Tác giả: Tần Thù Nhiên

Chương 79: Kết thúc (1)

TrướcTiếp
Bên tai cô vẫn vang lên tiếng súng đùng đoàng, đôi tay run rẩy, đôi mắt nhắm chặt không dám mở. Anh cứ đứng ở đó, không màng sống chết đứng đó.

Khắp căn phòng rơi vào yên tĩnh, không ai dám ho he tiếng nào, chỉ có Quách Chử Đống già dặn, run rẩy gọi anh: “Tam thiếu!”

Âm thanh kia khàn khàn, tiếng gọi sửng sốt làm trái tim Tô Cảnh Cảnh như bị dao cắt. Tay cô không ngừng run rẩy, khẩu súng trượt xuống từ giữa ngón tay cũng không biết.

Đôi mắt sáng ngời của Quách Chử đống vừa đảo một cái liền có hai vệ binh vạm vỡ tiến lên giữ chặt Tô Minh Chính và Tô Cảnh Cảnh.

“Tông… Tông… Tông Hi…” Tô Cảnh Cảnh mở mắt ra, chỉ thấy tay phải Đồng Hiên Tuấn vịn vai trái, giữa kẽ ngón tay có máu tươi rỉ ra.

Đồng Hiên Tuấn nhịn đau, cau mày nhìn thoáng qua hai tên vệ binh giữ hai bên Tô Cảnh Cảnh, là hai tên vạm vỡ, ra tay không biết nặng nhẹ, tay như gọng sắt nắm chặt cổ tay mảnh khảnh, mịn màng của cô.

Tô Cảnh Cảnh quên cả giãy giụa, trong đôi mắt màu hổ phách ngập tràn hối hận và khổ sở. Cô nhìn đăm đăm khuôn mặt trắng bệch như giấy của Đồng Hiên Tuấn.

Đồng Hiên Tuấn cắn răng, bỏ qua sắc mặt đang chìm xuống của Quách Chử Đống, nói với Cố Trĩ Niên bên cạnh: “Đưa phu nhân về phòng.”

Vẻ mặt Quách Chử Đống bất đắc dĩ, chân mày nhíu chặt, đang định mở miệng thì Đồng Hiên Tuấn lườm ông ta, cứng rắn ép lời ông ta định nói về trong bụng.

Quách Chử Đống tất nhiên vô cùng buồn bực, gần như cắn răng nghiến lợi.

Tỉ mỉ bố cục hơn hai năm nhưng đổi lấy tình hình như bây giờ, bảo ông ta sao không oán, không buồn bực, không hận!

Tô Cảnh Cảnh bị một người nhìn như vệ binh ép về phòng, lần này cắt luôn cả đường điện thoại, không thông được với tin tức bên ngoài chút nào. Trong lòng cô càng thêm lo lắng vết thương của Đồng Hiên Tuấn, nhưng lần này trông coi là hai tên vệ binh cô chưa từng gặp.

Tô Cảnh Cảnh bất lực đi đi lại lại trong phòng.

Tình hình cha bên kia không biết sao rồi.

Hiện nay Đồng Hiên Tuấn nắm đại quyền Bắc Địa, quân phiệt khắp nơi cầm binh đề cao thân phận, Đồng Hiên Tuấn tất nhiên muốn một phát tóm gọn đại quyền Bắc Địa, sau lần đó mang binh xuôi Nam lại thành nghiệp lớn. Nghĩ chắc không chấp nhận Tô Minh Chính chiếm đại vị, trở ngại tiền đồ của anh.

Dưới tay phụ thân chỉ có binh không có tướng, đám người trong Nội Các lại quen kiểu gió chiều nào theo chiều nấy. Chuyện cũ hai năm trước còn rõ rành rành trước mắt, anh cả binh bại tự vẫn, chị hai lấy chồng trong u sầu, Đại soái nôn ra máu bỏ mình.

Anh có cách để người ta chết, cũng có cách khiến người ta sống không bằng chết. Cha rơi vào tay anh nhất định lành ít dữ nhiều!

Cô nghĩ vậy càng thêm đứng ngồi không yên.

Trời dần âm trầm, chiếu vào gương mặt cô thành nửa sáng nửa tối. Mưa lặng lẽ tuôn rơi đập lên những cây ngô đồng xếp thành hàng.

Nếu anh chết, cô nên làm thế nào đây? Chính cô tự tay giết anh, ngày xưa trước hoa dưới trăng, ngày xưa minh tâm thệ ước (minh 舵ở đây là thề, ký kết hiệp ước chứ k phải minh trong minh nguyệt), ngày xưa sầu triền miên tựa chiếc bàn ủi nóng hổi ủi lên trái tim, bất kể thế nào cô cũng không quên được.

Từng yêu như vậy sao có thể lãng quên!

Ngoài trời mưa dần nặng hạt rơi xuống cửa sổ vang lên những tiếng vang lộp độp. Trong lòng cô vốn buồn bực, nghe thấy tiếng vang lại càng cáu kỉnh, cô liền tiện tay vơ đèn bàn lên ném vào cửa sổ.

Hai thứ đều bằng thủy tinh, va phải nhau liền xoảng một tiếng, trên đất là những mảnh thủy tinh vỡ. Thế nhưng chiếc cửa sổ vẫn nguyên xi, vì an toàn đã dùng thủy tinh chống đạn của nước ngoài làm ra, thành ra chỉ tạo nên rung động nhỏ. Song chiếc đèn bàn đã vỡ tan tành, mảnh vụn đầy đất.

Tô Cảnh Cảnh nhìn mảnh vụn trên sàn nhà làm bằng gỗ thật, sau đó nhặt một mảnh lên cứa vào cổ tay.

