Tác giả: Tần Thù Nhiên

Chương 11: Giọt mưa thứ sáu

TrướcTiếp
Bác sĩ Kiệt Khắc nhìn qua chỉ là một người đàn ông ngoại quốc nhi lập chi niên*, tóc vàng mắt xanh, người rất gầy, vẻ mặt lạnh nhạt, thoáng liếc mắt một cái đã biết tính khí không tốt lắm, anh thấy Đồng Hiên Tuấn lập tức quát to: “Thằng nhóc thối tha, lâu như vậy cậu mới đến thăm tôi!” Ngay say đó dùng tiếng Hán không lưu loát phàn nàn: “Bực chết tôi, bọn chúng không cho tôi đi, để tôi ngây ngốc ở chỗ này, không cho tôi đi.”

*Nhi lập chi niên: hay tam thập nhi lập, tức ba mươi tuổi là lúc lập thân, lập nghiệp

Đồng Hiên Tuấn đỡ trán nghe anh than phiền, mãi đến khi anh than thở gần xong mới nói: “Người kia như thế nào rồi?”

Bác sĩ Kiệt Khắc rất tức giận, quát Đồng Hiên Tuấn: “Cậu, cậu, sao cậu vẫn là dáng vẻ này hả!”

Đồng Hiên Tuấn cười gượng một cái, chép miệng về phía Tô Cảnh Cảnh đang đứng, lúc này bác sĩ Kiệt Khắc mới ý thức được có người.

Tô Cảnh Cảnh lo lắng đứng, bất giác cúi đầu, bác sĩ Kiệt Khắc nhìn lên nhìn xuống đánh giá Tô Cảnh Cảnh. Lqđ.tmm Thấy cô là một người đẹp, mặt mày thanh tú, vẻ giận dữ trên gương mặt mới biến mất, cười to nói: “Sao lại đổi rồi, vừa rồi tôi còn tưởng là Tào tiểu thư chứ!”

Tào tiểu thư? Tào Nhã Lệ của Đêm Paris?

Tô Cảnh Cảnh bỗng nhớ lại câu nói trong lúc vô tình lần trước của Đồng Hiên Tuấn “Cô ấy còn không bằng Tào Nhã Lệ của Đêm Paris” Nghĩ vậy không khỏi thất thần.

Đồng Hiên Tuấn cười: “Tô Cảnh Cảnh, là con gái của bệnh nhân đó.” Vừa nghe anh nói vậy Tô Cảnh Cảnh lại ngẩn người, anh nói ra miệng mọt cách rất nhẹ nhàng, không hề có ý giấu giếm vị bác sĩ tên Kiệt Khắc này.

Bác sĩ Kiệt Khắc nghe anh nói vậy cũng không kinh ngạc, chỉ quay đầu lại quan sát Tô Cảnh Cảnh lần nữa.

Đồng Hiên Tuấn nói: “Nếu cô muốn biết tình hình cụ thể thì hỏi anh ấy.” lqđ.tmm Tô Cảnh Cảnh gật đầu tỏ ý cảm ơn anh rồi mới hỏi: “Tình hình cha tôi như thế nào rồi?”

“Không tốt lắm.” Khi Kiệt Khắc nói những lời này hiển nhiênn trên mặt anh không còn vẻ tức giận dựng ngược lỗ tai vừa rồi nữa, biểu cảm hết sức nghiêm túc, có thể nhận thấy đây là một bác sĩ rất có trách nhiệm.

Vẻ mặt Kiệt Khắc nặng nề đè âm thanh thật thấp: “Vết thương ngay chỗ hiểm, hai ngày nay xuất hiện nhiều biến chứng…”

Đồng Hiên Tuấn nghe Kiệt Khắc nói rất nhiều thuật ngữ chuyên môn, nghe đến bực mình, nhưng Tô Cảnh Cảnh lại cẩn thận nghe, dù có rất nhiều từ chuyên dụng trong y học cô không hiểu.

Đồng Hiên Tuấn chau mày cắt ngang lời Kiệt Khắc: “Đừng dông dài, cuối cùng là có cứu được không?”

Kiệt Khắc liếc Đồng Hiên Tuấn trắng mắt: “Có thể.” Lqđ.tmm Nói xong tò mò nhìn Đồng Hiên Tuấn hỏi: “Tông Hi, vì sao lão cha cậu phải cứu ông ấy?”

