Tác giả: Tần Thù Nhiên

Chương 14: Giọt mưa thứ tám (1)

TrướcTiếp
Trong thư phòng yên tĩnh như không có người.

Trong lòng Tô Cảnh Cảnh rối rắm tựa như đối mặt với một mớ bòng bong, nghe thấy bên trong vang lên tiếng thở dài nhè nhẹ, ủng quân nhân giẫm lên thảm Ba Tư dày phát ra tiếng vang rất nhỏ.

Hồi lâu sau, một giọng nói trầm ổn phát ra tiếng thở dài nặng nề: “Ba ngày sau Minh Suất tới đây, đến lúc đó con nói với cậu ấy đi.”

“Con biết rồi, cha.”

Khi Đồng Hiên Tuấn từ trong thư phòng ra, anh cười với cô, nụ cười này còn hơn thiên ngôn vạn ngữ. lêquýđôn Ngay sau đó, anh dắt tay cô.

Hai ngườ họ như một đôi tình nhân, nhưng trong lòng cô hiểu rõ, sự việc vốn không phải như vậy.

Cô nghiêng người thấy sự vui mừng trên khuôn mặt anh, hình như đây không phải áo giác, giờ phút này anh thật giống như một đứa trẻ con để lộ vui sướng nhàn nhạt. Chợt cô ao ước tương lai dẫu trong lòng có một ngàn giọng nói đang nhắc nhở cô đây là một cuộc hôn nhân chính trị, cũng không thể đạt được hạnh phúc.

Trong vườn hoa của biệt thự, hoa tường vi đã nở rộ, anh dắt tay cô đi qua hành lang dài. Biệt thự Đồng gia không giống với ngôi biệt thự cổ xưa của Từ gia, con đường đang đi là sự kết hợp giữa Trung Quốc và Phương Tây mang đến vẻ đẹp khác biệt.

Trên hành lang màu xanh ngọc đầy các dây nho leo, dây leo dài nhỏ tựa như những sợi ruy băng mềm mại trang điểm hành lang đi ngang qua vườn hoa. Tường vi hai bên đương thời nở rộ, màu sắc nồng đậm xinh đẹp kia khiến cô hoảng hốt, phảng phất như về lại căn nhà ở Nam Dương – trong vườn tất cả đều là màu sắc diễm lệ của mạn đà la, mà cuối khu vườn treo ở một bên toàn bộ là một loạt cây dành dành trắng tinh.

Tay anh rất ấm, cảm giác ấm áp như mặt trời tháng ba chiếu trên người mình.

Trong vườn rất yên tĩnh, chỉ có hương hoa và tiếng côn trùng kêu vang. Ánh mặt trời xuyên qua tầng tầng dây leo rơi rớt trên chiếc áo gấm màu lam nhạt của của. lêquýđôn Vầng sáng lốm đa lốm đốm rơi vào khuôn mặt anh khiến anh nhìn như một cậu nhóc ham chơi nghịch ngợm, tuỳ ý quay đầu lại, nụ cười ngây thơ lan tràn từ khoé môi.

Anh nhìn gương mặt trong sáng như vầng trăng của cô, cô cách anh gần như vậy nhưng anh cảm giác như rất xa, xa đến mức không thể chạm đến, xa đến mức khiến anh sinh lòng bất an.

“Em biết không, mẹ tôi ghét nhất là hoa tường vi.” Anh tuỳ ý nói. Trong lòng cô nôn nao, cả vườn tường vi npr rộ nhưng hình như chẳng hề xinh đẹp như vẻ bề ngoài của nó, giấu trên cuống hoa chính là gai nhọn sắc bén.

Dưới ánh mặt trời, nụ cười rực rỡ của anh hiện ra chua chát, tim cô như bị quất một roi thật đau, cái gì anh cũng không nói nhưng khiến cô thấy đau lòng.

Bề ngoài anh ngang ngạnh như thế nào, trong nội tâm lại thuỷ chung tồn tại sự yếu ớt. Cô rũ mắt, ngón tay dần lạnh run, anh cảm giác được thay đổi của cô, khoé môi lại cong lên. lêquýđôn Cô chăm chú nhìn anh, trên khuôn mặt anh vĩnh viễn là nụ cười bừa bãi phóng túng, nhưng trong lòng thì sao?

