Tác giả: Băng Lãnh Hạ

Chương 10: Hé lộ

TrướcTiếp
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :))

Trên xe , nó vẫn giữ khoảng cách rất chi là xa với hắn , hắn cũng mặc kệ

5 phút sau …..

- Nhà cậu ở đâu ?

- Mình không có nhà

- …….

- Mình và mẹ sống ở nhà một người giàu có lắm

- Mẹ cậu giúp việc ở đó à ? hắn nhàn nhạt nói

- Ừ , nó gật đầu nhẹ

Hắn thực sự ngạc nhiên nhưng vẫn giữ một khuôn mặt lạnh lùng

- Ông quả gia sẽ đưa tôi về trước

- Ừm

- Nhà cậu theo hướng nào ?

- Hướng ông quản gia nhà cậu đang đi đó

- ……… ( hắn )

- A , ngôi nhà màu trắng kia kìa , nó kêu lên

Đến lúc này , hắn không thể nào tin vào mắt của mình nữa , đó chính là nhà của hắn mà , tại sao …. Tại sao ….? Lẽ nào ……? Hắn tròn mắt nhưng nó ngây thơ không để ý tới điều đó

- Mẹ , mẹ ơi , chiếc xe dừng ở cổng , nó mở cửa chạy ngay xuống , mẹ của nó đnag tưới cây chợt nghe thấy tiếng nó gọi vội dừng tay , bà rất vui mừng

- Hôm nya học tốt không con ? Bạn mới tốt chứ ? Bà ôm chầm lấy nó hỏi han

- À …. Vâng … tốt mẹ ạ ( nó ngập ngừng , sự thật thì chẳng tốt chút nào )

- Vậy thì mẹ vui rồi

- Dạ , nó gật đầu cười

Mấy lúc sau , hắn cũng bước xuống từ xe

- Cậu chủ về rồi ạ ?

- …….

- Mẹ , sao mẹ lại gọi cậu ấy là cậu chủ ? Nó thắc mắc

- Cái con bé này ! Cậu ấy là con trai thứ hai của nhà này đấy ! Mẹ nó gạt đi , cậu ấy cũng là cậu chủ của con ! Từ nya phải gọi là cậu chủ nghe chưa ?

Nó ngạc nhiên nhìn hắn , hắn cũng đnag đứng im nhìn nó . Nhưng cuối cùng để phá vỡ sự im lặng này , hắn đi vào trong nhà . Mẹ nó chạy theo

- Cậu chủ để tôi cất cặp cho ạ

- Không cần

- Tối nay cậu chủ muốn ăn món gì ạ ?

- ……..

Bây giờ hắn đnag suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra , phòng của hắn trên tầng 2 , nhưng hắn lại đi lên tầng 3 , rửa mặt trong dòng nước lạnh ngắt cho tỉnh táo . Hắn tự nhìn lại mình trong gương để bình tĩnh lại rồi đi xuống , gặp đúng lúc nó đnag đi lên cất cặp sách , nhưng cầu thang rất rộng , đủ cho 5 – 6 người đi nên nó cũng có thể tránh đường cho hắn được . Chợt nhớ lời mẹ nói là phải gọi hắn là cậu chủ , nó ngập ngừng : cậu … cậu …chủ ….dù sao hắn cũng bằng tuổi nó nên gọi là cậu chủ cũng có phần hợi gượng ép

- Gọi như bình thường đi , hắn lạnh lùng nói

- ….. nó ngẩng đầu lên nhìn hắn

- Không cần phải gọi nếu như cậu không thích

- Vậy Thiên Tùng , gọi bằng tên nó thấy an toàn hơn

- …….

- Ờ …. Cậu nghĩ sao về chuyện này ? Nó thì thào , ý mình là ….mình và cậu sống cùng nhà ….

- Dù cậu sống ở đâu thì cũng chẳng liên quan tới tôi

- ……….

Hắn nói rồi đi thẳng , nó đứng ngẩn đứng ngơ