Đồng Hiên Tuấn hừ một tiếng: “Anh hỏi tôi, tôi biết hỏi ai? Chuyện chính trị của lão già đó tôi chưa bao giờ để tâm!”

Tô Cảnh Cảnh nghe hai người nói chuyện, thấy Kiệt Khắc gọi tên tự của Đồng Hiên Tuấn liền biết quan hệ hai người này rất tốt. Bởi vậy cha ở chỗ bác sĩ Kiệt Khắc này càng nhận được chăm sóc đặc biệt.

“Người do cậu đưa vào, bây giờ còn dẫn con gái ông ta đến, cậu…” Kiệt Khắc mở miệng nói mấy câu lại bị ánh mắt lạnh như băng của Đồng Hiên Tuấn phóng tới đành vội vàng ngậm miệng.

Khoé miệng Đồng Hiên Tuấn hiện ý cười: “Đó là do lão già bảo tôi đưa vào, về phần cô ấy…” Nói đến đây ánh mắt chuyển lên người Tô Cảnh Cảnh, Kiệt Khắc kinh dị phát hiện thế nhưng ánh mắt Đồng Hiên Tuấn lại dịu dàng.

Nhất thời không khí trong phòng trở nên kỳ lạ.

“Lòng thích cái đẹp, ai cũng có!” Đồng Hiên Tuấn ung dung nói một câu, nhưng không phá vỡ bầu không khí kỳ lạ trong văn phòng.

Tô Cảnh Cảnh ngạc nhiên nhìn Đồng Hiên Tuấn, trên gương mặt anh còn sót lại ý cười, nhưng bị Tô Cảnh Cảnh nhìn anh cười không được, không cười cũng không được.

Kiệt Khắc ngồi trên ghế trước bàn làm việc, hai chân vắt chéo dáng vẻ xem kịch vui.

“Anh…” Tô Cảnh Cảnh muốn nói lại thôi, Đồng Hiên Tuấn nhíu mày, Tô Cảnh Cảnh thấy giữa trán anh không giãn ra, trong lòng chợt cảm thấy lạnh lẽo.

Nghĩ lại, anh ở trong gia đình quân phiệt như vậy cũng có nỗi đau của chính mình. Có lẽ anh chỉ sinh lòng cảm thông, hoặc là mục đích gì khác, nhưng ít nhất anh giúp cô.

Cô là người hiểu chuyện, biết rõ có một số việc nên hỏi một số việc thì không, cuối cùng câu hỏi bị cô cứng rắn nuốt xuống bụng.

Kiệt Khắc cười hì hì nhìn Đồng Hiên Tuấn, Đồng Hiên Tuấn lại bình thản nói: “Kiệt Khắc, anh xác định anh là bác sĩ chứ không phải gián điệp?”

Kiệt Khắc ngừng cười. Đồng Hiên Tuấn cười ngồi đó, bề ngoài nhìn anh có vẻ phong đạm thanh vân nhưng trong lòng lại ba đào mãnh liệt, ánh mắt anh lấp lánh bất định, anh cảm thấy cô như trăng trên trời, muốn nhưng không thể.

Trên hành lang có rất nhiều âm thanh đi qua đi lại, Đồng Hiên Tuấn cảnh giác ngồi dậy, đứng thẳng lên.

Tô Cảnh Cảnh cũng hồi hộp theo, Đồng Hiên Tuấn khẽ mìm cười với cô, không nói gì. Chỉ thế thôi nhưng Tô Cảnh Cảnh lại thấy trong lòng hết sức an bình.

Tiếng bước chân nối tiếp nhau, hình như không chỉ có một người, Đồng Hiên Tuấn nhìn Kiệt Khắc, Kiệt Khắc giơ tay lắc đầu, ý nói mình cũng không biết xảy ra chuyện gì.

Kỳ thực Đồng Hiên Tuấn đoán được một hai phần, anh cong môi cười yếu ớt, kéo Tô Cảnh Cảnh đến bên cạnh, nói thầm vào tai cô: “Lát nữa cô đừng nói chuyện, cứ dựa vào tôi là được.”

Lúc này Tô Cảnh Cảnh cách anh rất gần, gần đến mức có thể nghe được tiếng tim đập của anh, mặt cô lập tức đỏ lên. Anh ôm chặt cô, mùi hương thoang thoảng tràn đầy mũi, nhưng thần sắc trong mắt không hề xao động, tựa như nước trong giếng cổ.

