Tác giả: Âu Dương Y Tuyết

Chương 4: Kết hôn

TrướcTiếp
Sáng hôm sau...

Lễ kết hôn của Thượng Quan Vân Tường và Âu Dương Tiểu Mạc đã trở thành chủ đề của các trang báo lớn nhỏ và của Natizen toàn thế giới.Đây có thể nói là đám cưới thế kỷ a.Nói tới Âu Dương Tiểu Mạc,cô gái này đời thường đã đẹp đến hồn siêu phách lạc rồi.Hôm nay cô ấy choàng lên mình bộ váy cưới,mái tóc xoăn nhẹ điểm thêm vài bông hoa và một chiếc vương miện nạm viên kim cương đắt nhất thế giới.Cô gái a,thật giống một tiên nữ giáng trần!”Em hôm nay thật đẹp!”-Thượng Quan Vân Tường vừa nhẹ nhàng ôm lấy eo của Tiểu Mạc vừa khẽ nói.Cái hơi thở vừa nhẹ nhàng vừa nam tính ấy khẽ khàng phả vào tai cô khiến đôi má của cô đỏ ửng.Nửa tiếng sau,hôn lễ được tiến hành.Ánh nắng mặt trời nhè nhẹ len qua những khe hở của cánh cửa nhà thờ,cùng với tiếng vỗ tay nồng nhiệt của các vị khách mời toàn quan chức cấp cao,Tiểu Mạc bước vào trước mọi ánh mắt và sự khen ngợi của mọi người.Nắm lấy tay Âu Dương Tiểu Mạc,Thượng Quan Vân Tường mỉm cười âu yếm,dịu dàng.Sau khi đọc lời tuyên thệ,cha xứ tuyên bố họ chính thức trở thành vợ chồng,họ trao cho nhau chiếc nhẫn cưới để tượng trưng cho tình yêu của họ(nói là tình yêu của họ thôi chứ,thực ra Thượng Quan Vân Tường yêu đơn phương Tiểu Mạc mà,cô gái nhà chúng ta còn chưa biết tình yêu là gì đâu!~tác giả Y Y) Thượng Quan Vân Tường ôm eo cửa Tiểu Mạc,trao cho cô một nụ hôn say đắm,Tiểu Mạc thấy tim như muốn nhảy ra ngoài,đập loạn xạ.Cảm giác gì đây?Cô đã bị rung động?Tiểu Mạc cứ thế mà cuốn theo nụ hôn của Thượng Quan Vân Tường mặc cho hắn điều khiển cái miệng của cô(Tiểu Mạc à em có biết hôn đâu,phải đẩy hắn ra chứ?~tác giả Y Y). Riêng có một người,người này cứ khóc lóc mãi,than thở mãi.Ồ đây không phải lão đầu Âu Dương sao,con gái lấy chồng ông ta sao phải khóc.”Tại sao ta lại hợp tác,lại quen cái tên băng sơn ấy chứ,con gái ơi,về đây với ta”-Âu Dương Bắc Tịnh vừa nói vừa khóc như trẻ con.Lão đầu à,ông cũng già rồi đấy,haha.Thượng Quan Vân Tường,ngươi chẳng lẽ lại không thương lấy tên già này?Cướp con gái hắn như vậy sao?