Tác giả: Âu Dương Y Tuyết

Chương 9: Tuần trăng mật à?Em muốn đi Hàn Quốc!

TrướcTiếp
Sáng hôm sau...

Nam Cung Mặc hớt hải chạy tới phòng làm việc của Thượng Quan Vân Tường:

-này cậu biết gì chưa? Tin tức của cậu với Tiểu Mạc lan tràn khắp các trang báo,mạng xã hội rồi đấy!

-Đưa tôi xem!-hắn giật lấy chiếc Ipad

“Thượng Quan tổng ga lăng ghê”,“đó chẳng phải hoa khôi Âu Dương Tiểu Mạc sao?ông xã của của cô ấy thật tuyệt vời!”,...

-Kệ bọn họ!-hắn buông một câu lạnh nhạt

-Kệ?Cậu sao lại phóng khoáng vậy chứ?Tôi thấy sợ rồi đấy!Mặc cậu luôn!-Nam Cung Mặc nổi da gà mà bước thật nhanh ra khỏi phòng.

_______________________

Sau 8 tiếng làm việc,Thượng Quan Vân Tường trở về,haizz,gia nhân trong nhà nhanh vội chuẩn bị mọi thứ,hắn-một kẻ thích sự hoàn hảo nên a....

Kít....Chiếc MAYBACH EXELERO đỗ lại tại Thượng Quan gia,hắn bước xuống xe,khí chất ngời ngời,âm khí của hắn truyền vào đến cả không gian trong nhà khiến cho gia nhân phải toát mồ hôi lạnh.

-Thiếu gia,mừng ngài trở về!-hạ nhân cung kính chào.

-ừm.Thiếu phu nhân đâu?-Hắn chỉ đáp trả một cách lạnh nhạt,chỉ đến khi hỏi tới Tiểu Mạc hắn mới hạ giọng ấm áp một chút.

-Thiếu phu nhân đang nghỉ trên phòng ạ!-một hạ nhân nói.

-Được,cất đồ cho tôi!-hắn nói xong liền đi ngay lên lầu hai.

Mở cửa phòng ra,căn phòng này không còn lạnh lẽo,nhã nhặn như trước khi nữa,mà bây giờ chỉ toàn là....màu hồng.Vì sao à?Thì chính là cái tiểu cô nương đó chứ ai,cô đã thay đổi màu sơn,chuyển toàn gấu bông rồi là mấy cái thứ gì gì đó vào phòng của hắn đó thôi.Lại nói đến hắn,bước thật nhẹ để cố không tỏ ra tiếng động nhưng...”phập“.Gì vậy?Hắn nhìn xuống dưới chân thì ra là cái thảm gái nhọn hoắt,là hắn đã mua cho cô,cô muốn dùng cái thảm gai nhọn hoắt đó để trêu đùa đám hạ nhân trong nhà.Nhưng hôm nay cô đã mang ra để bẫy tên phúc hắc như hắn:

-Âu Dương Tiểu Mạc!Em làm cái gì vậy?-hắn tức giận với cô

-

Lúc này cô nghe tiếng nói to qua nên đã tỉnh dậy,nhìn thấy hắn đang đặt chân lên tấm thảm với cái bộ mặt táo tàu thì phì cười.

-Em còn cười được hả?Ai cho em bày cái trò quỳ quái này ra hả?-hắn vẫn tức giận mà quát

Lần này chuyện lớn rồi,nụ cười thiếu nữ đang nở trên môi thì vụ tắt,cô rưng rưng nước mắt,sợ hãi rồi khóc lớn:

-Sao anh mắng em?Người ta có làm gì đâu,vừa rồi chỉ là chơi rồi để quên ở đó thôi mà!

Hắn lúc này,thấy cô khóc lớn,nghe cô giải thích thì biết mình đã trách lầm liền chạy tới bên giường mà dỗ:

-Tiểu Mạc à,anh xin lỗi!-hắn vừa nói vừa vỗ lưng rồi lau nước mắt cho cô.

-Không nghe!-cô nũng nịu.

-Vậy em muốn sao đây!-hắn nói nhẹ nhàng.

-Quỳ xuống!-cô đứng phắt dậy,hai tay chống hông ra vẻ người lớn

-Được rồi,được rồi anh quỳ!-hắn giơ hai tay ra vẻ đầu hàng.

-Xin lỗi đi!-cô lạnh nhạt mà nói

-Vợ à!Anh xin lỗi!Anh xin lỗi vì trách lầm em!-hắn ra vẻ là biết tội lỗi mà nói

-Chưa thật lòng!-Cô bắt bẻ hắn

Hắn trèo lên giường mà nói:

-Hay là anh đưa em đi chơi để tạ lỗi nhé! Coi như là tuần trăng mật vậy!-hắn nói

-Tuần trăng mật à?Em muốn đi Hàn Quốc-cô ra vẻ nghĩ ngợi mà nói

-Hảo hảo!Tất cả đều nghe em được chưa-Hắn ôm lấy eo cô mà nói.

__________________

Tác giả:Cảm ơn các bạn đọc đã ủng hộ truyện của ta!Hãy chăm chỉ đọc truyện của ta nhé!Nhấn theo dõi để nhận được chương mới nhất từ ta nhé!

Thân

Âu Dương Y Tuyết