Tô Cảnh Cảnh càng gần sát anh càng thấy hoảng hốt. Nhìn anh chỉ là đang làm một chuyện bình thường, nhưng với cô mà nói lại có ý nghĩa khác.

Dù cô từng du học ở phương Tây, tư tưởng cởi mở nhưng tiếp xúc gần gũi với đàn ông như vậy vẫn là lần đầu. Cô cảm thấy tai mình cũng đỏ lên rồi, cô không dám ngẩng đầu, chỉ lẳng lặng vùi đầu trước ngực anh.

Bước chân kia đến cửa văn phòng thì dừng lại, một âm thanh chói tai vang lên: “Bác sĩ Kiệt Khắc, đại thiếu tới.”

Kiệt Khắc nhìn Đồng Hiên Tuấn, Đồng Hiên Tuấn gật đầu với anh, anh lập tức nói vọng ra ngoài: “Mời đại thiếu vào.”

---

Lúc Đồng Hiên Lân vào phòng làm việc thì thấy Đồng Hiên Tuấn, cũng thấy cô gái trong ngực Đồng Hiên Tuấn. Trong mắt Đồng Hiên Lân mang theo chút chế nhạo: “Thật khéo, chú ba.”

Khoé môi Đồng Hiên Tuấn xuất hiện đường cong ưu mỹ: “Ô, anh cả, sao lại có tâm trạng đến thăm Kiệt Khắc thế, chẳng lẽ bị bệnh?”

Đồng Hiên Lân liếc xéo Tô Cảnh Cảnh nói: “Vị này thật đúng là tâm can của em ba, làm sao thế, lại có thể mời bác sĩ Kiệt Khắc khám bệnh?”

Tô Cảnh Cảnh vốn vùi trong ngực Đồng Hiên Tuấn nên Đồng Hiên Lân không thấy rõ mặt mũi cô, chỉ thấy sườn mặt của Tô Cảnh Cảnh. Anh ta chỉ thấy cô gái này thanh nhã như lan, có phong hoa không nói thành lời.

Tô Cảnh Cảnh không hề biết Đồng Hiên Lân đang chăm chú nhìn mình, cô chỉ biết bên ngoài đồn đại Đồng đại thiếu là một thiếu niên anh hùng, là một người phong lưu, trước đây chưa từng gặp qua, thật không ngờ hôm nay lại gặp nhau trong cảnh tượng này. Đáy lòng tràn đầy hiếu kỳ, nhưng tình thế khó xử, cô vụng trộm quay đầu nhìn anh ta, không ngờ lại chống lại tầm mắt của anh.

Bốn mắt nhìn nhau, Tô Cảnh Cảnh cuống quít quay đầu.

Hôm nay Đồng Hiên Lân bận quân phục chính thống, tay cầm mũ lính, thân cao đứng thẳng.

Tô Cảnh Cảnh liếc mắt một cái chỉ cảm thấy lời đồn bên ngoài quả danh phù kỳ thực.

Mặt mày anh sáng sủa, có vài phần tương tự với Đồng Hiên Tuấn, nhưng anh có thêm vài phần khí phách, hơn mấy phần khí khái anh hùng.

Ánh mắt tự tiếu phi tiếu của Đồng Hiên Tuấn đảo qua Tô Cảnh Cảnh rồi chuyển đến trên người Đồng Hiên Lân, Đồng Hiên Tuấn lạnh mặt nhìn họ. Vừa nhìn thoáng qua anh chỉ cảm thấy cô gái này như trăng sáng trên trời, trong sự trong trẻo nhưng lạnh lùng lộ ra quang hoa nhàn nhạt, thoáng liếc mắt một cái cũng khiến anh không thể dời tầm mắt.

Khoé môi Đồng Hiên Tuấn nhếch lên, quay về phía Tô Cảnh Cảnh nói: “Đây là anh cả của tôi.” Giọng nói có phần lạnh nhạt.

Tô Cảnh Cảnh muốn giãy giụa đứng lên từ trong ngực Đồng Hiên Tuấn, nhưng cánh tay anh lại siết cô thật chặt, cô không có cách nào khác đành gật đầu với Đồng Hiên Lân: “Chào đại thiếu.”

Đồng Hiên Lân hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Kiệt Khắc, Kiệt Khắc vội nói: “Vị tiểu thư này bị thương ở chân.”

