do choi tre em

Chuyện Tình Siêu Đáng Yêu Của Hotboy Lạnh Lùng Và Cô Nàng Ngốc Nghếch

Tác giả: Băng Lãnh Hạ

Chương 5: Cô bạn Khánh Linh

             
Nó đang ngồi sắp xếp lại sách thì …..

- Như ơi ! Cậu đang làm gì thế ?

- Mình … mình sao ?

Nó vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khi nghĩ rằng sẽ có một người bạn thì …

- Như ơi , ra ngoài với mình một lát nhé !

- Để làm gì vậy ? Nó hỏi

- Trường mình có nhiều cái hay mà cậu chưa biết lắm ! Đi theo mình rồi mình sẽ chỉ cho !

- Thật chứ ? Nó mừng rỡ hỏi

- Ừ , thật

- Vậy ta đi thôi ( đột nhiên lúc này nó nói to hẳn lên )

Nhỏ bạn kia quay sang chàng công tử lạnh giá kia rồi nói ríu rít :

- Thiên Tùng ơi , cậu cho mình mượn Như một lúc nhé ! Người nói không ai khác là Khánh Linh

- ……..

- Nào đi thôi

- Ừ (  nó cười cười , nụ cười trông thật là ngốc )

Tia băng cực lạnh kia nhìn nó lắc đầu .

- Ơ , cậu dẫn mình đi đâu thế ?

- …..

Nó ngạc nhiên vì ở chỗ đó còn có cả top bạn nữ nữa , nhìn ai cũng thật xinh đẹp , đáng yêu , mặc quần áo trông có vẻ quý tộc hết . Nó còn ngây thơ nghĩ rằng đông người chơi mới vui nhưng không để ý rằng , ai cũng đang rất ganh ghét với nó .

- Cậu biết mình dãn cậu ra đây làm gì chứ ? Khánh linh cất giọng

- Cậu nói sẽ chỉ cho mình tham quan trường mà !?

- Không phải , đó chỉ là cái cớ

- Mình không hiểu !

- Nghe đây , Thiên Tùng là hotboy số 1 của trường này và chỉ là hoàng tử của riêng mình thôi , nên tất cả mọi người chỉ được ngắm , không được đụng vào , nghe chưa ? Nếu mà cậu làm trái thì hậu quả sẽ rất đáng tiếc đấy ! ( Rồi chỉ tay ra phía xa )

- Cậu nhìn thấy nhỏ kia chứ ?

Nó nhìn , cô bạn kia có vô vàn vết thương tích trên người : trên mặt , cánh tay , và còn đôi mắt …. ẩn chút buồn bực và sợ hãi .

- Con bé đó đã cố tình đụng vào Thiên Tùng khi vào thư viện trường mượn sách đấy ! Nên đó là hậu quả nó phải gánh chịu , nếu cậu không muốn như thế thì cẩn thận

- Mình hiểu rồi , các cậu muốn mình tránh xa cậu ấy là được chứ gì !

- Ngoan đấy ! Có vẻ cậu biết điều

Reng , reng , reng , … hồi chuông báo hiệu vào lớp lại vnag lên

Nó đi vào với sự lo âu , buồn bã , không biết phải làm gì : mình ngồi gần cậu ấy , không thể nào trong một thời gian dài không đụng được , điều đó thật khó . Nhưng nó đã quyết tâm rồi , không bao giờ được đụng , nó muốn được yên để học hành , làm vui lòng mẹ . Thế là , vừa bước vào lớp , nó tự động kéo xa ghế ra khỏi hắn và nói :

- Kể từ hôm nay mình không ngồi gần cậu đâu

- …..

- Tôi chỉ sợ ngồi với diện tích bàn như vậy cậu sẽ không viết được thôi chứ ngay từ đầu tôi đã không muốn gần cậu rồi . Hắn lạnh tanh nói .

Nó nghĩ cũng phải , mình nói cứ như thể hắn thích ngồi gần nó không bằng =.=! Đúng là ngốc mà . Nói vậy chứ hắn biết thừa lí do rồi , những trò chơi dơ bẩn của hôn phu từ bé của mình : Khánh Linh , nhưng hắn chẳng mấy quan tâm đến nàng khiến nàng ta rất bực bội .

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =