Tác giả: Tần Thù Nhiên

Chương 80: Kết thúc (2)

TrướcTiếp
“Chó thật!” Lão Thời chửi một tiếng, người phụ nữ trước mắt có một khuôn mặt xinh đẹp mang theo nét kiêu căng. Nếu là bình thường anh ta sẽ không e dè đùa giỡn mấy câu, nhưng lúc này anh ta đang bị trói như cái bánh chưng, chả còn tâm tư gì.

Tô Cảnh Cảnh cười lạnh: “Câm à? Tôi hỏi anh đốc quân sao rồi!”

Một cái tát đánh vào mặt anh ta vang cái “bốp”, ngón tay Tô Cảnh Cảnh trắng nõn mảnh khảnh, đánh vào mặt anh ta kiểu gì cũng không đau, thậm chí lão Thời còn có cảm giác hưởng thụ.

Tô Cảnh Cảnh như ý thức được liền trừng lão Thời. Lão Thời chú ý đến cánh tay trái được quấn băng gạc nhuộm máu đỏ. Nghĩ chắc vừa rồi người phụ nữ này cắt cổ tay mình để dụ họ.

“Anh không nói đúng không!”

Lão Thời nhìn người phụ nữ trước mắt, giọng nói rất bình thản: “Phu nhân bắt được thuộc hạ cũng vô ích thôi. Thuộc hạ cùng lắm chỉ là một binh tôm tướng tép, đợi lát nữa có một đội nhân mã chạy tới…”

Tô Cảnh Cảnh cong khóe môi, vui vẻ mang theo nguy hiểm, giọng nói mạnh mẽ kiên định: “Anh biết thế thì tốt, tôi không có thời gian nói nhảm với anh. Rốt cuộc đốc quân sao rồi!”

Lão Thời bị vẻ mặt tàn nhẫn lúc này của cô làm sợ hãi, lúc trước anh ta làm thủ lĩnh đám thổ phỉ giữa biên giới Nam Bắc đã gặp không ít đàn bà nhưng chưa từng thấy người phụ nữ nào có lá gan như này.

Tiếc là thủ đoạn của người phụ nữ này còn non lắm, bây giờ có bắt anh ta cũng chả ích gì, chạy trốn mới thỏa đáng!

“Anh có nói hay không?” Tô Cảnh Cảnh cau mày lại, lường trước anh ta sẽ không nói gì, thế là cô thu lại vẻ giận dữ trên mặt, thản nhiên đứng ở cạnh cửa.

Lão Thời sợ lắm, trong lòng sinh nghi.

Chẳng lẽ con đàn bà này cắt mạch cắt đến bị ngu rồi?

Anh ta biết Tô Cảnh Cảnh chỉ rạch một đường nhỏ, tất cả vết máu đọng ở cửa đều trộn với nước mưa. Nếu bọn họ tinh ý một chút nào có chuyện không nhìn ra.

Tiếng giày quân nhân vang lên, vẻ mặt Tô Cảnh Cảnh hiện vẻ vui vẻ rõ ràng.

Lúc vệ binh đi tới cửa không trực tiếp đạp cửa tiến vào mà dừng lại, vẻ mặt nghiêm trang.

Cố Trĩ Niên đỡ Đồng Hiên Tuấn đi tới cửa, Đồng Hiên Tuấn chau mày, vẻ mặt anh tái nhợt như tờ giấy. Đi theo Đồng Hiên Tuấn nhiều năm dĩ nhiên Cố Trĩ Niên biết tâm tư của anh, địa vị của phu nhân trong lòng anh rất quan trọng, nếu không phải vậy thì Quách Tự đống làm gì bị đưa tới ngục giam.

Trong lòng Cố Trĩ Niên thầm than một tiếng, để ý thấy Đồng Hiên Tuấn đang nhìn chằm chằm vết máu đọng lại trên mặt đất. Vết máu kia nhạt màu, theo kinh nghiệm nhập ngũ nhiều năm của anh là biết đây là máu trộn nước.

“Tam thiếu?” Cố Trĩ Niên thấy vẻ mặt Đồng Hiên Tuấn không bình thường, cho là vết thương Đồng Hiên Tuấn nặng thêm liền tỏ ý với bác sĩ ở phía sau. Bác sĩ này là tạm thời tìm đến, bác sĩ Kiệt Khắc đã về nước, bất đắc dĩ đành phải tìm người này đến.

Bác sĩ toan tiến lên thì Đồng Hiên Tuấn lại lắc đầu, dùng ánh mắt ra hiệu đẩy cửa.

