Tác giả: Băng Lãnh Hạ

Chương 16: Không tên

TrướcTiếp
- Đi thôi , hắn đứng dậy

- ….

Đám con gái kia tiếc nuối nhìn theo chàng lãng tử , và cũng ghen tỵ với nó nữa .

5 phút sau … trên đường đi

- Cảm ơn , hắn nói với nó

- Về chuyện gì ? Nó ngây thơ

- Nếu không có cậu thì lúc nãy chắc tôi không thoát khỏi đám con gái ồn ào ấy rồi

- Mình đã làm gì cho cậu à ?

- ……=.=! ( hắn )

- …….( nó )

- Tôi nói cậu là bạn gái tôi ấy

- Vậy à ?

- Cậu không giận tôi đi

- Tại sao mình phải giận cậu ?

- Vậy cậu muốn thưởng gì ?

- Có thưởng sao ? Nó chạy lên ngay cạnh hắn , ngước đôi mắt cún yêu và vẫy đuôi trông yêu cực , tự dưng nó quên hết mệt nhọc khi nghĩ tới cái phần thưởng hắn nêu ra

- ………

- Nhưng phần thưởng là gì thế ? Búp bê , gấu bông hay cậu dẫn mình đi chơi ở đâu vậy ? Cậu nói đi , nói đi mà ! Miệng nó ríu rít không ngừng

- Ừm … có thể tôi sẽ tặng cậu một cái xích chó để có thể dắt cậu đi dạo mỗi buổi sáng , hay cái khác nhỉ ? Hắn ngẫm nghĩ

- …… ( thất vọng não nề , nó buồn , lại đi tụt phía sau , cảm giác cái balo đã nặng lại còn nặng hơn )

Trường ….

Nó đang ngồi trong lớp

- Tôi xuống căng – tin đây , hắn nói

- ……

- Cậu đi cùng luôn đi

- Tại sao ?

- Có việc gì tôi còn nhờ

- …….

Căng – tin

- Đi lấy nước cho tôi

- Nhưng khi nãy ở quán cậu đã uống rồi mà

- ….( hắn đưa đôi mắt sát khí nhìn nó )

Chạy lon ton đi mua nước , hắn nhìn nó mà suýt bật cười

- Nước … của … cậu … đây … nó nói không nên tiếng

- Cảm ơn , ngồi xuống , tôi sẽ cho cậu uống cùng mà

- Thật chứ ? Hihihi

- Đây ( hắn đưa cho nó cốc nước trong suốt )

- …..~.~ cảm ơn na !

Nó uống hết nước thì đỡ mệt thật

- Cậu lên lớp trước đi

- Ok

- …..hắn nhìn theo cái dáng đi lon ton của nó mà nhếch miệng cười

Nó chuẩn bị bước vào lớp thì …. Bị ngã , nằm úp mặt dưới đất , nhưng lần này không phải là do tính hậu đậu của nó mà do nhỏ Khánh Linh ngáng chân khi nó vừa đặt chân vào

Nó cố gắng đứng dậy

- Có đau không ? Nhỏ hỏi

- …….tại sao cậu làm vậy ? Nó hỏi , mắt nhòe đi

- Rõ ràng cậu biết rồi còn hỏi , cậu đã cho Thiên Tùng uống thuốc gì vậy hả ? Nhỏ gắt

- Không … không có . Nó nức nở

- Không … không có , cậu chỉ biết giả ngốc thôi ! Mấy đứa khác cũng thêm vào

- Đúng rồi , nó vậy thì ai mà chả thương

- Con mặt dày

- Mày bị vầy là còn nhẹ lắm rồi đó , nếu còn tiếp tục tới gần cậu ấy thì sẽ biết tay nghe chưa ? Dừng có đi cùng cậu ấy rồi bắt cậu ấy dán vết thương cho mày nữa ! Tao mà bắt gặp là mày chết . Chỉ có Khánh Linh mới xứng đáng được Thiên Tùng quan tâm thôi

- …..( nó )

- Còn nữa , chuyện hôm nay không được kể cho cậu áy nghe

Nó rối rít gật đầu