Đồng Hiên Lân nhìn Tô Cảnh Cản rồi lại nhìn Đồng Hiên Tuấn: “Chú ba, bây giờ nơi này là trọng địa, nếu chú còn không phân nặng nhẹ như vậy tôi sẽ nói lại với cha.” Giọng nói sắc bén.

“Được thôi.” Đồng Hiên Tuấn thoải mái nói: “Cùng lắm thì lần sau không tới nữa.” Nói xong anh xem như bên cạnh không có người thầm thì với Tô Cảnh Cảnh: “Vết thương ở chân em tốt hơn chưa?”

Tô Cảnh Cảnh không biết vì sao anh biết chân của mình bị thương, chân tay luống cuống đáp: “Hết đau rồi.”

Đồng Hiên Lân thấy Đồng Hiên Tuấn không coi ai ra gì, trong lòng tức giận, ánh mắt rét buốt đảo qua Đồng Hiên Tuấn và Tô Cảnh Cảnh.

Cuối cùng anh ta chỉ nói: “Nếu không có việc gì thì chú ba trở về sớm đi.” Nói xong xoay người rời đi,

Đồng Hiên Tuấn nhìn bóng lưng Đồng Hiên Lân, vẻ mặt bỗng nặng nề. Anh nới lỏng cánh tay để mặc Tô Cảnh Cảnh đứng lên. Tô Cảnh Cảnh nhìn Đồng Hiên Tuấn, khuôn mặt anh dần hiện ưu tư khiến cô hoảng hốt.

Đồng Hiên Lân phong thái hiên ngang, khí thế hăng hái, địa vị trong quân không ai bì kịp, lạ là con cả trong nhà, mẹ ruột anh là Như phu nhân được Đồng Tử Sâm yêu chiều nhất. Còn Đồng Hiên Tuấn, dẫu là con vợ cả nhưng không được Đồng Tử Sâm cha mình yêu quý.

“Như thế nào, cô thích anh ta?” Đột nhiên Tô Cảnh Cảnh nghe thấy giọng nói âm u của Đồng Hiên Tuấn, cô căng thẳng vội nói: “Không, không, không phải.”

Đồng Hiên Tuấn lạnh lùng nói: “Anh ta đã cưới vợ rồi.”

Đồng Tử Sâm là người lạc hậu theo tư tưởng cũ, nhất quyết không cho phéo Đồng Hiên Lân bỏ vợ, ngụ ý của Đồng Hiên Tuấn là: “Cô muốn làm vợ bé của anh ta sao.”

Ánh mắt Tô Cảnh Cảnh lấp lánh, trong lòng ba đào mãnh liệt nhưng chỉ nói: “Anh ta cưới vợ hay chưa thì liên quan gì đến tôi chứ?”

Đồng Hiên Tuấn lạnh lẽo ngưng mắt nhìn cô không nói gì, Tô Cảnh Cảnh bị ánh mắt lạnh lẽo của anh nhìn chằm chằm, trong lòng khó chịu nhưng vẫn cố gắng nhìn thẳng anh.

Không khí lập tức lạnh lẽo.

Kiệt Khắc thấy không khí có phần không ổn vội hoà giải nói: “Hiện tại kinh động đến đại thiếu rồi, Tông Hi, cậu ít đến đây thì hơn.” Anh vừa nói xong, Đồng Hiên Tuấn hừ lạnh nói: “Anh ta biết thì có làm sao, tôi cũng không tin anh ta có thể làm cho lão già hạn chế hành động của tôi.”

Kiệt Khắc nói: “Tông Hi, sao cậu có thể hành động theo cảm tính như vậy?” Trong giọng nói của anh hàm chứa vẻ kinh ngạc. Đồng Hiên Tuấn trước giờ luôn tỉnh táo tự phụ khi nào thì chủ quan như vậy?

Đồng Hiên Tuấn chợt quay đầu nhìn Kiệt Khắc, Kiệt Khắc hơi sợ hãi, lúc lâu sau lại nghe thấy Đồng Hiên Tuấn thở dài: “Cậu khám chân cho cô ấy trước đi đã.” Lúc nói lời này anh không nhìn Tô Cảnh Cảnh mà chỉ quay đầu nhìn về một nơi khác bên cửa sổ.

Trên bầu trời xanh nhạt ngoài cửa sổ có vài con chim nhỏ bay qua, lưu lại dấu vết nhàn nhạt, chỉ trong chớp mắt dấu vết kia đã biến mất, bầu trời vẫn như một cái hồ xanh bị lộn ngược, tĩnh lặng không gợn sóng.

