Tác giả: Băng Lãnh Hạ

Chương 4: Tình bạn

TrướcTiếp
Đừng sợ , có cô rồi . Cô mỉm cười cho nó yên tâm . Nó bắt đầu : Chào … chào các bạn … mình .. tên là Như , mong các bạn giúp đỡ .. Nó nói lí nhí lí nhí

- Nói nhỏ quá ! Tên cậu ấy là gì ý nhỉ ?

- Hình như là Như Như gì đo

- Ờ , chắc tại lớp to đẹp quá nên bỡ ngỡ ý mà , đúng là …… hihi

- Hihi

Nghe thấy vậy , nó đỏ mặt , cụp đầu xuống . Cậu bạn mới kia thấy vậy liền cắt ngay :

- Xin chào tất cả các bạn , tên mình là Gia Khiêm , mình cũng là học sinh mới , mà có vẻ các bạn quá quan tâm tới bạn kia rồi nhỉ ? Bạn ấy cũng là học sinh bình thường thôi mà , đúng không ? Nói rồi , cậu ta cười , nụ cười đốn tim tất cả các bạn nữ trong lớp

- Đẹp trai quá !

- Đúng rồi

- Nhưng làm sao bằng được Thiên Tùng chứ !

- Đâu có , đẹp hơn mà

- Mình thích những chàng trai lạnh lùng như Thiên Tùng kìa

- Còn mình lại thích những chàng trai dễ thương giống như Gia Khiêm

- Vậy thì kệ cậu chứ

- Cậu chả đnag quay ra tranh cãi với mình à ?

- Hừ , cậu được lắm

- Chứ sao !

Phần giới thiệu có vẻ đã xong , cô xếp chỗ cho nó và Khiêm . Như , em sẽ ngồi ở chỗ kia . Còn Khiêm , ngồi chỗ đó

- Cái gì vậy trời , con nhỏ đó … nó … nó …

- Nó may mắn thật đó , được ngồi cạnh Thiên Tùng kia kìa

- Nó chết với Khánh Linh rồi

- Chính xác

- Mà cũng không qua được bọn mình đâu . Phải làm cho nhỏ đó không thể tới gần Tùng mới được .Nghĩ vậy , họ liền nói ngay : thưa cô , tại sao bạn mới vào mà lại được ngồi cùng Thiên Tùng thế ạ ? Vô lí quá ! .Cô nói: chỉ có bàn của Thiên Tùng là thừa chỗ thôi mà ! Các em nhường cho bạn đi , không cần phải sợ Như cướp mất đâu hihi , cô cười khoái chí .

- Thôi kệ đi Châu , nó vậy chắc chẳng dám làm gì đâu

- Ukm

Lại tới nó , nó theo hướng cô chỉ và đi xuống , một cái ghế đã được xếp đặt sẵn , bên cạnh là một tia băng đang chực nhìn nó mà phóng vào làm nó thấy lành lạnh chỉ trực khóc lên . Nhưng không nói gì , nó từ từ đi tới , đặt chiếc cặp và ngồi xuống , không dám ho he gì , cả tiết học hôm đó nó run lên bần bật vì cái không khí đáng sợ vậy quanh chàng trai kia . Nó nghĩ cứ như vậy thì chết mất thôi , rồi lại run lên tiếp

- Ngồi im đi ! Cậu cứ rung bàn thì làm sao tôi viết được ! Hắn gắt um lên

- Mình … mình xinh lỗi ( lí nhí , lí nhí )

- ….. ( lại cắm cúi viết bài )

Bỗng ‘ reng , reng , reng ‘ trống báo hiệu hết tiết học vang lên . Nó thở phào

Các bạn ơi , đọc xong hãy viết comment cho mình biết ý kiến nhé ! Iu các bạn nhìu ! :)) Hihi