“Cha tôi sử dụng cuộc hôn nhân chính trị để đạt được đại nghiệp ngày hôm nay…” Anh bình tĩnh nói, nhưng cô không cách nào ổn định tinh thần nghe anh nói, cô rũ mắt, nghe thấy anh tiếp tục nói: “Mà mẹ tôi dẫu có thương ông ta cũng vô dụng, trong lòng ông ta vĩnh viễn chỉ có người phụ nữ kia!”

“Tông Hi.” Cô thấy khi anh nói đến chữ cuối cùng trong mắt anh hiện lên hận ý, nhưng chỉ trong nháy mắt khuôn mặt anh đã hiện nụ cười dịu dàng. Sắc mặt anh thay đổi như thời tiết tháng sáu, cô nhìn anh như vậy lại cảm thấy tim ngày càng đau.

Anh kéo cô vào trong lòng. Khắp nơi đều là sắc vàng, tường vi diễm lệ đong đưa, trong không khí tràn đầy hương hoa nhàn nhạt và hương vị của anh. Anh gác cằm lên đầu cô, gò má kề sát lồng ngực anh, cơ hồ có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ hùng hồn trong ngực anh. Nhiệt độ trên người anh tản mát qua lớp vải gấm, vô cùng ấm áp.

“Đừng nói gì cả.” Trong âm thanh của anh lộ ra giọng mũi rất nặng, không tuỳ tiện như thường ngày.

Vì vậy cô không nói gì. Tất cả như trở lại dưới ánh trăng hôm đó, tình cảm nam nữ trước hoa dưới trăng*, nhưng chỉ trong thoáng chốc đã dính dấp đến chính trị. Trong lòng cô ẩn ẩn bất an, nhưng khi đối mặt với anh lại thấy yên lòng.

*Trước hoa dưới trăng (花前月下): Vốn chỉ hoàn cảnh nhàn tản vui mừng, sau đó chỉ nói nhiều đến địa điểm nói chuyện yêu đương. Xuất phát từ thời Đường, một câu thơ trong bài thơ “lão bệnh” của Bạch Cư Dị “Thú thính sanh ca dạ tuý miên, nhược phi nguyệt hạ tức hoa tiền.” (Nghe tận sênh ca say triền miên, dẫu không phải trước hoa thì cũng là dưới trăng.) (Theo baike)

Khi Đồng Hiên Tuấn và Tô Cảnh Cảnh trở lại biệt thự Phượng Tê quản gia Khang thúc đã không kìm nổi sốt ruột.

“Làm sao vậy?” Đồng Hiên Tuấn vừa đi vừa hỏi, Khang thúc vội vàng trả lời: “Có khách đến.”

Trong mắt Đồng Hiên Tuấn hiện lên kinh ngạc, đây là biệt thự tư nhân của anh, không ai biết được.

Anh nhìn Tô Cảnh Cảnh bên cạnh: “Em nghỉ ngơi trước đi, tôi đi gặp khách.”

Tô Cảnh Cảnh gật đầu, tâm thần không yên. Chẳng biết vì sao từ lúc rời khỏi Đồng gia trong lòng cô rất sợ hãi, cuộc hôn nhân kia hiển nhiên đã tám chín phần mười, thật sự không thể nuốt lời, chỉ làm cảm thấy sợ hãi.

Vừa nãy cô không gặp Đồng Tử Sâm, rốt cuộc Đồng Tử Sâm là một người như thế nào cô cũng không biết. Nhưng cô biết quan hệ giữa Đồng Tử Sâm và Đồng Hiên Tuấn không tốt, nếu không Đồng Tử Sâm không thể nào ngay cả vị hôn thê của con trai không gặp một lần , đến nỗi chấp nhận quá mức tuỳ tiện.

Trở về phòng thấy trên bàn trang điểm có một bình hoa nhỏ đế trắng, bên trong là hoa dành dành cũng là màu trắng, hương hoa thoang thoảng, ngược lại khiến căn phòng càng đẹp đẽ nhưng tĩnh mịch.

