Tác giả: Puii Pi Dy

Chương 2: Có Người Cho Vợ Tôi Đôi Mắt 2

TrướcTiếp
Ai đã nói tình yêu xây dựng bởi hai trái tim trung thành? Tình yêu cũng có thể xây dựng bởi một trái tim trung thành, chỉ là nó sẽ nhanh chóng đổ vỡ thôi.

...

Mười lăm tháng hai.

Bà xã, hôm nay kỉ niệm ngày chúng ta cưới nhau... Hắn chưa nói hết tờ giấy ly hôn đập vào mắt hắn.

Ly hôn. Hai chữ cô bé nói ra, sự vui vẻ hy vọng trong mắt hắn biến mất.

Anh xin lỗi, bà xã đừng giận... Hắn cố chấp.

Anh không có lỗi, ông xã, chắc anh muốn biết lý do em thay cảm xúc bên anh. Em là người tùy hứng, ngày trước theo đuổi anh là tùy hứng thêm nữa em đang cần vị ngọt để xoa dịu trái tim vừa tổn thương của mình và em cũng một chút yêu anh, một chút yêu vẫn còn nhưng tùy hứng tổn thương đã hết nên kết thúc ở đây, đừng hỏi em sao lấy anh, tùy hứng cả. Từng lời cô bé đâm sâu vào tim hắn, ghim sâu tim hắn.

Hắn ký lên giấy ly hôn và nói : Nếu một ngày em bị tổn thương hãy nhìn lại, bước tới anh nhé! Anh đợi em cả đời. Hắn rời đi.

Cô bé cười.

...

Nếu ai đó hỏi người nào sẵn sàng chờ tôi, tôi sẽ nói tên người thành người dưng đó... Lưu Nhiệm.

...

Anh mãi đứng sau em khi em cần hãy nhìn lại người dưng là anh. Lưu Nhiệm mãi dành quan tâm cho Nguyệt Linh.

_______________________________

Ngày kỉ niệm ngày cưới là ngày hai ta thành người dưng. Em à, đã hai năm, anh vẫn giữ nguyên lời nói kia, chờ em về, chờ em trở lại vòng tay của anh và ngọt ngào hai ta ngày đó cũng trở lại. Anh nhớ em, Nguyệt Linh.

...

Cô là Hữu Siêu, một cô gái chưa từng yêu, khi thấy anh liền là tình yêu sét đánh.

...

Ngày sáu, tháng bốn, năm ****

Anh Nhiệm! Em có làm cơm hộp cho anh nè. Cô đặt cơm hộp lên bàn anh, nhìn anh, anh không hề nhìn cô chỉ chăm chú vào máy tính.

Mãi không thấy anh nói gì cô kêu lên : Anh Nhiệm!

Anh ăn rồi, em đem về đi. Anh hững hờ đáp.

Cô hậm hực : Anh nói dối! Cả sáng anh ở đây có ăn gì đâu

Anh không muốn ăn. Anh nói thẳng.

Cô vẫn đứng nói : Anh ghét em nhưng cũng không nên nhỏ nhen đến mức ghét cả đồ ăn em làm chứ?

Anh ăn gì không liên quan đến em! Em về đi! Anh hơi cáu cô.

Cô buồn bực quay đi nhưng không nghe anh mang đồ ăn về.

Anh không để ý, tiếp tục làm việc.

...

Anh là ai? Là người trái tim em rung động, mà sao anh lạnh lùng với em thế?

...

Ngày ba, tháng sáu, năm ****

Anh Nhiệm, anh đi đâu vậy? Tối nay rảnh không? Cô kéo tay anh, anh nhíu mày, gạt tay cô ra.

Anh không rảnh. Anh thẳng thừng nói.

Huhu... vì sao lúc nào cũng bơ em? Cô đột nhiên òa khóc, mọi người xung quanh quay lại nhìn.

... Là em gái này tự khóc! Đừng nhìn anh như kẻ tội phạm thế chứ!

Thôi, thôi, nín, nín, anh rảnh rồi. Anh nhẹ nhàng nói.

Thật không? Cô nín khóc, ngẩng đầu nhìn anh.

Giờ thì không. Anh mỉm cười rồi tắt ngủm, vứt bỏ câu nói kia cho cô rồi bước xa.

... Cô dậm chân, liền đuổi theo.

...

Em đã cố, cố theo đuổi anh, nhưng anh cho em đều là không quan tâm.

...

Ngày tám, tháng bảy, năm ****

Em về đi! Đừng theo anh nữa. Anh nhìn cô, nghiêm túc nói.

