Tác giả: Băng Lãnh Hạ

Chương 7: Ông trời trêu ngươi hắn và nó

TrướcTiếp
Chương 7 :: Ông trời trêu ngươi hắn và nó

Mọi người hãy ủng hộ mình nha ! Như vậy mình sẽ rất có động lực , cách làm đơn giản lắm , sau mỗi lần đọc các bạn comment bên dưới ngay nhé ! :))

Nó và hắn vẫn đang đứng cùng nhau , nghe những giọt mưa đang lách tách nhảy nhót mà không nói gì , bỗng nhiên....

- …. Có một người đnag bịt mắt nó từ sau

- Ai vậy ? Ưm …ưm … bỏ ra đi mà

- Cậu đoán thử đi

- ( Nghe giọng nói này , nó bắt đầu nhận ra ) Gia Kiêm … nó nói nhỏ

- Đúng rồi , mới một ngày mà cậu đã nhớ tên mình rồi , nhớ cả giọng nói nữa

-  nó cười nhẹ , khuôn mặt lộ rõ vẻ xinh đẹp

- Cậu cười nhìn đẹp lắm , Khiêm nói

- …. Hì hì

- Vậy mà sao không cười nhiều hơn nhỉ ? Nếu cậu cứ im lặng như vậy sẽ bị bắt nạt đấy !

- ….. sau rất nhiều chuyện xảy ra , mình không thể cười được , nó câm nín một hồi rồi nói

- Này , hai người muốn nói chuyện tình cảm với nhau thì đi chỗ khác đi , hắn lạnh lùng nói

- Ơ , không có đâu ( nó vội vàng xua tay lắc đầu )

Reng…reng…reng….chiếc smartphone của Gia Khiêm reo lên

- Dạ

- Cậu chủ ơi , tôi đang đợi cậu ở cổng trường ( ông quản gia nhà Khiêm nói )

- Vâng , ông đợi cháu , cháu xuống ngay

- Thôi , tạm biệt cậu nha , Khiêm nói rồi nhẹ nhàng vuốt tóc nó , ngày mai gặp lại

- Ừm… nó gật đầu

- Thiên Tùng , tạm biệt !

- …. ( hắn chẳng thèm trả lời )

Sau khi Khiêm đi rồi , không khí lại trở nên yên tĩnh , mưa mỗi lúc một tầm tã , choáng ngợp một bức màn trắng xóa nước như một bức tranh phong thủy tuyệt đẹp . Cảnh tượng này đột nhiên làm nó nghĩ tới những ngày chung sống với ba , vui vẻ , hạnh phúc , ba và mẹ nó thường cho nó đi chơi , rồi đi ăn kem , nhưng ….. giờ thì không thể , ba nó cách đây mấy tháng đã đi đánh bạc , rồi nợ nần chồng chất , mà nhà nó chỉ có một quán ăn nhỏ , vậy mà bọn đòi nợ đã tới tàn phá hết , trong một khoảng thời gian dài , mẹ nó dường như suy sụp , rồi quyết định rời đi , vào Sài Gòn rồi làm việc cho một gia đình giàu có , bỏ ba nó ở lại đi làm thợ xây kiếm ăn hàng ngày dù mẹ va nó không muốn chút nào . Bây giờ nó đã quyết định quên hết quá khứ đi rồi cùng mẹ sống thật la hạnh phúc trong ngôi nhà mới của chủ

- Này ! hắn gọi nó làm nó giật mình

- Sao thế ? Nó hỏi nhỏ

- Ở cạnh tôi thì đừng có làm cái mặt ngốc như vậy , trông khó coi lắm!

- Ừm… ( Nghe vậy nó cúi mặt xuống ) Mình biết mà ! Có ai thích chơi với mình đâu

- Đừng có vậy , tôi không chỉ ghét mình cậu đâu

- ……

- Tôi ghét tất cả bọn con gái , toàn một lũ phiền phức , họ lúc nào cũng lải nhải bên tai tôi , tự dưng hắn bực mình nhưng không biểu hiện ra ngoài mà chỉ giữ trong lòng , vẫn cái khuôn mặt lạnh

- Hihi ( nó bật cười )

- ( hắn quay sang lườm , lạnh lùng nói ) Thái độ gì đấy ?

Nó giật bắn mình trước hành động đáng sợ của hắn nhưng vẫn cố che miệng mà cười nhưng cuối cùng không chịu được bật cười thành tiếng , trông nó lúc này dễ thương vô cùng , mái tóc thả dài quá vai một chút bay trước gió cùng sống mũi cao cao , làn da trắng hồng vô cùng dịu dàng , dễ thương , đôi môi đỏ hồng xinh xắn đang rung lên , 2 bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của nó đang cố gắng che đậy nụ cười để ai kia không tức giận , lâu lắm rồi nó mới được cười như vậy , và nó cũng không để ý rằng có một người ….đang….nhìn….nó….. chính là hắn , nhìn nó , hắn chợt nhận ra rằng lâu nay mình chẳng bao giờ cười , mà điều này cũng không xa lạ gì với hắn , vì từ hòi còn ở lớp mầm non , tính cách của hắn đã như vậy : lạnh lùng , không bao giờ cười , lúc nào cũng trầm tư . Thâm chí , những thầy cô từng dạy hắn , kể cả gia sư dạy kèm đều nói : tôi chưa bao giờ nhìn thấy một người lạnh lùng như vậy , nhưng cũng chính vì cái tính cách soái ca này của hắn đã làm cho bao cô gái trong trường phải đổ gục , thâm chí , hắn đi ra đường khi nào là gái chết tới đó , mà mới chỉ lớp 7 thôi nha . Với gương mặt lạnh , mái tóc màu nâu hạt dẻ , sống mũi cao với cặp kính cận màu xanh nước biển băng giá y như tính cách của chủ nó vậy , nhưng hai cái mắt kính dày cộp ấy vẫn không thể che đi đôi mắt hút hồn của hắn mà ai nhìn vào cũng sẽ bị tan chảy , đôi môi đỏ , chiều cao 1m60 , so với nó thì cao hơn hẳn vì nó chỉ cao có 1m50 . Những thằng con trai trong trường đi học lúc nào cũng phải sử dụng nước hoa nam đắt tiền và keo vuốt tóc , nhưng hắn thì không , chỉ cần một chút hương bạc hà trên áo là bất cứ cô nàng nào cũng chết đứ đự rồi nên hắn chẳng thèm quan tâm . Là con nhà giàu , ba là giám đóc của một tập đoàn nổi tiếng trên thế giới , tổng cộng có khoảng hơn 200 chi nhánh ở khắp các nước trên thế giới , trình độ học hành của hắn lại cao hơn bất cứ ai , kể cả thầy cô trong trường , thông thạo đủ thứ tiếng trên hành tinh này nên các cô nàng chẳng ngại gì mà gắn cho hắn cái biệt hiệu : Hotboy – Đẹp trai – Con nhà giàu – Học giỏi