Vệ binh bên ngoài nghe tuy thấy tiếng vang bên trong nhưng vì trước đó Quách tiên sinh từng dặn dò bọn họ, bất kể nghe thấy cái gì cũng không mở cửa nên dứt khoát giả vờ như không nghe thấy.

Cách một lúc sau, bên trong tĩnh mịch không còn tiếng vang nào nữa. Hai vệ binh giữ cửa liếc mắt nhìn nhau, đều nghĩ vị bên trong nổi giận liền không để trong lòng, tiếp tục vẻ mặt nghiêm túc canh chừng.

Lại cách chốc lát dường như có mùi máu tươi thoang thảng. Vệ binh giữ cửa đều từng trải qua chiến trường nên rất quen thuộc với mùi máu tươi, lúc này ngửi thấy mùi máu thì đều hoảng sợ.

Hai tên vệ binh nhìn nhau, rồi cúi đầu nhìn…

Từ khe cửa tràn ra một dòng máu tươi chói mắt!

Hai tên vệ binh đều biết vị kia là phu nhân đốc quân, nếu người xảy ra chuyện gì thì bọn họ đừng nghĩ đến cái đầu ở trên cổ nữa. Nhất thời trong đầu như bị sét đánh, đùng đoàng đánh thẳng đến trái tim.

Vệ binh bên trái hoang mang lo sợ nói với vệ binh bên phải: “Chuyện này nên làm thế nào bây giờ?”

Vệ binh bên phải tất nhiên cũng không biết nên làm thế nào mới tốt.

Vệ binh bên trái họ Đồ, người trong quân doanh đều gọi anh ta là lão Đồ. Mà vệ binh bên phải họ Thời, mọi người trong quân doanh đều gọi anh ta là lão Thời.

Bọn họ đều vừa được Quách tiên sinh chọn ra từ quân doanh thứ hai, vốn tưởng rằng lúc này làm việc kề cạnh đốc quân thì sẽ thăng tiến nhanh, nào ngờ lại là cái dạng này.

Trong nhất thời hai người mất hết chủ kiến, lão Thời cắn răng nói: “Cứu người trước rồi nói…”

“Chẳng may… Chẳng may…” Lão Đồ thầm cảm thấy có gì đó không bình thường.

“Chẳng may cái đầu cậu, chẳng may nữa thì cái đầu cũng dọn nhà! Mẹ kiếp, ông đây còn tưởng lần này được ra mặt, ai dè ông trời là muốn đầu của ông. Biết trước ông đây thà về núi làm thổ phỉ còn hơn, toàn bộ quyền sinh sát đều nắm trong tay!” Nói xong lão Thời đưa tay mở cửa.

Lão Đồ cũng mắng một tiếng, lại nghe lão Thời đang mở cửa mắng: “Mẹ kiếp, khóa rồi!”

Lão Đồ nghe lão Thời nói vậy, liền nói theo: “Họ Quách độc ác thật, đây không phải là bức chết người đang sống sờ sờ sao!”

“Con bà nó, còn ngoan độc hơn lúc ông đây làm thổ phỉ lúc trước nữa, không biết con đàn bà trong này đắc tội gì với ông ta để ông ta hạ độc thủ thế này!”

Lão Thời vì không mở được cửa, lại thêm máu trong khe cửa ngày càng nhiều thì trong lòng hoảng lắm, trong lòng bùng lên lửa giận liền đạp một phát thật mạnh vào cửa.

“Rầm!”

“Con mẹ nó, cứng như thép!”

Lão Đồ nửa tin nửa ngờ cũng đá một cước, may mà biết trước nên không đá mạnh. Quả thực là cứng như thép, nghĩ nghĩ lửa giận liền bốc lên, chửi rủa: “Con mẹ họ Quách, đàn bà của đốc quân mà ông ta cũng dám ra tay, lá gan cũng to quá!” Nói đến đây, vệ binh này chợt nảy ra kế sách.

“Này, lão Thời, nếu không…” Nói đoạn lão Đồ thì thầm mấy câu bên tai lão Thời, sắc mặt lão Thời thoáng cái trắng bệch, lắp bắp: “Chuyện này, chuyện này, chuyện này…”

“Lão Đồ, làm vậy không tốt lắm đâu.” Cuối cùng lão Thời nói ra một câu.

Lão Đồ mắng: “Lão Thời, cậu lúc trước dầu gì cũng là thổ phỉ, sao làm lính rồi lá gan lại nhỏ lại thế. Con đàn bà này chết thì cứ chết, đó là do họ Quách giết chết, lúc đó chúng ta chỉ cần nói là họ Quách bảo…”

“Mẹ kiếp, lão Đồ, đầu cậu bị cửa kẹp à! Họ Quách kia ngay cả đàn bà của đốc quân cũng có bản lĩnh giết, giết hai ta còn không phải như giết chết con kiến hôi à!”

Lão Đồ ngẫm nghĩ cảm thấy lão Thời nói cũng đúng, lão Thời quả nhiên không phải làm vua núi không, đầu óc tốt hơn anh ta nhiều.

“Lão Thời, thế cậu nói xem nên làm gì bây giờ?”

Lão Thời cau chặt mày, bộ mặt hung tợn nhăn nhó cả lại, sau đó trong đôi mắt anh ta lóe ra ánh sáng.

Máu trên đất ngày càng nhiều, cứ tiếp tục như vậy khó bảo đảm người bên trong không chết. Lão Thời vỗ đùi mình cái đét, nôn nóng nói: “Phải mau cứu con đàn bà này, cô ta là bùa bảo vệ tính mạng chúng ta!”