Cố Trĩ Niên gật đầu, phất tay cho hai tên vệ binh đi lên. Cố Trĩ Niên nhìn chằm chằm hai cánh cửa đóng chặt, không thấy gì khác thường liền gật đầu một cái.

Nào ngờ vệ binh vừa định xô cửa thì cửa mở ra.

Tô Cảnh Cảnh đứng ở cửa, một thân quân phục, anh tư hiên ngang.

Đồng Hiên Tuấn ngạc nhiên nhìn cô, Cố Trĩ Niên sợ trên người Tô Cảnh Cảnh còn súng nên ra hiệu cho hai tên vệ binh cất bước lên trước, giơ súng đã lên nòng trong tay lên cao.

“Thì ra anh đề phòng em như vậy!” Cô như thở dài mang theo ngập tràn bất đắc dĩ. Chuyện cũ trước kia đều là hư ảo.

Hóa ra anh và cô cách một tầng lớp như vậy, chính tầng lớp ấy che giấu lời thề “tử sinh khế thoát” giấu sạch những thứ từng là trước hoa dưới trăng, cũng che giấu tất cả mong đợi của cô về anh.

Đồng Hiên Tuấn chịu đựng đau đớn trên bả vai, phất tay để hai tên vệ binh lui ra. Sau đó anh tránh khỏi Cố Trĩ Niên, Cố Trĩ Niên còn hơi bận lòng, toan mở miệng thì Đồng Hiên Tuấn lắc đầu, cất bước tiến về phía trước.

“Tôi đề phòng em, nếu tôi đề phòng em, em có thể sống đến bây giờ không?”

“Nếu tôi đề phòng em, em sẽ có cơ hội nhìn thấy Tô Minh Chính?”

“Nếu tôi đề phòng em, bây giờ em còn có thể đứng đây nói chuyện với tôi không?”

“Cảnh Cảnh, chẳng lẽ từ lúc em gả cho tôi đến giờ, em chưa từng ý thức chúng ta là vợ chồng?”

Ánh mắt anh sáng ngời làm Tô Cảnh Cảnh không thể né tránh, trong đôi mắt kia đong đầy đau đớn và bi thương.

Tô Cảnh Cảnh im lặng không nói, vào lúc này, tại nơi đây, trong tình cảnh này anh có nói gì đi nữa thì có ích chi?

Mưa lạnh đập vào cửa sổ, từng hạt rơi vào trái tim cô. Anh chậm rãi đi đến, tựa như thuở đầu mới quen biết ấy.

Anh mặc sơ mi màu tuyết trắng khoác gi-lê, bên dưới là quần Tây, chân đi đôi giày da sáng loáng, trong tay là chiếc áo khoác vải nỉ và trên đầu là chiếc mũ lật vành.

Anh thủng thẳng hỏi cô: “Vở kịch này nghe không hay sao?”

Thật ra thì lúc ấy trong lòng cô hoảng lắm, nhưng lại cố chấp ra vẻ bình tĩnh. Lúc đó mặt hồ lấp lánh, phong cảnh vui mắt, mà cô, tâm trí chắc gì đã đặt tại cảnh hồ.

Nhân sinh nhược chích như sơ kiến…. Đẳng nhàn biến khước cố nhân tâm, khước đạo cố nhân tâm dịch biến.*

*Câu văn trong tác phẩm “Khước đạo cố nhân tâm dịch biến” của tác giả Cửu Tiêu Vân Khách.

Cô chưa hoàn hồn thì anh đã lấn lên. Cô hoảng hốt muốn lui về sau theo bản năng, nhưng dáng vẻ anh liều mạng, ôm cô thật chặt, mặc cho vết thương trên vai rỉ máu.

Hô hấp của anh phả vào vành tai cô, cơ thể hai người dán sát vào nhau. Cô ra sức giãy giụa, anh bị thương nên sức lực yếu hơn nhiều, cô chỉ giãy vài cái là thoát khỏi anh.

Đồng Hiên Tuấn ngạc nhiên nhìn chằm chằm Tô Cảnh Cảnh cách mình ba bước, trong mắt anh tràn ngập bi thương, vết máu đỏ tươi trên vai nhuộm đỏ trường bào màu tuyết trắng, rất chói mắt, làm Tô Cảnh Cảnh không mở mắt nổi.

“Tông Hi…” Cô vô ý thức quan tâm anh, chẳng qua nói đến khóe môi cô lại chần chờ.

Nào ngờ, hai chữ của cô làm anh để lộ nụ cười nhàn nhạt.