Những đoá hoa nhỏ màu trắng kia quen thuộc đến thế, có cảm giác xa quê gặp bạn cũ. Tình cảm chân thành của nhiều năm trước bất quá là tại góc vườn trong nhà trồng vài gốc dành dành, giữa đoá hoa trong sáng mộc mạc là nhị hoa màu vàng nhạt, màu sắc nhàn nhạt, trong veo yếu ớt, phảng phất như thiếu nữ mang dung nhan đơn thuần im lặng ngồi trong góc tường, khiến người khác an tâm.

“Sao lại đặt hoa ở đây?” Tô Cảnh Cảnh thuận miệng hỏi, con sen bên cạnh khoanh tay trả lời: “Vị khách hôm nay đến tặng, quản gia nói phòng tiểu thư trống không bèn mang lên đây. Nếu tiểu thư không thích…”

Tô Cảnh Cảnh mỉm cười, đến cạnh bàn trang điểm nâng hoa lên, hương hoa thoang thoảng gợi lên từng câu chuyện xưa.

Năm đó anh tự mình đến Nam Dương, buông xuống toàn bộ việc quân chỉ vì gặp cô một lần. Cô thực sự rung động. Sáng sớm, tia nắng sớm mai dần hiện, hai người cách nhau bởi khu vườn tràn đầy sắc vàng rực rỡ, trong vườn hoa mạn đà la còn đọng sương chỉ nở một nửa, gióng như thiếu nữ e lệ.

Anh mặc áo lông màu mực vừa dày vừa nặng, trên trán đổ đầy mồ hôi, nhưng trên khuôn mặt tràn đầy tình cảm vui sướng.

Lúc ấy cô mới tỉnh dậy, cách anh thật gần, rồi lại thấy thật xa, tựa như đặt mình vào trong mộng. Cô không dám tuỳ tiện tin tưởng, mắt thấy chưa chắc là thật.

Trong không khí thoang thoảng hương hoa đứt quãng của những bông dành dành thanh u.

Ngăn cách một khu vườn, cô ngẩn ngơ vươn tay muốn vuốt ve khuôn mặt của anh.

Trên khuôn mặt ngăm đen của anh lấp lánh ánh sáng trong suốt. Cô nhìn chăm chú khuôn mặt đang mỉm cười của anh, còn anh vừa mỉm cười vừa bước từng bước đi về phía cô.

Sáng sớm yên tĩnh, vườn hoa yên tĩnh, thời tiết cũng không còn nóng lắm. Ở đất nước này không phân mù rõ ràng, thế nhưng cô cảm giác như bốn mùa xuân hạ thu đông đang thay phiên luân chuyển.

Đến gần, nụ cười trên khuôn mặt anh càng rõ rệt. Cách nhau chỉ vài ba bước, cô có thể thấy rõ niềm hân hoan trên gương mặt anh, có thể thấy rõ vui sướng thật nhỏ trên gương mặt anh.

Song, cô khó mà tin được anh thực sự đã đến đây. Anh lại có thể vượt xa xôi ngàn dặm đến đây. Cô ngưng mắt nhìn anh chân thật trước mắt, nhưng lại cảm thấy anh như áng mây nơi chân trời lúc nào cũng có thể bay đi.

Cô cố gắng hé miệng gọi tên anh, nhưng đôi môi như dính chì không có sức nâng lên. Anh mỉm cười vươn tay vén sợi tóc bên thái dương đến sau tai cô, bàn tay ấm áp chạm vào làn da, chỉ trong chớp mắt cô đã nhoẻn miệng cười.

Anh cười nói: “Anh rất nhớ em.”

Anh vượt xa ngàn dặm đến chỉ vì nói với cô một câu: “Anh rất nhớ em.” Không phải không cảm động, chẳng qua…

Ký ức như chuỗi trân châu bị đứt, từng viên từng viên đều đã trở lại, song cô không muốn sợi dây chuyền đó hoàn chỉnh.

Cuối cùng Tô Cảnh Cảnh chỉ nói: “Tôi rất thích, cám ơn vị khách kia. Cũng cám ơn Khang thúc, làm phiền ông ấy suy nghĩ chu đáo như vậy.”