Tác giả: Băng Lãnh Hạ

Chương 8: Sự thật chẳng thể ngờ : Hắn và Khánh Linh là hôn phu từ bé ?

TrướcTiếp
Mình đã được 400 lượt xem rồi , mình cảm ơn các bạn nhiều lắm , nhất là 2 bạn My x Ly và Giang Ha rry nha !Hai bạn đã ủng hộ mình rất rất nhiều ! Mình vui lắm , và cả những bạn khác nữa , nhờ các bạn àm mình có được số lượt đọc nhiều như vậy ! I love mina <3 . Và để đáp lại sự quan tâm đó , mình sẽ cô gắng viết truyện thật hay ! Hihi

Suy nghĩ xong , hắn hỏi nó :

- Khi nãy cậu cười gì ?

- Gì cơ ? À thì , ai bảo cậu đẹp trai quá làm gì ! Các bạn nữ theo đuổi cũng đúng !

- …..

- …..

- Tôi chỉ muốn là một người bình thường , hắn lạnh lùng nói

- Rồi sẽ có một ngày cậu phải thích một ai thôi , nếu cứ một mình thì cô đơn lắm

- Ngốc như cậu mà cũng có thể nói ra những lời này à ?

- Ơ , những điều này đứa trẻ lên 3 cũng có thể hiểu mà !

- Vậy cậu là đứa trẻ lên 3 chắc ?

- Không , làm gì có chứ !

- Cậu vừa nói đấy thôi

- ……..

- Đúng là ngốc , chưa từng thấy ai ngốc như cậu đấy ! Hắn nói lạnh

- Ừm , nó gật đầu

Hai người lại đứng trong im lặng . Trời vẫn đang mưa tầm tã như sẽ chẳng ngừng . Từ xa , chiếc xe ô tô đen hiện đại đời mới nhất trên thế giới đang tiến về phía cổng trường và dừng , cánh của mở ra , một cô tiểu thư xinh đẹp , mái tóc dài , đen thẳng , đôi mắt to tròn , sống mũi thanh cao , đôi môi đỏ mọng , làn da trắng không tì vết , chiều cao 1m55 , bước đi trong mưa trông như một thiên thần không cánh vậy , và không ai khác : đó chính là Khánh Linh , con gái của một giám đốc tập đoàn nổi tiếng thế giới , gia đình có khoảng 300 chi nhánh trên khắp các nước , danh giá không kém gì gia đình hắn , tập đoàn ấy làm ăn lâu dài với tập đoàn của ba hắn nên ngay từ nhỏ , hắn và Khánh Linh đã có hôn ước với nhau , tới giờ đã được 3 năm nhưng chỉ có Khánh Linh công nhận điều ấy , còn đối với hắn , tờ giấy hôn ước đấy chẳng đáng một xu nào ! Thậm chí , mỗi lần nhìn thấy Khánh Linh , hắn đều khó chịu

- Thiên Tùng !

Từ dưới sân trường đã nghe thấy tiếng nói của nhỏ

Nhỏ chạy vượt lên tầng 3 ( nơi nó và hắn đang đứng )

- Thiên Tùng !!!!!!

Nhỏ ôm chầm lấy hắn rồi sụt sùi : mình mới sang nhà cậu , mẹ cậu nói cậu chưa về , cậu có biết là mình lo cho cậu lắm không ? Mình đã phải đi ngay tới đây đó . Hắn để cho nhỏ ôm một lúc nữa rồi mới đẩy ra , lạnh lùng nói : lần sau không cần làm vậy nữa !

- Tại sao chứ ?

- Tôi không thích

- Mình chỉ muốn quan tâm cậu thôi mà , dù gì thì hai chúng ta cũng đã có hôn ước từ bé

- ……….

- Ờ xin lỗi ( từ nãy đến giờ , nó đã chứng kiến tất cả , và đã vô cùng bất ngờ khi biết hắn và nhỏ là hôn phu của nhau ) có sao không khi mình chứng kiến tất cả ? Nó nhỏ nhẹ hỏi

- Vậy ra từ nãy giờ cậu ở đây sao ?

- Ừ , trời mưa nên mình ở đây , đợi đến khi nào tạnh mới về , nó lí nhí

- Cậu đứng cùng Thiên Tùng ?

- Ừ …..

BỐP , một cái tát như trời giáng lao thẳng vào mặt nó

- Mày đã làm gì cậu ấy ? Nói mau ? Thái độ của nhỏ thay đổi hẳn đi

- Mình không làm gì hết ! Thật mà ! Nó đau quá khóc nấc lên

- Câm miệng đi ! Tao không tin mày đâu ! Tao đã dặn mày không được tới gần cậu ấy cơ mà ! Sao mày dám trái ? HẢ ? Trời mưa thì mày đội mưa về đi ! Mắc mớ gì phải đứng lại đây ? Nhỏ tru tréo lên

- ……. Nó chỉ còn biết đứng khóc , từng giọt nước mắt đắng cay của nó tuôn xuống mặn chát . Nó cảm thấy thật buồn

- Đi thôi Thiên Tùng , cậu về với mình , mặc kệ con nhỏ đó

- …… ( hắn đứng im không nói gì , và hắn cũng chẳng muốn đi cùng nhỏ )

- Sao vậy ? Không lẽ cậu thương hại nó ?

- …….

- Không thể thế được , cậu không thể quen biết con nhỏ quê mùa ấy ! Cậu phải đi với mình

- Đi về đi ( hắn nói với nhỏ ) tôi sẽ gọi điện cho ông quản gia tới trường lần nữa

- Vậy cậu gọi ông ấy nói rằng sẽ đi với mình đi

- Không , hắn lạnh lùng nói

Dù hắn đã nói vậy nhưng nhỏ vẫn cương quyết không chịu về

- Cho mình số của ông quản gia gia đình cậu đi , mình sẽ g….

- ĐI VỀ ĐI ! Hắn nói lớn làm nó cũng giật mình , nhỏ Khánh Linh thì sợ hãi , biết không làm gì được đành phải rời đi , không quên nói với : ngày mai nhất định cậu phải đi với mình rồi quay sang nhìn nó , đôi mắt đẫm lệ , ánh mắt như kiểu : tao cấm mày đụng tới cậu ấy đấy

Trời vẫn mưa , nó đứng tựa lưng vào tường rồi ngồi xụp xuống , khóc thầm một mình , nó không ngờ lại có chuyện này xảy ra với mình . Còn hắn rút chiếc điện thoại đời mới nhất ra rồi gọi người tới đón về .