---

Từ bệnh viện Thánh Mari ra ngoài Tô Cảnh Cảnh nhận thấy đồng Hiên Tuấn có ý xa lánh mình.

Cùng sánh vai ngồi trong xe, anh không ừ cũng chẳng hử. Cô cũng không mở lời, chỉ im lặng ngồi. Phong cảnh ngoài xe lướt qua nhanh chóng, mà người trong xe rõ ràng ngay trước mắt rồi lại như phong cảnh bên ngoài.

Thỉnh thoảng cô quay đầu nhìn anh, anh lại có ý quay đầu chỗ khác nhìn ngoài cửa sổ, hai người như đang trong trận đấu sức, ai cũng không chịu mở miệng nói chuyện trước. Chóp mũi anh tràn ngập hương thơm thoang thoảng của cô, trong phút chốc anh định mở miệng nói chuyện, nhưng nhìn biểu tình lạnh nhạt của cô anh lại dừng lại.

Cửa xe chậm rãi mở ra, cuối cùng vẫn đến biệt thự Phượng Tê. Anh mặc kệ cô xuống xe, cái gì cũng không nói. Cô đóng cửa lại, anh lạnh nhạt nói với tài xế: “Đến Đêm Paris.”

Cô đứng ngoài xe, mặc dù giọng anh không lớn nhưng từng chữ rõ ràng. Cô liếc mắt nhìn anh trong xe một cái, vẻ mặt anh bình thản, xe chậm rãi chuyển động. Cô xoay người không quay đầu lại đi vào biệt thự.

Xe hất bụi rời đi.

Trong xe ánh mắt Đồng Hiên Tuấn âm u, mi tâm chậm rãi nhíu lại.

---

Trở về biệt thự Phượng Tê, Tô Cảnh Cảnh ngược lại có chút hậm hực, khẩu vị cũng kém hẳn. Một ma ma mang món đậu hũ ngâm thập cẩm nổi tiếng nhất thành Cù An lên cô cũng chỉ cầm thìa bới mấy cái, không ăn miếng nào, ma ma kia thấy vậy bèn khuyên nhủ: “Dầu gì tiểu thư cũng nên ăn một ít, tam thiếu chọc giận cô sao?”

Ma ma này vốn họ Lương, người làm trong biệt thự quan gọi là thím Lương, bà vốn là con sen được mẹ ruột Đồng Hiên Tuấn mang theo từ nhà mẹ đẻ, là người nhìn Đồng Hiên Tuấn lớn lên từ thuở còn tấm bé, sau này Đồng phu nhân qua đời vẫn luôn đi theo Đồng Hiên Tuấn, tính toán ngược lại thì là một bà lão có lai lịch lâu năm.

Tô Cảnh Cảnh nhìn màu trắng như ngọc của đậu hũ ngâm thập cẩm trong lòng lại tức giận, ngược lại không có khẩu vị.

Thím Lương thấy dáng vẻ này của cô trong lòng ngược lại hiểu rõ, ngẫm nghĩ nhất định là tam thiếu chọc giận cô, bèn cười nói: “Tính khí tam thiếu chúng tôi ngược lại thực không tốt như vậy đâu, nhưng đối với tiểu thư lại thực sự quan tâm. Cô không biết chứ, biệt thự này vốn là nơi ở của lão phu nhân, lúc trước vị tiểu thư kia được tam thiếu hết mực cưng chiều nhưng chưa từng thấy cậu mang đến đây.”

Bàn tay đang cầm thìa của Tô Cảnh Cảnh tuỳ tiện đảo đậu hũ ngâm trong chiếc chén sứ tinh xảo, nước sốt màu nâu nhuộm trên đậu hũ màu tuyết trắng, bất chợt cô có chút hoảng hốt.

Cô và Đồng Hiên Tuấn vốn là người của hai thế giới, nếu rơi lệ vì sự đau lòng của anh thì thật không đáng giá. Lại nghĩ chỉ cần chuyện của cha được giải quyết cô sẽ lập tức trở về Nam Dương, từ đó về sau sẽ không gặp anh nữa.

Nghĩ vậy cô nhoẻn miệng cười với thím Lương, cầm thìa đưa đậu hũ vào trong miệng, nuốt xuống.

Thím Lương thấy cô bắt đầu ăn thì cho rằng cô nghe hiểu lời mình chứ không hề biết thực ra trong lòng cô đã tự có tính toán.