“Cảnh Cảnh, cuối cùng em vẫn không tin tôi ư. Vậy phải như nào em mới có thể tin tôi. Muốn tôi chết phải không?” Dáng vẻ vô lực nói ra những lời ấy làm Tô Cảnh Cảnh đau triệt nội tâm, đến ngước mắt nhìn anh cô cũng không có.

Đồng Hiên Tuấn thấy cô không nói gì, chớp mắt nụ cười của anh trở nên thê lương. Anh cắn răng một cái, quay đầu về phía Cố Trĩ Niên: “Đưa súng cho tôi!”

Cố Trĩ Niên sợ hãi, anh muốn làm cái gì?!

Tô Cảnh Cảnh cũng sợ hãi, nhìn chòng chọc Cố Trĩ Niên. Cố Trĩ Niên tất nhiên không chịu, vừa định từ chối, nào ngờ Đồng Hiên Tuấn tay lanh mắt lẹ, một phát cướp lấy khẩu súng bên hông anh.

Khẩu súng đen nhánh mang theo sáng bóng nhạt màu, tựa như hơi thở tử thần đã đến.

“Tông Hi…” Tô Cảnh Cảnh gọi thốt lên.

Súng nhằm vào huyệt thái dương của anh, trên mặt anh vẫn là nụ cười bình tĩnh thoải mái.

“Trĩ Niên, sau khi tôi chết đưa thiếu phu nhân và Đại Tổng thống về Nam Dương.”

“Tam thiếu!” Dưới tình thế cấp bách, Cố Trĩ Niên đnag định tiến lên đoạt lấy khẩu súng thì Đồng Hiên Tuấn lại lui về sau, lạnh lùng nói: “Nếu cậu dám bước lên tôi sẽ nổ súng ngay tức thì!”

Tô Cảnh Cảnh đứng im tại chỗ, đây là người đàn ông cô yêu, người đàn ông này từng cùng sống cùng chết với cô. Dẫu cô từng tổn thương anh, anh vẫn đối tốt với cô.

Nước mắt im lặng chảy xuống, rơi vào vạt áo, rơi vào tay, xuống đất, cũng rơi trúng nơi bị cắt trên cổ tay cô. Đau rát nói cho cô biết, cô không phải đang mơ.

Cô nghe thấy anh nói: “Trĩ Niên, sau khi tôi chết đưa thiếu phu nhân và Đại Tổng thống về Nam Dương.”

Thì ra anh không có lòng muốn giết cha cô. Cô cho rằng sau khi đại ca bị giết, hại chết đại soái trái tim anh sẽ cứng rắn như sắt đá. Nhưng hóa ra anh vẫn canh cánh cô.

Anh cười một tiếng thê lương với cô, dùng giọng nói vẫn thường dùng nói: “Cảnh Cảnh, sau này em sẽ hạnh phúc hơn.”

Trái tim cô run lên tựa như trời rung núi chuyển.

Tiếng mưa rơi tí tách mang theo vẻ thê lương.

Anh đứng cách xa cô mấy bước, lại là cách sinh tử, sau này không biết như nào đây.

“Không…”

Nước mắt cô rơi như mưa, tràn đầy hối hận. Anh chỉ lắc đầu, ánh mắt kiên định tựa bàn thạch.

“Tông Hi… Em sai rồi, em không nên không tin anh, em không nên mang lòng nghi ngờ anh, em không nên…”

Cô từng bước tới gần, đi tới trước mặt anh. Cô cầm lấy bàn tay cầm súng của anh, từng chút một giành lấy khẩu súng. Lúc chạm được khẩu súng lạnh tanh, cuối cùng cô cũng thở phào.

Thì ra cô không bỏ được anh đến vậy.

Rốt cuộc trên mặt anh lộ ra nụ cười hân hoan, anh không nói gì chỉ vươn tay ôm cô. Nhưng khi tay anh chạm được bả vai cô thì lại tuột xuống.

“Tông Hi…”

Tô Cảnh Cảnh vô cùng sợ hãi, muốn dưa tay kéo anh nhưng sức lực cô không đủ. Những vệ binh theo phía sau vội vàng vọt lên, vịn Đồng Hiên Tuấn.

Tô Cảnh Cảnh nằm trên người Đồng Hiên Tuấn nghẹn ngào nức nở.

Trên cẩm bào là máu đỏ, sắc mặt anh trắng bệch như giấy, tất cả những thứ này đều là cô khởi xướng. Nhất thời toàn bộ hối hận xông hết lên đầu, chớp mắt hóa thành nước mắt rơi xuống.

Anh cố chịu đau, vươn tay vuốt ve khuôn mặt nhòe nước mắt của cô.

“Ngốc, tôi không chết, em khóc gì chứ.