Tác giả: Âu Dương Y Tuyết

Chương 5: Anh chỉ muốn em sinh cho anh một tiểu bảo bối thôi mà!

TrướcTiếp
Sau khi hôn lễ kết thúc,cũng là lúc đồng hồ điểm tới 18h00“...

“Giờ này chắc là ba lo lắng lắm,phải về thôi”-Âu Dương Tiểu Mạc có vẻ nghĩ ngợi.Trong bộ váy cưới còn chưa thay,cô bước xuống phòng khách,chợt tiếng nói ấm áp,dịu dàng từ đâu truyền vào tai cô”em định đi đâu vậy?“.”Em...em muốn về nhà,ba em chắc chắn đang rất lo lắng cho em!”-cô tròn mắt đáp lại.”Về nhà?Sao lại về nhà?Đây chẳng phải đã là nhà của em rồi hay sao?”-Thượng Quan Vân Tường vẫn ôn nhu mà đáp lại.”Không phải,đây không phải là nhà của em,muốn về,muốn về nhà cơ”-Tiểu Mạc phụng phịu đòi.”Thật hết cách với em,thôi được anh sẽ đưa em về. Giờ thì lên lầu thay đồ rồi chúng ta sẽ xuất phát. Thượng Quan Vân Tường nhẹ nhàng đáp lại.Thượng Quan tổng a,anh lại có thể nuông chiều vợ của anh thế này, anh có biết rằng Tiểu Mạc đã khiến biết bao cô gái phải ghen tỵ,ngưỡng mộ không?

Sau khi từ Thượng Quan gia trở về nhà,Tiểu Mạc xuống xe,Thượng Quan Vân Tường cũng bước xuống,cô quay lại “Đưa em tới đây là được,em sẽ tự vào nhà“.”Ai nói sẽ để em ở lại đây một mình?Lão Trần,mang vali của chúng ta lại đây.Tôi sẽ ở lại với em.Chúng ta mới kết hôn sao anh lại có thể để em một mình được.Đi nào!”-hắn nói một cách bá đạo rồi cùng Tiểu Mạc bước vào Âu Dương gia.Cô gái này vẫn ngờ nghệch không hiểu gì.Cô đây là đang giả ngốc hay ngốc thật đây?.”Baba tôi đâu?”-Tiểu Mạc hỏi một hầu gái.”Thưa tiểu thư,lão gia bận công chuyện chưa về ạ.”-hầu gái trả lời.”Ừm,tôi biết rồi.Còn anh ấy,hãy chuẩn bị phòng ngủ cho anh ấy!”-Tiểu Mạc nhẹ nhàng nói.”Ơ,tiểu thư,chẳng phải người và Thượng Quan tổng đã kết hôn rồi sao?Hà cớ gì tại sao lại ngủ riêng phòng?Đáng lẽ hai người phải chung giường chứ!”-Hầu gái ngạc nhiên.”Tức là ngủ chung sao?Làm sao có thể,baba ta đã dạy phải biết giữ mình sao có thể để anh ấy chung giường với ta được”-Tiểu Mạc ngây ngốc trả lời.”Có thể,đương nhiên là có thể,anh sẽ chờ xem lão đầu kia sẽ như thế nào!”-Thượng Quan Vân Tường bá đạo nói.Hắn nhẹ nhàng nhấc bổng Tiểu Mạc lên rồi cứ thế lên lầu.”Anh...anh buông em xuống!Em la lên đó”-Tiểu Mạc hoảng hốt.”Anh sẽ xem em la kiểu gì”-Thượng Quan Vân Tường vừa cười vừa nói.”Á..”chưa kịp kêu to thì bỗng nhiên như có gì đó chặn miệng cô lại.Thượng Quan tổng a,anh lại có thể dùng cách này?Thượng Quan Vân Tường cứ thế mà chiếm lấy khuôn miệng xinh xắn của Tiểu Mạc.Cô gái của chúng ta thì hình như cô ấy cũng chìm đắm luôn vào nụ hôn của Thượng Quan tổng tài vậy!

Sáng hôm sau....

A

“Á....á...sao em lại không mặc gì vậy.”-Tiểu Mạc hoảng hốt.”Em la gì,mới sáng...tối qua em đúng thật là,chưa gì đã ngủ như vậy!”-Thượng Quan Vân Tường ôn nhu nói.”Tối qua...tối qua,anh...anh đã...”-Tiểu Mạc oà khóc.”Đừng khóc,đừng khóc,anh xin...anh xin,ha.Anh chỉ là muốn em sinh cho anh một tiểu bảo bối thôi mà!”-Hắn dỗ dành cô ấy như một đứa trẻ và buông những lời lẽ...haizz Thượng Quan tổng,anh thật là...bá đạo

~~~~~~~~~~~~~~

Sorry các độc giả nghen,dạo này tác giả bận thi HK và ôn thi HSG nên ra chương không đúng hẹn.Mong mọi người hãy cứ vẫn đọc truyện và ủng hộ ta bằng cách đánh giá và share chuyện giúp ta nhứ(nhớ ghi tên tác giả:Âu Dương Y Tuyết khi share chuyện của ta nhoé