“Tô tiểu thư muốn nghỉ ngơi hay dùng bữa khuya?”

Cô chỉ khoát tay nói: “Không làm phiền thúc, tôi hơi mệt. Thúc đưa tôi đến phòng nghỉ đi.”

Khang thúc nhìn cô một cái không coi là quan sát, rất nhanh sau đó cung kính đáp một tiếng: “Vâng.”

Tô Cảnh Cảnh cười nhợt nhạt, đi theo Khang thúc lên lầu.

---

Bóng đêm thâm trầm.

Đồng Hiên Tuấn chắp tay đứng trước cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài, ánh đèn sáng chói, phồn hoa như cũ, trong thành Cù An vẫn vậy, song anh biết, Diên Giang ngoài kia xách xa ngàn dặm đang chiến hoả liên miên.

Phong hoả liên tam nguyệt*, khói thuốc súng nhắm thẳng vào năm thủ đô. Lại không biết bao người ly biệt, bao người sum vầy.

*Đây là một câu trong bài thơ “Xuân vọng” của Đỗ Phủ dịch nghĩa là “Khói lửa báo giặc giã cháy suốt ba tháng liền” (nguồn: http://www.thivien.net/Đỗ-Phủ/Xuân-vọng/poem-D1C_2BVK7I--Zczc0EEJ-A)

“Tam thiếu.” Bên ngoài có người nhẹ nhàng gõ cửa, anh thở dài nói: “Vào đi.” Giọng nói vừa khàn vừa nhỏ.

Cố Trĩ Niên bận quần áo của lính hộ vệ đi vào, Đồng Hiên Tuấn không xoay người, chỉ ngơ ngẩn chăm chú nhìn ngọn đèn ngoài cửa sổ, lúc này thành Cù An trong đêm phồn hoa như vậy, song nào có ai biết cơn sóng ngầm đoạt quyền mãnh liệt đã lặng lẽ bắt đầu?

“Hiện tại thế cục bên ngoài như thế nào?” Anh vẫn không xoay người, chỉ như lơ đãng hỏi.

Cố Trĩ Niên đứng trước bàn đọc sách bình tĩnh đáp: “Nội thành đã bị quân đội bậc nhất của Đại thiếu khống chế.”

“Ha.” Đồng Hiên Tuấn nở nụ cười nói: “Anh ta cho rằng thực sự có thể khống chế toàn thành Cù An dễ dàng như vậy sao?” Trong ngữ điệu của anh như có phần xem thường, lại như có chút chế nhạo. Nụ cười kia dừng lại không tới nửa giây, khuôn mặt anh đã trầm xuống, ánh mắt như nước trong giếng cổ không hề xao động: “Đúng rồi, lão già có nói gì không?”

Cố Trĩ Niên vẫn duy trì dáng vẻ kính cẩn: “Tổng tư lệnh không nói gì, chỉ tuỳ đại thiếu xử lý.”

Khoé môi Đồng Hiên Tuấn hơi động đậy, trong màn đêm cửa sổ thuỷ tinh như một chiếc gương sáng phản xạ khuôn mặt anh tuấn và nụ cười như có như không của anh.

“Thật cao sâu khó lường.” Đòng Hiên Tuấn khép hờ mắt, lại than một câu: “Lão già đó đúng là ngày càng cao sâu khó lường.”

Cố Trĩ Niên nói tiếp: “Đúng vậy, không biết ý của Tổng tư lệnh như nào. Vậy tam thiếu, chúng ta nên làm như nào?”

Đồng Hiên Tuấn cười khẩy: “Án binh bất động, lúc này nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Phân phó xuống dưới, không có lệnh của tôi, không ai được phép tự chủ trương.”

“Vâng.” Sau khi đáp lời Cố Trĩ Niên, đang chuẩn bị lui ra thì nghe Đồng Hiên Tuấn hỏi: “Đúng rồi, Tô Minh Chính như thế nào rồi?”

Cố Trĩ Niên sững sờ, nghe giọng điệu này của tam thiếu hình như chuyện này vừa được nghĩ tới, không biết tam thiếu có suy nghĩ gì, nhất thời anh chỉ có thể phỏng đoán mơ hồ: “Nghe nói vẫn hôn mê bất tỉnh, sao tự nhiên tam thiếu lại hỏi đến ông ta?”

“Chỉ là tự nhiên nghĩ đến thôi, cậu ra ngoài trước đi.” Dường như Đồng Hiên Tuấn không muốn có nhiều vướng víu đến vấn đề này, Cố Trĩ Niên đành thức thời lui ra ngoài.

Cửa vừa đóng lại trong phòng chỉ còn yên tĩnh như cũ. Trên bàn sách bày một chiếc đồng hồ cát hình chữ nhật được quấn chỉ bạc xung quanh, trong đồng hồ cát từng hạt cát mịn màu nâu đang rơi sàn sạt.

Đèn huỳnh quang hắt chiếc bóng của anh lên tấm thảm Ba Tư lông cừu màu đỏ tươi, một chiếc bóng vừa dài vừa nhỏ lặng yên không tiếng động ở cạnh anh. Khoé môi anh chậm rãi cong lên, nhưng không phải cười, so với cười, càng thêm vài phần ý tứ không cách nào nghiền ngẫm.

Hai tay anh đột nhiên siết lại thành quyền, ánh mắt xa xăm và quỷ dị.

“Có vẻ ngày càng thú vị rồi.” Âm thanh kia rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có anh mới nghe được, phảng phất như âm thanh đó thoát ra từ trong lòng.