Không. Cô bịt tai.

Anh bất đắc dĩ lắc đầu nói tiếp : Anh đã nói, anh không thể! Đừng theo anh, anh không thay đổi hay rung động gì đâu. Anh quay đi, dìu dắt một cô gái nhỏ khác, xinh đẹp nhưng cô ấy không nhìn thấy gì.

Cô bật khóc, đã bịt tai nhưng sao những lời kia vẫn đi vào tai, vẫn đâm sâu vào tim cô vậy?

...

Em rất đau, đau thì sao? Anh sẽ không quan tâm đâu.

...

Ngày mười, tháng mười hai, năm ****

Bác sĩ, cô ấy... Anh nhìn cô bé ngồi ở trên giường qua cửa kính nhỏ.

Phải chờ, có người hiến mắt mới được, mà phải là mắt phù hợp, tôi đã nói cậu không phù hợp. Bác sĩ chậm rãi đáp.

Anh im lặng, phải chờ bao lâu chứ?

Cô ấy đã trở về với anh... nhưng đôi mắt cô đã không nhìn được, anh hỏi cô ấy không nói, anh muốn dùng mắt anh thì bác sĩ nói không hợp... giờ anh phải làm sao?

...

Ba tháng sau, có người hiến mắt và rất phù hợp, phẫu thuật diễn ra thành công, cô ấy đã nhìn lại được, anh muốn cảm ơn người kia nhưng đã rời đi không để lại dấu vết, bác sĩ nói : Người đó biết anh định cảm ơn nên trước khi rời đi đã nói không cần. Tôi không thể tiết lộ thông tin người đó được. Anh có chút thất vọng, nhưng đã nhờ bác sĩ đó đưa tiền cho người đó hộ anh thay lời cảm ơn và biết ơn.

...

Cô ấy ở với anh ba tháng, rồi rời đi, anh lại tiếp tục chờ.

...

Là vì tôi mãi không thể bên anh ấy được. Lưu Nhiệm, sẽ có người cho anh hạnh phúc, đừng yêu tôi, một cô gái ích kỷ nữa.

...

Ừm, anh sẽ không nghe em, anh mãi yêu và chờ em, vẫn là khi tổn thương hãy quay về với anh nhé!

...

Đã rất lâu anh không thấy cô gái theo anh kia, cô ấy ở cùng công ty anh nhưng đã xin nghỉ việc từ lâu... Lúc anh gặp cô ấy đã là hơn một năm sau.

...

Cô ấy đi trên đường, tay cầm một tờ giấy, đôi mắt to tròn kia dường như đang nhắm và nó che bởi chiếc kính đen. Cô ấy thật tiều tụy, cô ấy lúc trước tươi tắn, dễ thương cỡ nào thì hiện tại như một cái xác không hồn.

Lưu Nhiệm... Cô khẽ gọi tên anh mà không hề biết anh đang sau lưng mình.

Nếu anh ấy không hờ hững, nếu anh ấy không lùi lại, thì có lẽ cô đã không đau khổ như thế, chỉ là, nghe thấy tiếng cười của anh khi thấy cô gái kia có thể nhìn được... cô đã vui mặc dù lòng đau lắm.

Cô nở nụ cười... rồi cả người ngã xuống đất.

Khoảng khắc ấy, anh chỉ ngơ ngác đứng nhìn...

...

Lẽo đẽo theo sau anh, quan tâm lo lắng, cố gắng gây chú ý chỉ đổi lại ba chữ lạnh nhạt : Em Về Đi. Thôi, em chọn buông tay, vì em không còn đủ sức để tiếp tục cuộc tình không có kết quả, quãng đường em phải chạy quá xa , anh thì đi quá nhanh... con đường anh đi thì quá dài rồi. Tạm biệt. Cho phép em gọi anh là người từng thương. Hãy hạnh phúc nhé người em từng thương, Lưu Nhiệm.

...

Từng có cô gái âm thầm mang đôi mắt của mình cho người anh yêu chỉ để thấy anh cười và hạnh phúc. Anh nợ em Hữu Siêu... nếu kiếp sau có, anh sẽ bù đắp cho em.

_______________________________

Duyên phận không chung lối

Càng không chung lối ở kiếp sau

Xin đừng hứa hẹn để em chờ mong

Mệt mỏi đan xen, không thể yêu nữa

Dù lòng còn vương nắng, dù còn yêu anh

Nhưng phải buông tay đi thôi, để con tim yên bình

Ai là ai của ai, em biết anh không phải của em.